50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mở cửa. Từng hạt mưa buông rơi vô tình làm cậu ướt nhẹp nửa người. Như có một điều gì đó xui khiến, Jungkook vẫn cứ bước đi, hòa mình vào làn mưa trắng xóa.

Sự đau rát và lạnh lẽo không làm Jungkook tỉnh ra được bao nhiêu. Trong lớp mưa giăng như sương mù, thân ảnh cao lớn mà tựa nhỏ bé đơn độc bước từng bước đi đến một nơi vô định.

Nước đọng trên lớp mi dài, trượt qua khóe mắt và lăn xuống cả hai bên má đã ướt đẫm và trắng bệch vì lạnh. Chẳng biết là Jungkook đang khóc hay là vì nước mưa nhưng Jungkook nếm được vị mặn rất mờ qua đầu lưỡi. Cậu ngước mắt nhìn lên nơi mưa bắt đầu, mắt nhắm lại. Những xúc cảm đớn đau và tội lỗi dâng lên cuộn trào như sóng vỗ ngoài xa.

Taehyung mãi mãi là cơn mưa ấy, ôm ấp Jungkook bằng sự lạnh giá của bản thân, trao cho Jungkook thứ tinh khiết nhất của chính mình. Cái cảm giác vừa đau vừa ấm mãi mãi len lỏi trong trái tim Jungkook, dấy lên thứ yêu thương chân thành mà dứt khoát đến kì lạ.

Jungkook uất nghẹn nhưng không mù quáng. Chỉ còn một ngày nữa trước khi cậu trở về thành phố, khoác lên mình chiếc áo BTS Jungkook thân quen. Bản thân cậu không thể bị ốm chỉ vì lí do này được.

Nén lại sự mệt mỏi trong chính tâm hồn chai sạn đi vì đau đớn, Jungkook dợm bước trở vào lại nhà, lấy khăn lau qua mái tóc ướt nhẹp và thay nhanh bộ quần áo. Bên ngoài trời vẫn mưa tí tách từng hạt nặng trĩu, phía trong phòng, những giọt nước rơi ra từ mái tóc thấm xuống vai áo buốt lạnh. Nhấc điện thoại lên, Jungkook lần đầu tiên mở nguồn sau hai ngày tắt máy kiên quyết. Hàng đống cuộc gọi nhỡ, tin nhắn nổi lên ồ ạt. Không buồn liếc mắt, Jungkook liệng tay gạt nhanh tất cả đi qua một bên, vào danh bạ và bấm gọi cho một số.

Trong sự ấm áp của căn phòng gần kề biển, giọng Jungkook vang lên, đầy mềm ấm và dịu dàng, khó mà nghe ra được sự bất lực nhỏ nhoi ở trong.

"YoungHee. Cậu có khỏe không?"

[...]

"Ừ. Tớ ổn mà. Lần này gọi cho cậu là muốn nhờ tới bàn tay chuyên nghiệp của cậu đây".

[...]

"Tất nhiên tớ suy nghĩ kĩ rồi. Cậu đừng lo".

[...]

"Vậy hẹn cậu 8h tối nay tại quán cafe đầu đường lớn nhé".

[...]

"À quên chưa nói với cậu. Tớ đang ở Busan đây".

[...]

"Ừ. Tối nay nhé".

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. Jungkook nhìn ra ngoài trời vẫn đang đổ mưa như thác, có chút gì đó vui vẻ.

...

Bước ra khỏi nhà hàng sang trọng, Taehyung từ chối bước lên xe để trở về nhà ngay tức khắc. Anh ghét cay ghét đắng cái việc đáng xấu hổ mà mình đang phải hoàn thành này. Họ dùng anh như môt đòn bẩy để hất tung cô ca sĩ nào đó mà giờ này anh còn chẳng thể nhớ nổi tên lên thành một ngôi sao. Cô ấy đã ra mắt và được ít nhiều sự chú ý vì có dính dáng một chút tới anh trong những ngày scandal của anh và Jungkook nổ ra ngập tràn. Tất nhiên, đa phần người ta hướng tới cô ấy đều là sự chỉ trích. Nhưng người cần nổi tiếng một cách nhanh chóng thì cần gì quy cách tiêu chuẩn chứ. Họ muốn hư vinh thì chỉ cần hư vinh, còn có được công nhận hay không thì nào ai quan tâm đâu.

Taehyung bước từng bước chậm rãi qua cánh cửa phía sau nhà hàng, tiến ra bờ sông ngay cạnh đó để thư thả đầu óc. Giờ anh cũng chẳng muốn quan tâm nhiều tới việc có ai đang dòm ngó tới mình hay không. Sau sự việc ấy, công ty đã thắt chặt an ninh, tăng cường bảo vệ và gia tăng số lượng quản lý đi bên cạnh anh hẳn ra. Tất nhiên họ vẫn biết điều mà vừa bảo vệ anh vừa tôn trọng không gian riêng tư của anh. Chí ít điều đó làm anh hài lòng.

Đêm tối trăng thanh gió lộng kèm thêm cả hơi lạnh mát cuối thu chớm đông. Taehyung ngồi lên ghế, đắm mình dưới ánh trăng rơi rớt dưới mặt nước, ánh lên sắc vàng nhàn nhạt. Như một điều gì đó đang hối thúc, anh nâng khuôn miệng, ca lên bài ca của chính mình: Scenery.

Không rõ đã qua bao lâu, tưởng như anh đã hát đến khản đặc cả cổ thì anh mới dừng lại. Taehyung nuốt nước bọt xuống cổ họng khô rát, mím môi cúi đầu nhìn mấy ngón tay đan chồng chéo lại với nhau chẳng theo một trật tự nào cả.

Anh muốn thoát khỏi thế giới này, cùng Jungkook, Bangtan, Ami, gia đình các thành viên. Anh muốn tới vùng đất Omelas thần bí mà người anh trưởng nhóm hay nhắc tới với cụm từ "mảnh đất của sự hạnh phúc".

Mặc dù biết chạy trốn là hèn nhát, nhưng thứ anh khát cầu là hạnh phúc chứ chẳng còn là công bằng nữa. Đời người giàn trải, cứ giữ khư khư cái khái niệm mọi chuyện phải được công bằng thì suốt đời anh chỉ biết sống trong sự đấu tranh mà chẳng thể ngoảnh đầu đón nhìn hạnh phúc.

Taehyung ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang mờ nhạt tỏ bóng, nở nụ cười mềm yếu mà nghĩ tới Jungkook. Em ấy mãi mãi tựa như vầng trăng kia, sáng trong thuần khiết dù có bị mấy đám mây quái gở che mất. Dù trăng ấy có in bóng trên mặt nước thì thứ anh có được mãi mãi cũng chỉ là ảo ảnh của giấc mộng đẹp như thiên đường.

"Jungkook. Anh nhớ em".

Trăng tỏ mờ mà chứng kiến hết tình yêu đôi mình rồi. Sau này dù có ra sao, anh cũng sẽ không bao giờ hối hận vì tuổi trẻ yêu em đến nhường này.

"Taehyungie".

Taehyung giật mình vì tiếng gọi run rẩy phát ra trong đêm tối. Anh ngoảnh đầu, phát hiện ra có đôi mắt đang nhìn anh đầy thương cảm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro