Sao băng 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy một vòng thì cả hai cha con nhà Jeon đi về nhà để Jungkook đi học.

Về mở cửa ra, Jungkook bỗng nhiên bị đứng tim, cậu hự một tiếng rồi khụy xuống, ông Kyung đi đằng sau thấy thế liền vội chạy tới đỡ con trai.

Ông vừa đỡ cậu vừa sốt sắng gọi cho thư kí, "Jungkook à, hít thở sâu nào con, ba đang kêu trợ lí Dương gọi cho cấp cứu rồi."

Jungkook mặt trắng bệch, run run giọng trấn an ông Kyung, "Không đến mức phải vào bệnh viện đâu ạ, con vẫn chịu được ba à, còn việc đi học nữa."

Nói đoạn Jungkook lại ho sặc sụa, ông Kyung càng lo lắng hơn, khuôn mặt vốn hiền từ hiện tại lại nhăn mày khí thế từ ông tỏa ra, ông hét lên với đám người hầu đang đứng tụ lại xem:

"CÒN KHÔNG MAU ĐI DẪN BÁC SĨ VÀO ĐÂY CHO TIỂU THIẾU GIA?"

Đám người hầu bị hét làm cho dọa sợ, họ vội vã chạy ra ngoài tìm xe cấp cứu mà nãy trợ lí Dương kêu tới.

Nhưng xui xẻo làm sao, ngay lúc ấy xe cứu thương lại đang kẹt xe giữa đường, họ không thể nào tới nơi theo yêu cầu, trưởng viện bị sức ép của ông Kyung suýt nữa xỉu giữa bệnh viện.

Ông run run nhẹ giọng xin ông Kyung chờ đợi, bên phía bệnh viện sẽ phái một người bác sĩ khác cấp tốc cứu tiểu thiếu gia Jeon ngay lập tức.

Một y tá sợ hãi nhìn trưởng viện hỏi, "Bên chúng ta hiện tại không còn bác sĩ nào có thời gian để đi khám hết ạ, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Đụng vào ai thì còn có khả năng giải quyết chứ đụng vào nhà Jeon, nhất là tính mạng của hai thiếu gia nhà đó thì bệnh viện nếu không có đủ khả năng giải quyết thì họ chỉ còn có nước phá sản hoặc bị dòng họ Jeon đè ép thôi.

Trưởng viện lau mồ hôi, ông suy đi tính lại, thấy không còn cách nào khác, ông nói với y tá rằng:

"Kêu cậu Kim SeokJin đi đi, cậu ấy có lẽ sẽ thay thế được bác sĩ của chúng ta, dù sao cậu ấy cũng đang giám sát bệnh viện, cho cậu ấy đi có lẽ sẽ an toàn, tiểu thiếu gia nhà Jeon là một Alpha, sẽ không có chuyện đến mức mất mạng. Nhanh chóng đi đi còn đứng đó."

Trưởng viện hối thúc cô y tá liên lạc với bên phía cậu cả nhà Kim, càng nhanh càng tốt.


"...Cô nói là tiểu thiếu gia nhà Jeon bỗng dưng bị đứng tim? Và bên các người không có ai đi được nên cử tôi à?"

Chàng trai đang ngồi lật sách mỉm cười đối thoại với y tá qua điện thoại, anh nghiêng đầu nhìn nam nhân trước mắt mình.

Anh chậc một tiếng, "Đúng là tôi hiền quá nên giờ muốn sai sử tôi, không sao chuyện này tôi sẽ bỏ qua"

Nam nhân trước mắt anh giương mắt nhìn chằm chằm, ngụ ý bảo anh đem theo hắn.

Kim SeokJin nhìn Kim Taehyung nhất quyết muốn đi cùng, anh thở dài rồi nói với y tá:

"Tôi sẽ đi, yên tâm. Nhưng phiền cô báo với bên bệnh viện là tôi sẽ đem theo một người nữa nhé, cậu ấy sẽ phụ giúp tôi khám cho cậu Jeon."

Đầu phía bên kia rối rít cảm ơn, SeokJin nhẹ nhàng cúp máy.

Anh đóng sách lại, nghiêng đầu hỏi cậu em cứng đầu của mình:

"Em thật sự muốn đi gặp thằng bé Alpha đó à? Chưa chết tâm?"

Anh nhíu mi xoa xoa thái dương, không phải ai cũng biết nhà họ Kim có một cậu con trai không thuộc ba giới tính OAB.

Anh là một cường Alpha nhưng cậu em của anh, Kim Taehyung.

Là một cường Enigma.

Enigma nhìn bên ngoài không khác gì một Alpha hoặc Beta nếu không nói ra giới tính thật sự, Kim Taehyung mười mấy năm trời ngụy trang quá giỏi và che kín thông tin về giới tính của mình kĩ càng khiến người làm anh đây thấy nể phục.

"Em có chắc thằng bé sẽ đồng ý vì em mà thành một Omega?"

Enigma có thể biến đối giới tính của các giới khi tiếp xúc với họ, lấy ví dụ cho một Beta khi tiếp xúc với Enigma, họ có thể trở thành Alpha hoặc Omega.

Nhưng ngược lại, một Alpha khi tiếp xúc thân cận với Engima, họ sẽ biến thành Omega và sẽ có những biểu hiện như một Omega đang phát tình khi đứng trước Engima đang phóng tin tức tố.

"Chuyện này em chưa dự tính tới...em hiện tại chỉ muốn gặp em ấy."

Vì những lí do trên mà các nhà chức trách có thân phận cao và những nhà khoa học đang cố gắng tìm ra những Enigma cường thế hoặc yếu thế để nghiên cứu.

Kim Taehyung tuy là một Enigma nhưng họ cho dù có phát hiện ra cũng không dám làm gì vì có Kim SeokJin và ba mẹ của hắn là những quái vật khổng lồ bảo toàn cho hắn.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là Kim Taehyung rất nguy hiểm, hắn không vô hại như vẻ bề ngoài.

Kim SeokJin hết cách với thằng em này, anh đứng lên rồi dặn dò:

"Đi thay đồ đi, chuẩn bị tới gặp vợ tương lai rồi mà còn đực mặt ra đó à?"

Taehyung chậm chạp đứng dậy, anh phát ra một luồng khí tức nguy hiểm đến chỗ anh trai mình:

"Anh tốt nhất nên biết cách làm sao để đối xử cho đúng với em vợ của anh, đừng như hôm em ấy đi học."

"Anh biết rồi, anh tự biết giới hạn của mình. Em cũng nên tự biết làm sao ngụy trang cho kĩ vào, hai người ba và anh trai của thằng bé đó không đơn giản đâu. Em mà bị tóm đuôi thì anh cho mày chết trong nhà đấy luôn."

Taehyung cười khẩy, cảm thán một câu, "Hảo anh em."

Xe của hai anh em đến trước cổng biệt thự nhà Jeon, SeokJin ló đầu ra xuất trình giấy của bệnh viện để chứng minh rằng anh là bác sĩ tới khám.

Hai bảo vệ trước cổng kiểm tra xong liền mở cửa cổng cho hai anh em, lối đi vào biệt thự của nhà Jeon phủ đầy bóng cây xanh, không khí mát rười rượi, chim hót líu lo.

Kim SeokJin ngắm cảnh đến vui mắt, cậu em nhà mình ngắm trúng một bé cũng gia thế ra gì và này nọ đó chứ.

Kim Taehyung ngồi đằng sau đọc được ý vị trên nét mặt anh trai mình, hắn nói với giọng tự mãn:

"Em ấy đặc biệt hơn ai hết, anh không hiểu được đâu."

"Mày thì cái gì anh cũng không hiểu, anh mày kiểu gì cũng là một tổng tài dưới một người trên vạn người, mày nên thấy anh là một người thông mình hoàn hảo mới đúng."

Mắt thấy xe dừng trước cổng nhà chính, Taehyung đâm chọc anh cậu một câu rồi mới xuống xe:

"Dưới một người là dưới thân anh Joon chứ gì."

SeokJin mặt đỏ lên, anh lắp bắp trả lời, "Em nói cái gì đấy, lo ra bấm chuông đi."

Hai anh em xuống xe, Kim Taehyung ra bấm chuông trước rồi bước ra sau SeokJin mà đứng.

Tốt nhất nên cho anh của hắn đi giao tiếp với ba vợ tương lai, hắn sợ hắn ra nói thì mọi chuyện sẽ mất kiểm soát.

May mắn thay người mở cửa không phải là ông Kyung hay ông Josung, mà là anh của Jungkook, Jeon Jujin.

Jujin chạy gấp từ công ty về ngay khi anh nghe tin Jungkook lên cơn đau tim và xỉu ở nhà nên quần áo anh hơi xộc xệch, anh đang ở trong bếp nấu cháo cho em trai thì nghe tiếng chuông cửa, anh đoán chắc là bác sĩ tới nên anh kêu người hầu trông nồi cháo còn mình thì ra đón bác sĩ.

Chỉ không ngờ là có đến tận hai bác sĩ, Jujin nhìn hai vị "bác sĩ" này một lượt rồi mới bắt tay ra chào hỏi:

"Xin chào, tôi là Jeon Jujin, anh của Jeon Jungkook, hai người đến khám cho Jungkook phải không? Để tôi dẫn hai người lên phòng em ấy, mời vào nhà."

SeokJin cười cười rồi cùng bắt tay giao hữu với anh Jungkook, tiện thể đánh giá một chút, Jujin này là một Alpha, anh có thể cảm nhận được điều đó, nhà họ Jeon tốt thật, sinh ra được hai Alpha trong thời buổi hiếm hai Alpha một nòi bây giờ.

Jujin dẫn SeokJin và Taehyung lên phòng của Jungkook, ba người bọn họ đi đến trước cửa phòng của Jungkook, Jujin gõ cửa hai cái, nói:

"Bác sĩ đã tới rồi thưa bố, con mở cửa cho họ vào nhé?"

Trong phòng có giọng trầm nghiêm nghị của ông Josung, "Mời họ vào đi."

Jujin nhận lệnh mở cửa ra, trước mắt là cảnh Jungkook đang nằm im không cử động còn ông Josung và ông Kyung mỗi người hai bên ngồi cạnh Jungkook.

Josung thấy có bác sĩ liền gật đầu như là chào hỏi rồi ông dịch ghế ra xa để nhường chỗ cho vị bác sĩ đến khám.

SeokJin đi tới bắt mạch cho Jungkook, rồi lấy ống nghe từ trông hộp đồ nghề ra nghe nhịp tim cho Jungkook, SeokJin khám xong rồi anh vỗ vỗ vai ông Kyung biểu thị rằng Jungkook đang rất ổn.

"Cậu bé đang trong tuổi dậy thì nên cần phải chú trọng về sức khỏe nhiều hơn, cần được bồi bổ Canxi và Vitamin đầy đủ. Có lẽ tiểu thiếu gia hoạt động quá sức nên dẫn tới tình trạng cơ thể cung cấp máu không kịp và xỉu, gia đình nên chú ý đến mảng này nhiều hơn."

Taehyung đứng đằng sau SeokJin mặc kệ anh mình thao thao bất tuyệt về tình trạng của Jungkook, mắt hắn chỉ dán chăm chăm vào người Jungkook, một khắc không rời.

Hắn muốn phóng tin tức tố ra bao quanh lấy cậu, muốn đem cậu khảm vào lòng mình mà chăm sóc yêu thương chiều chuộng nhưng xung quanh hắn đang có hai Alpha trội đứng xem nên hắn không dám cử động.

Ông Josung quan sát cậu thanh niên đứng đằng sau lưng SeokJin từ lúc mới vào, thấy Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào cậu con trai bảo bối của mình khiến ông khó chịu, con trai của ta sao dám để một thằng không biết chui từ đâu ra nhìn cơ chứ?

"Chàng trai à, cậu ngắm trúng con trai ta rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro