1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì đây? Mẹ lại dẫn ai về vậy?"

"Đây là Kookie, giờ em ấy sẽ là em trai của con"

Cậu bé xinh xắn lấp ló sau lưng mẹ Kim, đôi má phúng phính trông đáng yêu cực!

"Gì vậy mẹ? Con không muốn có em trai đâu"

"Không muốn cũng phải muốn, mẹ vừa nhận thằng bé từ cô nhi viện về. Chăm sóc nó cho cẩn thận!"

"Nh..."

"Không nhưng không nhị!"

"Hừ..."

Tên con trai đó hừ lạnh rồi bỏ lên phòng, lúc này mẹ Kim mới quay sang cậu bé nhỏ nhỏ đáng núp sau lưng mình từ nãy giờ.

"Kookie ở nhà ngoan nhé? Mẹ đi công tác một tháng mới về, anh Taehyung có ăn hiếp con thì con gọi mẹ nha?"

"Dạ, Kookie sẽ ngoan ạ!"

"Ừm, giỏi, thôi mẹ đi nhé?"

"Vâng"

Cậu bé nhỏ đó vẫy vẫy tay tạm biệt mẹ Kim. Bà cũng nhanh chóng kéo hành lý ra rồi leo lên xe.

Cậu bé nhỏ nhỏ đấy tên là Jeon Jungkook, cậu có đôi mắt to tròn, môi thì mọng nước đỏ hồng. Cặp má phúng phính như muốn bún ra sữa. Hmm... Nói thế thôi chứ Jeon Jungkook đây 20 tuổi rồi đấy nhá!

Cậu bị ba mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra, chính bác Oh là người mang cậu về cô nhi viện để nuôi cậu. 10 tuổi cậu phải đi bán báo ở ngoài, 15 tuổi thì cậu đi xin việc ở một chỗ bán sách cũ. 20 tuổi thì cậu được mẹ Kim nhận về. Nhìn cậu trông ngốc lắm, nhưng rất hiểu chuyện. Cậu làm việc thì làm hết mình.

Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, đung đưa cái chân trông dễ thương xỉu!!!!!

Lúc này tên con trai kia mới đi xuống.

"Tên gì?"

Bị hỏi bất ngờ như vậy làm cậu có chút giật mình.

"Tao hỏi mày tên gì?"

"À, em tên Jungkook ạ"

"Ừ!"

Phũ phàng... Tên con trai đó là Kim Taehyung, 21 tuổi. Hiện tại đang là sinh viên năm 3. Tính tình thì khó chịu. Hay nổi cáu, đặt biệt là không thích có em trai. Hắn cảm thấy phiền phức khi có em trai. Jeon Jungkook, hắn giờ đây đã bấm nút ghét cậu rồi.

"Mẹ tao đâu?"

Hắn cau mày khó chịu nhìn cậu.

"Mẹ nói với Kookie là mẹ đi công tác òi, một tháng mới về ạ"

"Vậy là giờ tao phải ở chung với mày à?"

Hắn khó chịu nhìn bạn nhỏ.

"Dạ..."

"Phiền thật chứ"

Nói rồi hắn đi xuống bếp, lấy ra một cái bánh sandwich ngặm vào miệng.

"Anh hai..."

"Gì?"

"E... Em đói..."

"Tự đi mà nấu!"

"Em... Không biết nấu..."

"Bao tuổi?"

"Em... Em hai mươi..."

"Hai mươi mà không biết nấu ăn? Tự đi mà nấu"

Nói rồi hắn bỏ lên lầu mà không thèm ngó ngàng gì tới cậu.

"Vậy thì... Mình tự nậu vậy"

Nói rồi cậu lủi thủi vào bếp, nhưng... Làm gì bây giờ? Cậu có biết làm gì đâu? Thôi thì... Nhịn vậy.

Không làm gì cả, cậu đi ra ghế sofa nằm ở đó.

"Ngủ thôi, ngủ dậy chắc sẽ quên đói"

Sau đó cậu cũng thiếp đi.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro