75.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tắt điện thoại, đáy mắt vẫn giữ nguyên nét cười vui vẻ. Chị stylist đưa cho Taehyung chiếc khăn trắng sạch sẽ, ý muốn anh lau đi mấy vết kem từ chiếc bánh gato trắng đen lẫn lộn trên mặt. Vẫn như thông lệ hàng năm, sinh nhật của thành viên nào trong nhóm cũng được Bangtan Bomb ghi lại và chờ ngày phát sóng, trong đó không thể thiếu được tiết mục bôi kem trắng phớ như màn make up lỗi nặng của những người ham vui như trẻ nhỏ.

Ban nãy, Taehyung có lướt một đường dài trên twitter. Hôm nay là sinh nhật của anh. Anh có trông thấy biết bao nhiêu là lời chúc, thậm chí những hasghtag chúc mừng còn duy trì trạng thái được trend lên đầu thanh tìm kiếm nhiều giờ liền. Một ngày cuối năm bận rộn, Taehyung đã quen đón sinh nhật kiểu này.

"Hôm nay được về sớm mấy đứa nhé. Chúc Taehyung sinh nhật vui vẻ nha".

Người trợ lí ló đầu vào phòng trang điểm thông báo, còn hướng đến Taehyung cười đến là tươi. Taehyung mở rộng khóe miệng, đưa tay lên vẫy lại với anh như một đứa trẻ.

"Cảm ơn anh nhiều nha".

"Ây dô. Nhờ sinh nhật Taehyung mà được tan làm sớm nè. Lâu rồi mới có lại cảm giác này á nha".

Hoseok cười hớn hở đập vai Taehyung một cái. Taehyung ngẩng đầu nhìn anh, nhăn răng cười.

"Vậy thì hyung cảm ơn em đi".

"Ò cảm ơn chú nhiều nhiều nhiều lắm lắm lắm".

Hai anh em nắm tay nhau phá lên cười khi Hoseok bày trò lặp lại một đống âm tiết cuối với chất giọng gằn lạ lùng mà anh mới nghĩ ra. Lâu lắm rồi mới có một ngày sinh nhật mà không phải làm thêm giờ, Taehyung cảm thấy sung sướng không thôi. Anh thật tâm muốn mảnh đất hiện tại mà mình đang đứng là Seoul để ngay lập tức cắp túi trở về nhà với mẹ. Nhưng đáng tiếc, đất nước đây là Vương quốc Anh, đất nước hoàng gia hoa lệ mà xa xôi với quê hương.

Để mà nói thì sinh nhật của các thành viên khác cũng rơi vào những ngày bận rộn chẳng kém Taehyung là bao. Nhưng nói đúng ra, thì, ngày nào với họ mà chẳng là một ngày bận rộn với công việc bộn bề. Độ nổi tiếng và hào quang danh vọng quá lớn cũng như tỷ lệ thuận với chế độ làm việc mà thôi. Thế mới nói, muốn kiếm được nhiều tiền thì phải sống cùng với áp lực.

Nếu không làm gì mà vẫn giàu, chỉ có đi lừa đảo.

Taehyung phì cười vì suy nghĩ của mình.

Anh đảo mắt nhìn các thành viên đang tẩy trang để chuẩn bị ra về. Thật tốt khi gia đình nhỏ thứ hai của Taehyung vẫn luôn ở bên cạnh anh như vậy. Bangtan vẫn là mái ấm mà Taehyung dùng cả đời để trân trọng. Có bảy người đứng bên cạnh nhau, nỗi nhớ gia đình nơi Daegu trong anh sẽ không còn quá cồn cào nữa.

Nhất là khi có em ấy.

Taehyung cong khóe môi hướng đến mái đầu tròn bồng bềnh.

Hồi trước, Taehyung vẫn hay ghen tỵ với Jungkook vì em nhỏ có một người anh Park Jimin sẵn sàng gián đoạn chuyến đi chơi bên trời Tây, bay nửa vòng trái đất trở về Hàn Quốc để đón sinh nhật cùng với em nhỏ. Jimin thật sự thật sự vì Jungkook mà có thể làm rất nhiều việc tưởng chừng như khó có thể xảy ra. Thế nên Taehyung mới dỗi người anh cùng quê Min Yoongi vì ăn vạ anh chẳng giống cậu bạn thân gì cả, xong được ông anh thờ ơ đáp lại là sinh nhật Taehyung năm nào cả nhóm chẳng ở cạnh nhau, còn bay đi bay về chỗ nào được nữa. Thế là Taehyung dỗi, hẳn được một ngày luôn.

Như cảm nhận được ánh mắt của Taehyung gắt gao hướng về phía mình từ nãy tới giờ, Jungkook lưỡng lự một chút rồi mới quay đầu. Cái nhìn của Taehyung cho Jungkook quá đỗi dịu dàng, quá đỗi yêu thương khiến Jungkook ngượng nghịu, mím môi muốn nói rồi lại không.

Namjoon nhìn em trai nhỏ đã tẩy trang xong xuôi đâu đấy nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, gương mặt nhỏ xinh đầy bối rối thì ngẩn người. Thế rồi khi ngoảnh đầu nhìn về phía sau lưng Jungkook lại thấy một người mào đó đang nhìn cậu chàng mãi chẳng rời mắt, gương mặt người nọ còn giữ nguyên cái cong môi yêu chiều, lập tức hiểu ra. Chàng trưởng nhóm cũng chẳng biết nói gì, lắc đầu cười cười, đốc thúc mọi người nhanh tay để về sớm.

...

"Bởi vì hôm nay sinh nhật chú nên quà tặng của anh dành cho chú là một chiếc bobo tràn đầy tình yêu thương mến thương vào má. Lại đây nào Tae!"

Jin nâng hai tay lên như muốn ôm Taehyung vào lòng, thậm chí đôi môi dày tỷ lệ chuẩn còn chu ra sẵn sàng dính chặt với gò má gầy. Taehyung trợn to mắt, cong mông lên chạy ngay ra khỏi phòng của người anh cả.

"Anh không thể làm thế với em được. Làm thế kì lắm".

Taehyung trốn sau cánh cửa, chỉ để lộ hai con mắt ló vào nhìn người anh cả mà mếu máo. Jimin ngồi ở giường đối diện với Jin, không thể nói được gì, chỉ biết cười tịt cả mắt. Jin xì một tiếng, ghét bỏ nhìn cậu em mình.

"Chê thì không có quà cáp gì hết".

"Người ta không cho anh bobo vì người ta chỉ muốn được Jungkookie bobo thôi Jin hyung".

Jimin nâng giọng lên cao thật cao như muốn chọc ghẹo cậu bạn tri kỉ. Kết cục thì Taehyung cũng chẳng hề có ngại ngùng, lập tức đứng chềnh ềnh giữa cửa, lưng thẳng, đầu hơi hướng lên, thẳng thắn đáp lại.

"Tất nhiên. Má của tớ chỉ có Jungkookie mới được bobo thôi".

Jin méo cả mặt trước tuyên hệ của cậu em. Jimin dừng cười, cũng lừ mắt nhìn lại. Thấy tình thế có vẻ không ổn lắm, Taehyung thôi đứng như người hùng, gấp rút vẫy vẫy tay với hai người rồi chạy biến.

Cả nhóm gần như ai cũng tặng quà Taehyung rồi, chỉ trừ Jungkook và Jin. Nhưng Taehyung quyết định sẽ đòi quà từ người anh cả vào ngày mai, bởi bây giờ anh muốn đi tìm người yêu của mình. 0h sáng nay, Jungkook đã gửi anh lời chúc sinh nhật và câu yêu thương với gương mặt ngượng nghịu đỏ hồng. Cậu còn thỏ thẻ, nói rằng quà sinh nhật sẽ được cậu tặng vào buổi tối. Vốn là Taehyung cũng không cần quà cáp gì, bởi sự tồn tại của Jungkook đã món quà ý nghĩa nhất đối với anh. Nhưng được người yêu hứa có quà cho, tội gì từ chối, nhỉ?

Jungkook đã đề nghị thuê nguyên một tầng phía trên tầng của các thành viên đang tạm trú, trong đó chỉ sử dụng một phòng để ngủ, các phòng còn lại hoàn toàn để trống. Các staff có thể không hiểu lý do, nhưng cả nhóm thì hiểu. Món quà mà cậu em út chuẩn bị cho người yêu của em ấy, chỉ hai đứa nhỏ mới được phép chiêm ngưỡng và cảm nhận. Những người còn lại thì không được.

Taehyung rảo bước đến căn phòng cuối hàng lang, lịch sự gõ cửa để thông báo trước cho Jungkook biết rồi mới từ từ bước vào.

Hương xà phòng dìu dịu dấy lên trong căn phòng bập bùng ánh nến ấm áp. Taehyung hơi ngỡ ngàng, đứng tần ngần một lúc mới bước vào trong. Căn phòng mập mờ giống như chẳng có ai, chỉ có những cây nến đang cháy được gắn từ cửa thành hai hàng vào đến giường và vài ngọn được gắn bên cây piano lớn. Không khó để phát hiện ra món quà mà Jungkook muốn tặng anh là gì. Taehyung cười nhẹ, chậm rãi ngồi lên giường, nhìn về phía cây dương cầm và chờ đợi.

Nhưng khi có tiếng nhạc thì đó không phải là tiếng của piano. Taehyung giật nảy mình quay lưng, nhìn chàng trai cao lớn bước ra từ trong góc tối với một thứ nhạc cụ khác được đặt ở trên vai.

Violon.

Tiếng violon réo rắt, trầm buồn, từng nhịp từng nhịp như đẩy tâm trí người nghe vào một nỗi sầu bi không tên. Taehyung hơi nắm bàn tay lại, ánh mắt mơ màng nhìn Jungkook kéo dây, vang vọng tiếng nhạc sầu thương. Và Jungkook khẽ hát.

Bài hát khiến trái tim Taehyung hẫng đi một nhịp.

Jungkook hát "U".

Em ấy hát bản tình ca của hai người do chính em ấy sáng tác.

Taehyung đã phải dằn lòng hết mức mới không nhào đến mà ôm chầm lấy người yêu bé nhỏ. Từng tiếng hát, từng tiếng nhạc từ dây cung đàn đều khiến Taehyung phải trầm mê ngây ngốc. Trong không gian ấm áp, người đàn hát, người si tâm. Người hòa ca, người tận hưởng. Người trao yêu thương, người nhận chân tình.

Ngón tay trắng trẻo rời khỏi dây đàn rung rung. Câu hát cuối cùng của bài hát vốn là một câu khác, nhưng Jungkook đã thêm một câu khác vào khiến Taehyung rốt cuộc cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, bật dậy mà đem Jungkook giữ chặt trong lồng ngực, nâng môi lên hôn người yêu.

Em thương anh.

"Em đã định vừa hát vừa đánh piano, nhưng em nghĩ lại, rằng câu chuyện của cả hai chúng ta không hẳn là hoàn toàn giống với tiếng dương cầm nên em lại thôi. Em thấy, tiếng vĩ cầm là hợp nhất, và nó cũng hợp với "U" nhất".

Jungkook nghiêng đầu tựa lên vai Taehyung, chậm rãi tâm sự. Có trời mới biết cậu đã phải học violon trong thời gian gấp rút đến nhường nào khi bỗng nhiên phát hiện ra còn có nhạc cụ khác hợp với bài hát hơn cả tiếng piano.

"Vậy sao còn bày piano ra? Anh đã tưởng em sẽ đánh piano cho anh nghe đấy".

Taehyung vỗ từng nhịp đều đặn lên lưng Jungkook, nhẹ hỏi một câu.

"Bởi vì chuyện tình của chúng mình cũng đã từng giống như tiếng piano: trong trẻo, vang vọng và ngây thơ".

"Vậy sao?"

"Uhm. Nhưng bây giờ ngẫm lại, chuyện tình của chúng mình vốn không chỉ có thể. Có những thăng trầm, buồn bã. Có những ngày thương nhớ nhau da diết, muốn nói cho nhau nghe bao điều vướng bận mãi trong lòng nhưng lại chẳng thể. Vả lại, nhịp điệu cuộc sống của chúng ta tuy nhanh, nhưng tình cảm của chúng ta lại từ từ mà đi lên, từ từ mà phát triển, từ từ mà duy trì, từ từ mà cảm nhận, từ từ mà nhận ra đã chẳng thể rời bỏ nhau được nữa".

Taehyung chỉ bâng quơ hỏi hai chữ, đáp lại anh là Jungkook nói lên cả một đống những tâm tư chôn giấu. Điều đó khiến Taehyung thập phần cảm động. Anh hôn lên bầu má mềm, mỉm cười.

"Cảm ơn em, Jungkook".

"Không có gì mà. Đây là món quà mà em muốn tặng anh từ lâu lắm rồi".

Jungkook đúng là rất ngượng sau khi nói hết tất cả những gì mà mình đã nghĩ. Dù sao thì cậu cũng là người có gì nói nấy nên cũng có chút ngại mở miệng vì sợ sẽ lỡ nói gì không hay. Nay nói nhiều như vậy, cũng là không tự chủ được nỗi niềm sâu trong lòng. Bởi hôm nay là sinh nhật của Taehyung.

"Dù là đã nói rồi, nhưng em nói lại nhé. Taehyungie, chúc mừng sinh nhật anh. Mong rằng anh sẽ mãi mãi hạnh phúc".

Jungkook ngẩng đầu nhìn thẳng vào Taehyung, rành mạch nói từng từ từng chữ, chậm rãi mà đầy yêu thương. Taehyung hôn lên cánh môi mềm một cái nhẹ, đột nhiên bày bộ mặt ngây ngốc hỏi lại.

"Chỉ có vậy thôi hả?"

"Dạ?"

Trông đôi mắt tròn to chớp chớp, Taehyung phì cười, cọ đầu mũi mình lên đầu mũi em, cười bảo:

"Anh muốn nghe cái khác nữa cơ".

Jungkook biết anh đòi hỏi cái gì, ngượng nghịu mỉm cười, hôn lên đầu mũi anh, thì thào.

"Em yêu anh".

Taehyung không tài nào giấu nổi khóe môi càng lúc càng cong lên. Anh tiếp tục hôn lên khóe mắt Jungkook, mấp máy lời ước, cũng là lời hứa hẹn.

"Anh ước, rằng chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc, bên nhau".

"Vâng. Hạnh phúc, bên nhau".

.

Ui xin chào nha. Lâu lắm rồi mới ngoi lên để update á ;;;-;;;.

Xin lỗi mọi người nhiều nhiều nha vì thời gian vừa rồi biến mất khỏi wattpad. Lịch học của năm hai đúng là điên thật rồi nên mình muốn ngất tới nơi vì chạy show á các bạn. Với cả mình đã dừng việc viết blog cho Jungkook nên tay nghề bị mai một rồi mọi người ơi. Mình cũng khổ sở lắm đó huhu ;;;-;;;.

Hôm bữa có người recommend fic mình kèm dòng chữ "chưa biết drop chưa nhưng hai tháng rồi chưa thấy update" làm mình thấy có lỗi quá trời. Dù mình vẫn hay lượn wattpad đều đều để đọc truyện, nhưng phải thú thật là tay viết độ này của mình bị giảm sút nghiêm trọng, kèm theo với việc đó là không có cảm hứng nên mình gần như chẳng có gõ được chữ nào hết. Mianhae mọi người. Mình sẽ cố gắng hơn trong tương lai sắp tới ;-;.

Với lại, mình cũng tâm sự từ lâu rồi là mình viết Hoa trong tố từ đầu nhưng mình không hề muốn kết thúc fic, bởi reallife mà, kết thúc thì không biết nên kết thế nào cả. Nên mọi người nếu có thấy mình chậm đăng thì cũng đừng mắng mình nhé. Suy nghĩ của mình nó là như dị á, với lại thời gian rảnh của mình cũng khá là eo hẹp nên có khả năng là thời gian update của mình sẽ bị giãn ra rất nhiều. Với lại mình không chỉ đang viết Hoa trong tố mà còn ngoặt sang cả Open your heart nữa. Trời ơi đào hố cho dữ vô rồi giờ khổ dị nè ;;;-;;;.

Mình không hứa sẽ đi cùng Hoa trong tố đến khi nó end đâu vì mình làm sao biết được nó sẽ end lúc nào chứ ;;;-;;;. Nên... mọi người chắc là sẽ phải chờ cùng giận mình dài dài rồi.

Tâm sự mỏng vậy đủ rồi. Cũng đã khuya, mọi người ngủ ngon nhé.

Và chúc mừng sinh nhật Kim Namjoon 💜💜💜.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro