chapter fourteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tế, trên đời này không tồn tại loại người dị biệt. Chính ánh mắt số đông đã khiến họ dị biệt. Và thật sự, không có bất kì ai khác thường hoàn toàn, cũng như giống với phần đa hoàn toàn. Nếu bạn không thấy điều đó, có lẽ họ chỉ đang để bản sắc ấy lẩn trốn ở đâu đây thôi. Thế giới này vốn dĩ khắc nghiệt đến vậy mà.

Những người có cùng suy nghĩ sẽ hút lấy nhau, nhưng với những người được cho là "dị biệt" thì điều này có phần hơi khó khăn một chút. Lí do ở đây chẳng bao giờ là vì họ khó tính, cơ mà với người khác, họ khó tính. Những kẻ có quá ít hoặc không có bạn đều bị bảo như thế. Một số cho rằng, việc cô độc trong mối quan hệ giữa người với người là điều dị biệt, và suy nghĩ này đủ khiến con tim ai đó tan nát.

Chính suy nghĩ - tức lời khẳng định thầm lặng - của phần đông đã khiến cho họ thực sự trở thành cá thể cô độc nhất trên đời.

Nhưng ở đâu cũng tồn tại một cá thể như thế.

Và vậy là, sẽ chẳng có cá thể cô độc nào ở đây cả.

Hoặc là không.

Chúng ta đều cô độc.

Chỉ có điều, một vài không chấp nhận được điều đó. Cho đến khi những người được cho là "lạc loài" đã dần nhìn ra được cái cốt lõi, số còn lại vẫn đinh ninh rằng cô độc là "không có ai ở bên". Vậy còn cảm giác có người ở bên mà vẫn cô độc thì sao? Một lúc nào đó, họ có nhận ra cõi lòng (mình) đi lạc, bất chấp việc có rất nhiều cánh tay tưởng như (là) quen thân bên cạnh mình không?

Với Jungkook, cậu không biết. Đôi khi cậu thắc mắc, đặt ra câu hỏi cho bản thân, và rồi lần mò mãi vẫn chẳng tìm ra câu trả lời.

Taehyung đã làm cậu suy nghĩ rất nhiều, anh khiến cậu phải quay sang chất vấn bản thân, rằng cậu có thật sự cô độc hay không? Nếu không, cậu có thật sự không cô độc hay không? Cậu là gì? Cậu cần gì? Cậu đang như thế nào? Anh có giống cậu không? Anh là ai?

Cảm giác đầu mình dần căng vì có quá nhiều việc cần phải suy nghĩ, và cậu thì không có cách nào để tống khứ nó ra. Thật kinh khủng, Jungkook rên rẩm. Bản thể bên trong rên rẩm.

Taehyung là ai? Jungkook rối rắm. Anh đến đây làm gì và tại sao lại có khả năng khiến cậu cần anh đến như vậy? Jungkook nghĩ rằng mình có thể dâng hết tim gan cho người này, nếu anh ta muốn. Thật nguy hiểm, cậu lo sợ. Bản thể bên trong lo sợ.

Nhưng dẫu vậy, người này vẫn rất được. Không phải là xét ở một khía cạnh nào đó, mà là tất cả. Kim Taehyung được theo kiểu rất riêng. Không pha lẫn, nhưng đủ để Jungkook cảm thấy thân quen. Anh đau đớn, và anh không ngại thể hiện điều đó cho cậu. Anh biết anh có thể làm thế, vào bất kì lúc nào. Nó vẫn nguy hiểm, nhưng Jungkook tình nguyện. Thật đặc biệt, cậu hạnh phúc. Bản thể bên trong thét gào.

"Thôi đi." Jungkook lẩm bẩm.

Cậu đá chân, bỏ lại phần không khí xuýt xoa trong đau đớn.

Bỏ lại cả phần bên trong gầm rú trong thống khổ.

Sao rõ dần, rồi mờ dần. Nhưng nó vẫn ở đó. Dù có chọc mù mắt, nó vẫn ở đó.

《》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro