#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc ngồi trên đùi anh không yên, môi cứ tủm tỉm cười cười, bàn tay nhỏ xíu mân mê lên khuôn mặt, lâu lâu nhổ vài sợi tóc để anh la oai oái. Cô giúp việc mang cơm vào nhìn thấy cảnh tượng này cũng đỏ mặt , đặt khay xuống yên vị trên bàn rồi quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Cơm nằm đó trong rất đẹp mắt, đầy đủ các món bổ dưỡng nhưng mà Chính Quốc không để ý tới, chỉ chăm chú nhìn anh chơi đùa.

- Ăn cơm trước đã.

- Không.

- Em gầy nữa là tôi không thích đâu nha, ngoan nào, ăn xong rồi đã chơi.

- Chú đút cho em em mới ăn.

Vậy là người nhỏ ngồi trong lòng người lớn vui vẻ há miệng chờ cho ăn. Quả thực những ngày qua uống nước thay cơm thật cực nhọc, giờ được ăn vào thấy tinh thần khỏe mạnh hơn, còn được người thương từ tốn đút từng muỗng làm cho trái tim lạnh lẽo giờ cũng được sưởi ấm, khay cơm không còn sót lại thứ gì, được bao nhiêu đồ ăn đều được vét vào cái bụng tròn xinh kia, đã thế Chính Quốc còn vén áo lên khoe bụng đã to lắm rồi. Để cho anh một trận cười nghiêng ngả, ở ngoài kia có vài người máu mặt trong gia đình chứng kiến.

Ăn xong anh cho cậu đi vài vòng trong phòng cho cơm xuống với cho đôi chân lâu chưa cử động nhiều được hoạt động một chút, đi được vài vòng thì Chính Quốc ngáp dài ngáp ngắn. Đành bất lực để cậu trèo lên giường, còn Tại Hưởng đảm nhiệm việc phủ chăn kín đáo cả người cậu lại, xong xuôi định xoay người đi thì bị Chính Quốc kéo lại, sau lưng truyền đến giọng điệu làm nũng:

- Chú ôm em ngủ, rồi hát ru em.

Bình thường Chính Quốc rất người lớn, nhưng khi ở cạnh anh thì cậu muốn dựa dẫm nơi anh, muốn anh quan tâm yêu thương, muốn làm nũng với anh và trở thành một đứa trẻ không biết làm gì trước mặt anh. Không phản đối, anh trèo lên giường ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ vai ru ngủ. Đúng là khi nằm trên giường sang trọng này cảm giác nó khác thật nhiều khi nằm trên nền đất được một cái nệm mỏng trải lên. Rất ngoan ngủ trong vòng tay anh, vòng tay mà khi nào cũng muốn ôm lấy cả người mình, hơi ấm này cũng quen thuộc rất nhiều, muốn thế này mãi mãi. 

Tâm tư anh rối loạn, suy cho cùng sau khi Chính Quốc ngủ anh cũng phải rời đi, không biết lúc đó cậu sẽ phản ứng ra sao. Người này giây phút nào anh cũng nhớ, nhớ đến phát điên lên, nhưng giờ gặp được mấy ngày sau không gặp nữa thì có thể đoán trước anh sẽ không sống nổi. Nhẹ nhàng nhất có thể chui ra khỏi chăn, chỉnh sửa góc chăn lại che kín người cậu tránh bị lạnh. Nhìn Bảo Bối đang say giấc , nhìn ngắm mãi cũng không thể nào chán được.Nhìn ra cửa thấy đã đóng lại, anh vội vã hôn lên đôi môi kia một cái ,nụ hôn của sự nhớ nhung và là lời tạm biệt.

- Cô vào trong sao ?

- Dạ không, lão gia bảo tôi đứng đây chờ cậu ra rồi dẫn lên phòng sách có chuyện muốn nói.

Được cô người làm trong nhà dẫn lên đây xong cũng quay về làm việc, Tại Hưởng một mình đứng ngoài cửa lúng túng không biết ông sẽ nói gì. Sửa sang lại đầu tóc rối xù, nhìn áo quần chỉnh tề gọn gàng rồi gõ cửa.

Bên trong truyền ra tiếng, anh mới vặn cửa bước vào. Đúng là phòng sách nên cả căn phòng đều chứa đầy sách, chỉ lọt bên góc có một cái đàn piano màu trắng, đi vào thêm vài bước thì lộ diện một bộ bàn ghế và có ông nội ngồi đó đang chăm chú đọc sách gì đó.

- Ông cho gọi cháu có việc gì không ạ?

- Cháu lại đây ngồi đi.

Đặt quyển sách xuống bàn, đưa tay tháo luôn kính đang đeo trên mắt bỏ sang một bên ngay ngắn, ông luôn giữ phong độ chậm rãi như vậy, ông luôn mỉm cười với Tại Hưởng như thế.

- Ở trường cháu học rất giỏi phải không?

Anh hơi khó hiểu tại sao ông lại hỏi việc này, nhưng rồi cũng từ tốn đối diện với ông.

- Cháu học cũng được chứ không phải rất giỏi đâu ạ.

- Haha cái thằng này khiêm tốn cái gì, giỏi thì cứ nhận giỏi.

Khi đó anh cũng chỉ biết cười trừ cho qua.
.
.
.
.
- Vậy cháu về trước ạ !

- Không phải ta đã nói rồi sao, cứ ở lại đây, ta sẽ cho người về dọn áo quần giúp cháu.

- Dạ..Vậy cháu cảm ơn ông , cháu nhất định sẽ cố gắng.

Bước ra khỏi căn phòng, mặt anh tươi tỉnh hẳn lên, tự hô to một tiếng làm động lực cho mình. Mà nói đi cũng phải nói lại, ông nội giao nhiệm vụ cho anh trong vòng một tháng này phải kèm học cho Chính Quốc, điểm thi cuối kì phải 100 điểm mới đồng ý cho hai đứa đến với nhau mà sẽ không ai có thể ngăn cấm. Nhưng ông nói trước Chính Quốc là một đứa nhóc cực kì lười biếng, ông nói không phải cậu không thông minh mà do quá ham chơi, rất ít chú tâm vào việc học nên dẫn đến thành tích kém, gia đình nói không chịu nghe lời. Kèm theo hai tháng nay cậu không tới trường, kiến thức trong hai tháng đó anh phải giúp cậu ôn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro