#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc cốc *

Tiếng gõ cửa phát ra xua đi không gian yên tĩnh mỗi buổi sáng khi không có anh ở nhà. Bên ngoài vọng vào tiếng nói của bác Lâm cậu liền vui mừng ra mở cửa, nhưng sắc mặt này của ông có điểm khác lạ.

- Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, tiêu rồi, ông bà chủ đang tới đây mang cháu về đó!

Hoảng hốt xỏ dép chạy ra ngoài theo chỉ dẫn của bác Lâm , cậu phải chạy trốn cho bằng được thay vì ngồi trong nhà chờ ba mẹ phá nát cái cửa yếu ớt này. Nhưng mà oan gia gặp tại ngõ hẹp, cậu vừa chạy về phía sau con hẻm để đi ra đường lớn thì có một người ở gần đó nhìn thấy bóng dáng cậu liền đuổi theo. Đến cuối thì vẫn bị tóm lại, còn chịu uất ức để ba mẹ mình lôi cổ ra xe nhét vào. Nhưng mà nhanh trí không để hai người mãn nguyện cậu mở cửa lao ra ngoài. Chạy được vài bước lại bị kéo cổ lại, hai bên giằng co như người xấu bắt cóc trẻ em.

- Con không về đâu!

- Cái thằng này, có biết ba mẹ lo lắm không sao trốn đi đâu cả hai tháng trời hả???

- Huhu.. Con không có trốn mà...con chỉ đang tập luyện cho bản thân trưởng thành hơn thôi...

- Ranh con còn nói được hả.

Bên mắng như tát nước, bên thì dở giọng cầu xin mà oang cả khu phố vào buổi sáng tốt lành, người bắt buộc Chính Quốc phải về, còn cậu thì nhất quyết không chịu về.

* Choang *

- ...Tại...Tại...Tại Hưởng.. ?

- Em nhớ lại mọi chuyện lâu rồi phải không?

- ...Em... em..

Cậu tròn mắt kinh ngạc nhìn Tại Hưởng đang thất thần đứng đó, dưới đất có hai cái li bị vỡ thành nhiều mảnh, nhìn hết mọi cảnh tượng, còn ba mẹ Điền lại không biết gì chỉ đành im lặng.

- Con chào hai bác.

Lễ phép cúi đầu chào bậc tiền bối, hai người đối diện anh đều mang khí chất sang trọng, áo quần chỉnh tề, có vẻ rất đắt. Nhìn sâu vào đôi mắt kia có thể đoán được là người tốt chứ không phải xấu xa mà anh tưởng khi nãy. Mà có thế mới sinh ra được cậu nhóc khả ái như Chính Quốc chứ.

- Em về cùng ba mẹ đi.

Quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt đầy xót thương, anh thật sự không muốn ngày này lại tới sớm như vậy, anh vẫn còn muốn bên cậu dài lâu hơn nữa.

- Tại Hưởng, đừng bắt em về.

- Nghe lời ba mẹ đi em, ba mẹ thật sự rất nhớ em " và ở bên anh em sẽ không có tương lai "...

Anh chỉ nói câu trước, còn câu sau đang tự nói với bản thân mình. Ba mẹ Điền im lặng một hồi lâu cũng nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ:

- Về nào... Ông nội ở nhà nhớ con lắm rồi!

Xong quay sang Tại Hưởng cúi đầu cảm ơn ,giọng nói rất có khí chất của bậc tiền bối:

- Cảm ơn cháu những ngày tháng qua đã chăm sóc nó, ta không biết phải cảm ơn cháu như thế nào mới phải đây.

Tại Hưởng gắng gượng nở nụ cười xua tay nói không có gì, giúp đỡ là điều đương nhiên, còn nói từ khi có cậu ở cạnh mọi ngày đều rất vui vẻ.

Từ khi nãy tới giờ không ai để ý đến một Chính Quốc đang cúi đầu khóc nức nở, có phải như thế là anh đuổi mình đi không. Anh không níu kéo cậu, anh không cần cậu nữa rồi sao? Không phải như thế, thấy bảo bối cúi đầu thút thít là anh muốn ngay tức khắc ôm cậu vào lòng, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh làm như vậy, cánh tay đưa lên không trung rồi khựng lại, một lúc lại thu về phía mình mà chưa chạm được Chính Quốc ở ngay trước mắt. Tim bổng nhói lên một cơn đau dữ dội, anh yêu cậu nhưng anh tự ti về bản thân.

- Em về cùng ba mẹ đi - Tại Hưởng nói lại câu này lần thứ hai, cái câu mà anh không muốn nói nhất.

- Về thôi con.

Vô lực để ba mẹ mình kéo lên xe, một lời tạm biệt cũng không có, cậu chỉ ngước lên nhìn mong muốn anh sẽ nói " Em đừng đi " thì khi đấy cậu sẽ bất chấp ở lại bên cạnh anh, nhưng anh không nói gì, chỉ trơ ánh mắt đau khổ nhìn Chính Quốc không chớp mắt. Nhìn Chính Quốc cùng ba mẹ bước lên con xe đời mới mà ngay thở anh cũng không muốn. Nhìn theo xe cho tới khi khuất bóng anh mới quay đầu trở về nhà, việc đến trường coi như không tồn tại.

Lúc sáng khi đi học ngang qua cửa tiệm làm đồ sứ thì bị ông chủ gọi lại ,rồi đưa hai cái li mà ngày hôm trước anh đặt, bức ảnh của cả hai chụp chung được in lên trên li trong cực kì hạnh phúc.mKhông chần chừ mà anh nhận lấy, thanh toán tiền đầy đủ cho ông chủ quán rồi quay lưng lại với đường đến trường. Tại Hưởng muốn cho cậu một thứ gì đó bất ngờ ,nhưng không như mình muốn, chính anh mới là người chịu cảnh bất ngờ đầy đau đớn. Trở về phòng trọ nhỏ, trên bàn là những món ăn anh nấu bị ăn dang dở. Vô thức mỉm cười khi ảo giác cho anh thấy Chính Quốc đang ngồi ăn sáng ngon lành, còn dương đôi mắt cún con kèm theo nụ cười tươi tắn mời gọi anh:

" Ăn cùng em đi nào "

Bừng tỉnh trong cơn mê, anh giật mình lui về sau hai bước, nhìn lên đã không thấy Chính Quốc đâu. Ở đây còn lưu lại hương thơm của cậu, nó cứ vang vảng trước khoang mũi của Tại Hưởng khiến cho anh nhớ nhung đến tận cùng. Một giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên gò má, đây là lần đầu sau bao nhiêu năm anh mới rơi nước mắt, mà nước mắt này rơi chỉ vì một người. Không đủ can đảm trèo cao, cậu là con trai của những người cao quý thì cậu cũng rất cao quý. Nhìn lại bản thân xem, chỉ là một thằng sinh viên nghèo ngay cả ăn cũng không đủ thì lấy tư cách gì đây. Tiếng nhạc lỗi thời phát ra từ cái điện thoại cũ kỹ, anh cầm lên nhìn qua rồi nhếch môi tự nhiễu bản thân mình, ngay cái điện thoại thôi cũng bị tróc màu hết rồi, bàn phím không nhìn ra được chữ gì nữa, nhưng rồi cũng bấm nút nghe máy, cực nhọc nưng tay lên ép vào bên tai:

- Alo...

- Cháu xin lỗi, cháu bị ốm rồi không đến được, xin lỗi cô đã không gọi báo trước

- Dạ, cháu cảm ơn, cháu sẽ nhanh khỏe thôi.

Không nghe thấy bên kia nói gì nhưng biết chắc là bà chủ cửa hàng nơi anh làm việc, cùng với mấy lời dặn dò chăm sóc sức khỏe thật tốt. Ngã người xuống sàn nhà, ngửa đầu lên nhìn trần nhà mốc meo kia mà thêm phần tự ti. Nhắm đôi mắt lại nghĩ về ngày tháng trước đây cùng cậu vui vẻ ăn uống, vui vẻ nói chuyện, tất cả đều vui vẻ. Còn giờ thì căn phòng này lại trở về ngày tháng u ám trước đây, cái này mà Chính Quốc chưa xuất hiện.

Kim Tại Hưởng này nhớ em !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro