64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung như chú chim nhỏ, ngày ngày bay nhảy líu lo. Jungkook lại tựa như con người kiên nhẫn, im lặng ở bên cạnh nghe chim hót những điều bâng quơ".

Jin đặt nhẹ ly cafe xuống bàn, hướng ánh mắt mông lung nhìn về phía xa. Trông biểu cảm lo nghĩ của người anh cả, Namjoon nâng nhẹ khóe môi, thở ra một hơi khói trắng.

"Điều quan trọng là hai đứa nó ở với nhau rất hợp cạ".

"Nhưng chim là của trời, người là của đất".

Yoongi nhàn nhạt thảy vào cuộc trò chuyện giữa bốn người, bao gồm cả Hoseok. Sân thượng công ty là nơi rất lý tưởng để vác chăn lên quấn quanh người, thêm bàn ghế và một ly cafe nóng là quá sức tuyệt vời, đủ để một Min Yoongi luôn bám dính lấy studio cũng phải nhấc chân đến. Từ đây có thể chiếu tướng thẳng ra sông Hàn thơ mộng, ngắm nhìn thành phố và những tòa nhà thấp cao nhấp nhô, đèn đường luôn hửng sáng và xe cộ tấp nập 24h.

"Có đôi lúc em vẫn nghĩ, rằng bản thân em nên tiếp tục hay dừng lại".

Hoseok ngả người tựa vào thành ghế, mắt hướng lên bầu trời còn chưa kịp hửng sáng.

"Khi em bắt đầu, em sống là cho em, em nhảy là cho em, em rap là cho em, em làm mọi thứ là cho em. Cơ mà đến hiện tại thì hiện thực đã chẳng còn như vậy nữa".

Hít một ngụm khí lạnh vào buồng phổi, giọng nói Hoseok vang lên trầm ổn. Mũi anh đã đỏ ửng lên vì lạnh.

"Em nhận ra một điều, rằng cuộc sống của em đang bị ràng buộc. Việc em sống có vui hay không cũng có thể làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Em biết rằng làm người nổi tiếng sẽ buộc phải chấp nhận mất đi một phần tự do. Nhưng, có những thứ ngay trong tầm tay em mà em cũng không thể nắm lấy".

"Hoa nở nhờ sự sống nhưng sự sống làm hoa phải tàn đi mà Hopi à".

Người bạn đồng niên nhịp nhịp gõ tay lên mu bàn tay còn lại, như chuyện hiển nhiên mà lên tiếng. Không khí cứ vậy chìm vào im lặng. Gió đã ngừng thổi. Lất phất vài bông tuyết bay bay giữa đêm đen.

Yoongi đưa tay đỡ lấy một bông tuyết rơi xuống. Nó chạm vào làn da trắng bệch tê lạnh, cũng sớm mà tan ra thành nước. Jin trông cậu em ngơ ngẩn, hơi cười.

"Chú mong được trở lại ngày tuyết đầu mùa rơi à?"

Yoongi lắc đầu.

"Không ạ. Chỉ là em nhớ tới lời mẹ em nói khi lần đầu tiên em được biết thế nào là tuyết đầu mùa".

"Mẹ anh nói gì?"

Những câu chuyện được kể bởi Yoongi luôn có sức hấp dẫn với các cậu em nhỏ tuổi, cả Jin cũng không ngoài vùng. Ba cặp mắt hướng thẳng con người bé nhất bọn về ngoại hình đang vo tròn một cục làm ổ trong chiếc chăn dày sụ.

"Mẹ em nói rằng được đón tuyết đầu mùa cùng người mình yêu thì sau này sẽ cưới nhau đó".

"Ồ cái này em mới nghe luôn đó".

"Mới à nha".

"Thật hả anh?"

Yoongi nhìn Hoseok, gật gật đầu.

"Không. Anh bịa đó".

???

Jin phá lên cười khi trông hai cậu em kia ngơ mặt ra không hiểu gì cả. Yoongi cũng nhấc cao khóe miệng, tay nâng lên ly cafe,lẩm bẩm câu "ngốc quá". Lời của người mẹ năm ấy vang lên, tiếng được tiếng mất trong đầu anh.

"Người khiến con rung động trong ngày tuyết đầu mùa rơi sẽ ở bên trong tim con mãi mãi. Nhưng ở được với nhau đến cuối đời hay không thì phụ thuộc vào hai đứa, không phụ thuộc vào thứ nước đá trắng này".

"Chim là của trời, người là của đất, nhưng hai đứa nó là của nhau".

Yoongi chẹp miệng, rúc đầu sâu hơn vào tấm chăn bông, cười cười nhớ về hai đứa nhỏ sau người mẹ yêu quý.

...

"Chẳng cần ai thấu, chỉ đôi ta hiểu tình này là vĩnh hằng".

"Nếu ánh sáng kia cứ mãi soi tỏ, anh nguyện làm bóng tối, để bảo vệ em khỏi thứ sáng chói đánh mất đôi ta".

"Uầy. Anh thực sự sáng tác bài hát này cho bọn em ấy hả?"

Taehyung trố mắt đọc lời bài hát trên máy tính, ngạc nhiên quay sang hỏi người anh lớn. Jungkook ngồi ngay bên cạnh cũng im lặng mà nhìn Yoongi, mắt tròn xoe ngóng chờ câu trả lời.

Yoongi gãi gãi mũi, động tác anh hay làm khi cảm thấy ngượng ngùng. Những câu nói đanh thép thường ngày đột nhiên biến đi đâu mất hút.

"À thì đúng. Nhìn hai đứa cứ quấn lấy nhau... riết nên anh cũng... nó tự bật nhảy mấy ca từ trong đầu chứ không phải tự nhiên anh viết ra được đâu".

Thái độ lúng túng của Yoongi lúc này thật hiếm gặp. Vẻ lạnh lùng anh xây dựng trước mặt nhiều người bao năm nay không thể áp dụng được lên gia đình Bangtan 7 thành viên này. Tuy nhiên thì mấy đứa nhỏ vẫn sẽ nhìn nhận được mặt nghiêm khắc của anh khi nói về công việc và làm nhạc. Ấy mà hiện giờ, anh không thể nghiêm khắc nổi. Anh không thể mở miệng khẳng định rằng anh thực sự đã viết lên bài hát này để tặng cho hai đứa em nhỏ khi anh chứng kiến tình yêu mãnh liệt và những nỗi niềm khổ sở khi chúng yêu nhau được.

Yoongi cũng rất dễ ngại ngùng, đặc biệt là trước mặt đám trẻ nhỏ trong nhà.

Taehyung hiểu Yoongi, bàn tay đang nắm lấy tay Jungkook đột ngột buông ra. Anh bổ nhào đến ôm người anh lớn làm Yoongi giật mình, đuổi sự xấu hổ chạy xa cả cây số.

"Em yêu anh quá anh ơiii".

"Nóng quá. Bỏ ra".

Thời tiết cuối năm rét mướt âm độ C, người lãnh khốc lại tiếp tục ngại ngùng mà nhả ra câu ấy.

Jungkook cũng nhảy bổ vào ôm cả hai anh, làm Yoongi chính thức bị mắc kẹt trong vòng ôm ấm áp.

"Jungkookie cũng yêu Yoongi hyung nữa ~".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro