Màu sắc của thế giới này...là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không nhớ rốt cuộc mình đã quay trở lại phòng bệnh bằng cách nào. Nhìn JungKook vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh trắng toát, nước mắt anh lại bất lực mà rơi xuống.

Thế giới xinh đẹp này.. nhưng lại quá tàn nhẫn với em rồi.

JungKook tỉnh lại khi màn đêm nhuốm màu trên bầu trời. Taehyung đã mỏi mệt nằm ngủ gục trên bàn cạnh giường bệnh. JungKook đương nhiên không biết tới sự có mặt của anh. Em giơ tay lên, cố gắng nắm lấy thứ gì đó xung quanh nhưng không thể mới phát hiện tay mình đang bị cắm kim truyền và một vài thứ khác nữa. Em nhắm mắt lại, một lần nữa bình tĩnh lấy lại các giác quan trong cơ thể, đầu tiên là mùi thuốc sát trùng, tiếp theo là âm thanh mờ nhoè của tiếng nước truyền nhỏ giọt. Trong những thứ âm thanh không rõ ràng đấy, JungKook mơ hồ nghe thấy tiếng thở rất khẽ vang lên ngay cạnh bên mình, em mở mắt ra lần nữa, vẫn là màn đêm đen đặc, nhưng lần này đột nhiên trái tim rất đau.

- Ai đang ở đó thế?

Giọng JungKook rất run, em đột nhiên không thở được. Lý do thức dậy và nhận thấy mình đang ở bệnh viện có lẽ không làm JungKook giật mình, em chỉ mong người ở cạnh mình không phải là anh ấy.

- JungKook, em tỉnh rồi.

Người bên cạnh lên tiếng, lớp phòng bị trên người JungKook rơi vỡ xuống đất, trái tim em run lên, đau nhói.

- Kim Taehyung, em đã nói anh đừng đến tìm em nữa. Tại sao?

Lời JungKook chưa dứt đã nhận thấy một đợt hơi ấm truyền tới bên cơ thể. Taehyung nhoài người tới ôm chầm lấy em, chặt như thể sợ JungKook sẽ rời xa anh.

- Em đừng nói gì nữa. Từ bây giờ anh sẽ luôn bên cạnh em. Không đi đâu hết.

JungKook biết mình đáng ra nên cảm thấy hạnh phúc khi có một người vẫn luôn yêu em và sẵn sàng bỏ hết mọi thứ vì em mà ở lại. Nhưng tương lai của Taehyung, cuộc sống của anh thì sao, JungKook không thể nhẫn tâm như thế được. Em khao khát tình yêu này bao nhiêu thì lại càng phải tỉnh táo bấy nhiêu, vì vậy mà JungKook lại lạnh lùng, lại tàn nhẫn.

- Anh về đi, em vẫn ổn. Em vẫn luôn ổn như thế. Chỉ có anh xuất hiện mới khiến mọi thứ ra nông nỗi này. Taehyung, lúc nào anh mới hiểu được điều đó hả?

Vòng tay ôm em của Taehyung dần nới lỏng. Anh buông JungKook ra, ngồi gọn gàng lại trên ghế, chậm rãi ngắm nhìn khuôn mặt của em.

- JungKook, em có biết là em giỏi mọi thứ, kể cả việc chiếm lấy mọi tâm tư và trái tim của anh. Nhưng lại không giỏi nói dối không? Ánh mắt của em đang nói điều ngược lại đấy.

Giọng Taehyung vang lên rất bình thản. Xung quanh giống như rơi vào cái hố sâu vô tận, JungKook nhắm mắt, mặc mình trôi miên man vào mớ cảm xúc tiêu cực nhất mà em đang mang.

- Thay vì xua đuổi anh sao em không thử một lần sống như mình mong muốn, như trái tim em đang kêu gào ấy. JungKook, mỗi chúng ta chỉ sống một lần trong đời, đừng để vuột mất những thứ em mong muốn. Giống như cách anh chạy tới đây vậy. Anh không quan tâm Namjoon có thể tìm đến hay lại bắt anh trở về một lần nữa. Lần này anh chỉ biết có em thôi. Anh sẽ không trốn chạy nữa đâu. Vì vậy, làm ơn đừng làm trái lương tâm em nữa.

Trái tim JungKook run lên từng hồi. Em đau đớn nhận ra mọi thứ mình có bây giờ là không gì cả. Chỉ có đớn đau và chua xót. Vậy mà Taehyung vẫn ở lại đây, thứ cảm xúc đang cuộn lên từng đợt trong trái tim thôi thúc JungKook đến gần với anh hơn. Nhưng em nào có dám làm như vậy, tình yêu này sẽ giết chết Taehyung. Thà để em chết từ từ, cứ như thế mờ nhạt trong cuộc sống của anh, có lẽ mọi thứ nên là như vậy.

Phòng bệnh trắng toát chìm vào im lặng, tiếng máy kêu tít tít và tiếng nước truyền nhỏ giọt đem Taehyung tới một nơi xa lắm. Anh thương JungKook vô cùng, giá như bọn họ có thể ở bên nhau như những người khác, đường đường chính chính nắm tay nhau.

- Em mệt muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi.

Sau một luồng im lặng kéo dài, JungKook trở mình định nằm xuống. Taehyung im lặng đỡ em nằm lại xuống giường, sau đó đi một mạch ra ngoài không nói gì. Taehyung trở lại phòng bệnh với một tô cháo và vài món ăn còn nóng hổi. JungKook vẫn đang ngủ, tiếng thở truyền tới nhẹ bẫng như không.

Anh tiến tới cạnh em, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ sâu dường như không vương chút đớn đau nào của thế giới này. Vài phút trước Jimin gọi tới hỏi tình hình của JungKook, cũng tiện thông báo luôn cho Taehyung biết ở nhà Namjoon đang phát điên lên như thế nào. Taehyung đã tắt máy, mua sim mới chỉ để liên lạc với Jimin. Còn lại mọi thứ ở Seoul đã bị anh vứt về phía sau. Chỉ có JungKook là quan trọng nhất. Bác sĩ nói rằng do tác dụng của thuốc nên khi tỉnh lại em vẫn có thể nghe rõ mọi thứ. Nhưng khả năng đó sẽ mất đi nếu JungKook ngủ quá nhiều vì vậy Taehyung đành phải cố gọi em dậy.

JungKook tỉnh dậy với một loại tâm trạng rất khó diễn tả, em cố lơ đi bàn tay của Taehyung giơ ra để đỡ mình dậy. Cảm xúc trong lồng ngực vẫn rất khó diễn tả thành lời.

- Em ăn chút gì đó đi, anh không biết em muốn ăn gì nên mua hết mấy thứ có ở đó.

Taehyung kéo bàn ra sau đó xếp sẵn đồ ra, còn cẩn thận đặt khăn ăn ngay cổ cho JungKook. Em nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu trước khi tự mình lấy đũa và thìa. Taehyung ngồi im lặng quan sát hết thảy hành động của em. Anh sợ mình không may làm gì sẽ khiến JungKook suy nghĩ, hiện tại anh chỉ cần ở cạnh bên JungKook như thế này đã là một loại hạnh phúc rồi.

- Anh không ăn sao?

Vài phút sau đó JungKook đột nhiên lên tiếng, Taehyung đang ngắm nhìn em bị câu hỏi của JungKook làm cho giật mình.

- Em ăn xong anh sẽ ăn, anh chưa đói lắm. Thức ăn  có hợp khẩu vị của em không?

Taehyung kéo ghế lại gần hơn để ngắm nhìn đôi mắt biết nói của JungKook, giá như em có thể thấy được những khát khao trong anh lúc này thì tốt biết mấy. Taehyung thật sự mong JungKook sẽ thấy được những điều đó.

- Thức ăn rất vừa miệng, cảm ơn anh. Nhưng mà Taehyung, từ hôm sau anh không cần ở lại đây nữa đâu. Ở bệnh viện có y tá và bác sĩ, có gì em sẽ gọi họ, anh đừng tốn công sức ở lại đây nữa.

Taehyung cúi đầu, tự hỏi vì sao JungKook luôn rất giỏi thốt ra những lời nói xa cách như thế. Rồi anh bật cười, một cách lém lỉnh đáp trả lại em.

- Vậy là bao giờ em về nhà sẽ cần đến anh đúng không? Ở nhà đâu có bác sĩ hay y tá đâu.

JungKook dừng đũa, bày ra vẻ mặt chán chường.

- Anh biết ý em không phải như thế mà. Taehyung, em không muốn nhắc lại điều này nữa, nhưng mà...

- Không muốn thì đừng nói. JungKook à, sẽ thật tốt nếu như em chỉ ngoan ngoãn ở cạnh anh thôi. Hãy để anh được chăm sóc cho em, có được không?

Đôi mắt luôn sáng long lanh của JungKook dường như đong đầy suy tư, nhưng em không đáp lại. Không gian lại chìm vào yên lặng. Taehyung lặng lẽ thu dọn đồ ăn sau khi JungKook dùng bữa xong, cẩn thận giúp em rửa tay rồi mới ra ngoài. Tiếng cạch của cửa phòng vừa phát ra JungKook liền gục mặt xuống hai bàn tay, nước mắt đột nhiên trào ra khiến sống mũi cay xè không cách nào ngưng lại được. Tin yêu của Taehyung đang giết chết em từng giây phút lại là thứ mà JungKook tham lam có được trong cuộc đời này. Hay là em cứ nghe theo Taehyung, im lặng ngoan ngoãn ở cạnh anh, cho đến khi mọi thứ xung quanh em cũng dần chìm vào tĩnh lặng.

Từ khi tỉnh dậy JungKook luôn hỏi Taehyung và bác sĩ về tình hình của mình nhưng mọi người đều lờ đi câu hỏi của em. JungKook biết và hiểu cơ thể của mình đang như thế nào, nên em cũng ngầm đoán được lý do vì sao mình phải nằm viện lâu như vậy. Mỗi ngày y tá đều vào tiêm thuốc và nước truyền cho em, mỗi ngày đều là dây nhợ và tiếng máy móc lạnh lẽo xung quanh khiến JungKook mơ màng đoán được tình hình của mình không được khả quan cho lắm.

Taehyung thuê cho JungKook một phòng riêng có hai giường, anh ở lại và ngủ giường ở bên cạnh. Mỗi ngày đều kiên trì giúp JungKook những việc vặt vãnh mặc dù em không hề yêu cầu. Buổi tối trước khi đi ngủ luôn kể chuyện cho em nghe. JungKook cảm giác mình đang được nuông chiều như một đứa trẻ, mùi của bệnh viện và căn phòng này dường như cũng trở nên quen thuộc với em. Cho đến ngày thứ năm khi JungKook đang có ý định ra ngoài đi dạo thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của Taehyung, có vẻ anh đang nói chuyện với Jimin.

- Namjoon không thể nào vứt hết công việc bên đó mà sang đây bây giờ đâu. Cho đến lúc anh ấy làm được việc đó thì tôi sẽ đem JungKook đi chỗ khác.

-...

- Jimin, cậu cố gắng đừng nói gì với anh ấy cả. Cậu biết tính Namjoon mà, những thứ anh ấy không thích anh ấy nhất định sẽ loại bỏ cho bằng được. Nhưng mà cuộc sống của tôi thì không thể để Namjoon quyết định được. Với cả...

-...

- Bây giờ JungKook rất cần tôi, tình trạng của em ấy đang tốt lên. Bác sĩ bảo rằng có thể do JungKook đang cảm thấy hạnh phúc, điều đó đã chứng minh cho tất cả rồi.

-...

- JungKook là định mệnh của tôi, tôi sẽ không từ bỏ em ấy đâu.

JungKook đứng nép mình bên cửa, trái tim trong lồng ngực run tới nỗi muốn văng cả ra ngoài. Taehyung đang vì em mà vứt bỏ tất cả, cuộc sống tươi đẹp đó của anh, có lẽ JungKook đang gián tiếp phá vỡ nó rồi.

Taehyung đã không còn nói chuyện điện thoại nữa, nhưng JungKook vẫn còn đứng mãi ở đó. Đột nhiên xung quanh em rất tĩnh lặng. JungKook giơ tay lên bịt hai tai mình lại, cố gắng thở đều để tập trung nhưng những gì em cảm nhận vẫn là không gì cả. Khoảng không xung quanh đột nhiên như rơi vào vô tận. JungKook vẫn đang đứng nhưng lại cảm giác mình đang rơi. Em bắt đầu thở mạnh, cơ thể rơi vào trạng thái không cân bằng. Em không thể nghe thấy gì cả, dù là tiếng thở của bản thân, và bóng tối trước mắt em đột nhiên trở nên đáng sợ đến cùng cực.

Taehyung bước vào phòng và nhận ra JungKook không có ở trong, một loại linh cảm không tên dội lên trong tim anh. Sau đó từ bên cửa cả người JungKook đổ sập xuống nền nhà. Taehyung sững sờ vội vàng đỡ em dậy, nhưng JungKook gần như phát điên. Cơ thể em cứng đờ, hai tay ôm lấy hai tai bắt đầu gào lên.

- Em không nghe thấy gì cả, Taehyung, em không thể nghe thấy tiếng anh, em không...

Tiếng nấc nghẹn của em dừng lại, JungKook gần như gào tới muốn ngất đi. Taehyung cố gắng đỡ em dậy, anh lo sợ tới mức toàn thân cũng run rẩy.

- JungKook, cố lên em. Anh sẽ gọi bác sĩ, cố lên em.

- Em đau quá, Taehyung, tại sao em không nghe thấy tiếng của anh. Taehyung, em đau quá.

JungKook khóc rất lớn, đôi mắt đen láy của em vỡ oà trong nước mắt. Lúc đó, ngay khoảnh khắc những mảnh vỡ trên người JungKook như đang tan vỡ ra, Taehyung ôm lấy em, chặt thật chặt trong nước mắt.

- Anh đang ở đây, vẫn đang ở đây, không phải lo gì hết, mọi thứ sẽ ổn thôi.

JungKook đã khóc nhiều tới nỗi ngất lịm đi. Sau khi tiêm thuốc an thần và thuốc giảm đau cho em bác sĩ gọi riêng Taehyung ra ngoài. Ông tháo mắt kính đặt xuống bàn, nhìn theo bàn tay vẫn còn run rẩy của Taehyung mà nói.

- Tôi nghĩ không nên giấu cậu ấy nữa. Cơ thể JungKook đang bắt đầu phản lại thuốc, những gì đến sẽ vẫn phải đến, tôi nghĩ cậu ấy cần chuẩn bị cho những gì xấu nhất.

Đất trời xung quanh Taehyung như sụp xuống, nhấn chìm anh xuống tận hố sâu thẳm. Taehyung trở lại phòng bệnh, nhìn JungKook nằm im trên giường mà bất lực rơi nước mắt. Anh phải làm gì, rốt cuộc phải làm gì đây JungKook ơi. Thế giới này rốt cuộc tại sao lại nhẫn tâm với em như vậy, đã cướp hết màu sắc của em, giờ còn mang theo cảm âm thanh, phải làm sao bây giờ.

Taehyung nắm lấy tay JungKook, sau đó mỏi mệt ngủ thiếp đi. Vài phút sau đó vì tiếng động phát ra bên cạnh anh mới bật tỉnh dậy. Lúc Taehyung ngước đầu dậy phát hiện JungKook đã tỉnh. Em đang đứng bên cửa sổ lặng yên tới như không nghe thấy cả nhịp thở. Taehyung nhìn bóng lưng cô độc của JungKook không khỏi cảm thấy xót xa, phía xa xa ngoài kia bầu trời đang nhuốm màu đỏ của hoàng hôn, màu sắc đẹp tới như vậy nhưng có lẽ JungKook không hề hay biết.

Taehyung đứng dậy, tiến tới và ôm lấy eo JungKook, anh tựa cằm vào vai em, nhắm mắt tận hưởng chút bình yên hiếm hoi.

- Bây giờ là buổi chiều đúng không anh, có lẽ bên ngoài kia đang là phút giây hoàng hôn rực rỡ nhất. Em nói điều này có thể anh không tin nổi, nhưng mà em dường như đang thấy sắc đỏ bay nhảy trước mắt mình, thật sự rất đẹp.

Giọng JungKook nhẹ bẫng, nhẹ tới nỗi Taehyung cảm thấy mình như đang trôi nổi trong giấc mơ, điều đó làm cõi lòng anh nhức nhối đau.

- Anh tin chứ, anh tin rằng JungKook đang ngắm hoàng hôn cùng anh. Bên ngoài kia bầu trời đang nhuộm màu đỏ, và em ở bên cạnh anh thật đẹp, em có biết điều đó không?

JungKook bật cười, tiếng cười nhỏ nhẹ của em vậy mà lại vang mãi vào trong tim của Taehyung, khiến anh thấy hạnh phúc vô cùng.

- Em có thể thấy rằng Taehyung nhất định đang mỉm cười, và nụ cười của anh sẽ ấm áp giống như màu của hoàng hôn ngoài kia vậy.

- Chắc chắn không đẹp bằng nụ cười của em rồi.

Taehyung ôm JungKook chặt hơn, im lặng nghe em nói tiếp.

- Không, anh nhất định cười rất đẹp, miệng anh rất đẹp, mắt cũng rất đẹp và mũi cũng rất cao. Anh có lông mày rậm và mái tóc dày. Ôi em yêu hết những thứ đó của anh. Taehyung, em thật sự yêu anh tới mức mỏi mệt.

Taehyung chết lặng, rồi lại bật cười vì cách so sánh thật đáng yêu và kỳ lạ của JungKook. Đây hình như là lần đầu tiên khi gặp lại JungKook nói chuyện với anh như vậy. Điều này đột nhiên khiến Taehyung thấy bất an vô cùng.

- JungKook, em thấy không khoẻ chỗ nào đúng không?

Taehyung buông em ra và xoay người JungKook lại đối diện với mình. Sau đó liền bị JungKook nắm lấy vạt áo kéo lại gần.

- Em không khoẻ, nên mới vào đây còn gì.

Sóng mắt Taehyung khẽ chuyển động, sau đó lại sững sờ vì người đối diện rất nhanh gọn kéo gần khoảng cách của cả hai bằng một nụ hôn. JungKook chạm khẽ môi mình vào môi anh, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng làm tim Taehyung run rẩy tới bất thường.

- Nhưng mà anh đừng giấu em được không? Việc anh ở lại đây, mỗi ngày đều gần kề bên em khiến em thấy giống như mình đang được ban phước vậy.

Taehyung chết lặng.

- Nhưng mà thế giới này đâu có đẹp đẽ như thế. Em biết màu sắc của bầu trời ngoài kia là gì, biết màu của mắt anh là màu gì.

-...

- Và em cũng biết màu sắc của cuộc đời mình là gì?

-...

- Vì từng chút từng chút một màu sắc của thế giới này... là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro