70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp không?"

Jungkook ngắm nghía vành tai mình hiện lên trước gương. Thay thế một chiếc khuyên tròn nhỏ là một chiếc khuyên khác, hình trái tim bé xíu xiu bằng bạc trên lỗ khuyên cao nhất phía tai phải. Cậu gật gật đầu.

"Đẹp lắm. Nhưng nó không hợp với em".

Taehyung hơi ngẩn người vì lời của Jungkook. Hình như anh cũng có nói câu này với Jimin vào đầu giờ chiều khi cậu bạn hỏi anh về chiếc nhẫn màu tím nhạt mà cậu ấy thích.

Và Taehyung bật cười khoái chí vì sự tương đồng này giữa anh và Jungkook.

Em nhỏ nhìn anh cười mà ngơ ngác không hiểu lý do.

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu. Em không thấy hợp nhưng anh thấy hợp. Thế là được rồi".

Jungkook miễn bình luận vì sự tùy tiện của người thương hơn hai tuổi. Dẫu sao thì đeo bạc cũng tốt cho cơ thể. Chỉ là Jungkook không thích loại khuyên này lắm. Cậu thích khuyên tròn hơn.

"Chứ không phải là đồ đôi à?"

Ánh mắt tinh ranh của Jungkook phóng tới vành tai người đối diện cũng đang có một chiếc khuyên hình trái tim bạc gắn lên. Taehyung không chút bối rối vì bị phát hiện, thậm chí còn cười đến là rạng rỡ.

"Ừa. Đồ đôi á".

Jungkook buông chiếc gương xuống giường, nâng tay mân mê vành tai Taehyung, thuận miệng hỏi.

"Sao bỗng nhiên mua đôi khuyên này vậy?"

"À. Hồi chiều anh với Jimin đi mua sắm, tiện ghé vào cửa hàng trang sức. Anh thấy đôi này đơn giản mà đẹp nên mua cho chúng ta đeo đó".

Lời bộc bạch đơn giản khiến Jungkook phải bật cười. Bản tính Taehyung nhiều lúc thật sự rất rất tùy tiện. Cứ thích là mua, ưng mắt là lấy, không cần biết bản thân có thật sự cần dùng đến không. Như khuyên tai vậy, anh đã mua cho hai người cả hộp để dùng rồi nhưng có nhiều chiếc còn chưa bao giờ đeo lên do Jungkook chỉ thích dùng khuyên tròn mà thôi.

Jungkook tự hỏi chiếc khuyên nhỏ bé này sẽ được trọng dụng đến bao giờ.

"À mà Jungkook này. Em có tự so sánh mình với màu gì không?"

Taehyung nằm dài ra giường, ngáp lên một tiếng, hỏi. Dù sao thì lần đó Jungkook cũng vắng mặt, hơn nữa Taehyung cũng chưa bao giờ nghe Jungkook tự ví von bản thân với màu sắc nào cả.

"Hửm? Màu?"

Jungkook mở tủ lấy quần áo để đi tắm, có chút khựng lại khi nghe anh hỏi.

"Ừ. Kiểu như em thấy bản thân giống màu gì nhất ấy".

"Màu xám chăng?"

Jungkook để lại một câu không chắc chắn trước khi vào phòng tắm. Cậu để cửa hé vì biết rằng cuộc nói chuyện giữa hai người sẽ còn tiếp tục. Nếu cậu mà đóng cửa thì thể nào Taehyung cũng nhảy bổ vào để nói chuyện với cậu cho bằng được. Dù sao thì Taehyung của bây giờ cũng không có liều mạng nhìn cậu tắm đâu nên không cần lo lắng nhiều.

Câu trả lời vượt ngoài suy nghĩ của Taehyung. Anh bật người ngồi dậy, kinh ngạc nói lớn.

"Em cũng nghĩ em hợp màu xám ấy hả? Sao lại nghĩ thế?"

Tiếng nước róc rách chảy phía trong phòng tắm. Mất một lúc sau thì Jungkook mới trả lời lại Taehyung.

"Em biết em chưa hoàn toàn trưởng thành trong tâm hồn. Nhưng em biết em không còn là một đứa trẻ, mặt tối của người trưởng thành trong bản thân em đang được khai thác. Hai điều đó là màu trắng và màu đen, trộn lẫn lại thì ra màu xám".

Taehyung bịt miệng mình lại trước khi anh kích động đến độ phải hét ầm lên. Quả thật những suy nghĩ của Jungkook cũng chính là suy nghĩ của anh. Tâm hồn anh và tâm hồn của Jungkook đồng điệu tới bất ngờ nhỉ?

Cố điều chỉnh lại cảm xúc vui sướng của mình, Taehyung phải hít thở mấy lần mới nén lại được. Anh cười cười nói vọng vào.

"Nhưng anh thấy màu tím giống em hơn cơ".

"Không phải màu tím là màu của anh à?"

Tiếng đáp trả gần như vang lên ngay lập tức. Lần này thì Taehyung không kìm được sự xúc động và bấn loạn, anh hạ chân xuống đất rồi chạy ầm ầm quanh phòng. Có phải quá điên rồ không khi anh và Jungkook lại hợp nhau đến kì lạ như thế nhỉ?

"Tiếng gì ồn vậy Tae?"

"À không có gì đâu".

"Vậy anh bật nhạc cho em nhé".

Taehyung không đáp, nhanh tay khóa cửa để tránh phiền tới các anh rồi vào playlist nhạc của mình bật bừa một bài nào đó lên. Gu âm nhạc của cả hai khá đồng điệu nên cũng không cần phân biệt của playlist của anh của em làm gì.

Thời gian trôi qua, Taehyung hơi mơ màng muốn ngủ. Nhưng vì vẫn còn khá sớm, và anh không muốn để thời gian trôi qua lãng phí vào việc ngủ như vậy. Anh bật người ngồi dậy, điều chỉnh âm lượng nhạc nhỏ đi một chút.

"À mà Jungkook này. Em có thấy rằng chúng ta quá giống nhau không? Anh và em có quá nhiều điểm chung, đồng điệu tới đáng sợ luôn ấy".

"Đúng là chúng ta giống nhau quá nhiều thật".

Jungkook cũng trả lời. Có vẻ như cậu tắm đã xong và đang mặc quần áo nên trả lời khá hời hợt.

Taehyung vắt chân này lên chân kia, tay đưa lên xoa cằm ra điều suy nghĩ đăm chiêu lắm.

"Hay chúng ta là anh em sinh đôi bị thất lạc nhau nhỉ?"

Jungkook bất thình lình bước ra ngay khi Taehyung buông câu hỏi thực quá ngớ ngẩn. Cậu bước tới đứng đối diện anh, sắc mặt hoàn toàn lạnh tanh. Taehyung ngước lên, nuốt nước bọt sợ sệt vì câu mình vừa thốt ra có thể khiến Jungkook phật lòng.

Jungkook cúi xuống kề sát mặt anh. Môi cậu mím lại. Taehyung mở to mắt, ngạc nhiên khi hôm nay Jungkook lại muốn chủ động.

Và...

Taehyung la ầm lên, ôm trán ướt nước đau đớn nhìn Jungkook lườm anh rồi quay ngoắt người đi chỗ khác. Cậu nhóc ấy thế mà dám hạ thủ, trán cụng trán với anh. Thật sự rất là đau đấy.

"Anh chỉ giả dụ thôi mà".

Jungkook quay đầu nhìn người nọ ôm một bụng ủy khuấy, trề môi ra với mình. Thật chẳng rõ lắm lúc Taehyung nghĩ cái gì nữa. Câu nói ấy của Taehyung hẳn là chuyện vô lý nhất trần đời rồi còn gì.

Như nghĩ ra cái gì hay ho lắm, Taehyung cười cười, bổ nhào tới bên Jungkook, nựng nựng cằm cậu và cười một điệu hết sức kì quái.

"Hay ý em là bảo anh nên nói 'Chúng ta là định mệnh của đời nhau'?"

"Vớ vẩn".

Jungkook ngượng, cho anh một cùi trỏ vào bụng. Taehyung né được, cười hề hề như trêu tức. Jungkook mím môi, quyết định cho anh một trận mới hả lòng hả dạ.

"Jungkook à. Mẹ em tới thăm này".

.

Định đăng lúc 8h30, thế nào mà lại quên khuấy đi mất =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro