Chương 16. Có thể đè Kim Taehyung được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lên giường với tôi, em sẽ có được mọi thứ mà em mong muốn."

Jeon Jungkook nở một nụ cười đểu giả, không một chút do dự mà thỏ thỉ những lời thô thiển bên tai Lee Kyungmin. Khiến chân của cậu nhóc như muốn nhũn ra nhão nhoẹt, trên khuôn mặt tươi sáng cùng anh tú đã xuất hiện thêm những giọt mồ hôi thấm đẫm đầy trán.

Loại chuyện đáng xấu hổ này mà chủ tịch Jeon cũng có thể thoải mái mà mở lời như vậy sao?

Tuy rằng sợ hãi là vậy, nhưng Lee Kyungmin lại hoàn toàn đắm chìm vào những cám dỗ do chính cấp trên của mình mang đến. Từ sự ân cần, dịu dàng và cả những câu nói thâm thúy nữa, tất cả dường như đều đã chiếm trọn trái tim của thiếu niên vừa vượt ngưỡng hai mươi. Đôi mắt cậu nhóc ấm áp ánh lên vài tia lo lắng vẫn luôn đăm đăm hướng nhìn về phía Jeon Jungkook một cách say đắm. Điều này khiến hắn trong chốc lát liền trở nên si mê sủng vật nhỏ đang nằm trong tay mình.

Trong một giây phút nào đó, chủ tịch Jeon lại chợt nghĩ đến gã Kim Taehyung chết tiệt. Nếu tên khốn đó thấy hắn đang dùng chiêu trò bỡn cợt thiếu niên thanh thuần này ngay trước mặt, chẳng biết gã ta sẽ sinh ra loại cảm giác nào nhỉ? Có khi Kim Taehyung còn ngoan ngoãn vác mông lên trước mặt Jungkook mà đợi hắn đè cũng nên.

Chủ tịch Jeon lúc này hoàn toàn vô cùng tự tin về chuyện sẽ sớm có ngày Kim Taehyung ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn.

Càng nghĩ càng hứng thú!

Jungkook đang tận hưởng những phút giây vui vẻ nhất trong cuộc đời mình. Đôi tay vì quá phận mà chen vào lớp áo sơ mi mỏng tanh kia nhéo mạnh ở vùng eo trắng sứ của Kyungmin, khiến cậu nhóc phải khẽ kêu lên.

"Ahhh...chủ tịch... ngài...ngài tính làm gì vậy...?"

"Cúc cu..."

Ngay khi cánh môi hồng nhuận của Jungkook vừa định áp xuống bờ môi mềm mại quyến rũ kia thì từ bên ngoài lại truyền đến một chất giọng nhí nhảnh quen thuộc. Bất cứ khi nào hắn đang thực hiện một công việc trọng đại nào đó thì đều có người này nhúng tay vào phá đám.

Khỉ thật!

Park Jimin đang đứng chóng nạnh từ phía cửa chính ngó vào, cặp mắt tinh anh ánh lên những tia thích thú diệu kỳ. Cậu ta mỉm cười vô cùng nhí nhảnh, cố tình dùng tông giọng to nhất gọi với vào.

"A ha, xem ra đã phá hỏng chuyện tốt của chủ tịch rồi!"

Nghe được chất giọng xa lạ vang lên, Lee Kyungmin hoảng hồn hất mạnh đôi tay rắn rỏi của Jungkook đang yên vị tại vùng eo mình ra. Vội vàng chỉnh lại phục trang trên người thật gọn gàng, khuôn mặt cậu nhóc phút chốc liền ửng đỏ trông thật câu nhân.

Lee Kyungmin trong nhất thời liền trở nên bối rối vô cùng, vội vã cầm lấy bản hợp đồng mà Jungkook vừa kí ở trên bàn, thiếu niên nhỏ nhẹ cúi chào sau đó liền cao chạy xa bay.

Đợi cậu nhóc đã nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của CEO Jeon Jungkook, Park Jimin lúc này mới nhấp chân nhàn nhã bước vào. Đối diện với đôi con ngươi lườm nguýt khó chịu của chủ tịch Jeon, Jimin rất vô tư mà buông ra những lời chọc ghẹo đáng đánh.

"Chà chà, cậu ta vừa mới vào JJK không lâu, ngay lập tức liền lọt vào mắt xanh của sếp tổng. Cậu nói xem, cậu nhóc đó có phải quá may mắn rồi không?"

Jeon Jungkook đã sớm rũ bỏ xuống lớp bề ngoài từ một tên háo sắc, ranh mãnh trở lại thành một chủ tịch băng lãnh của ngày thường. Hướng đôi mắt không chút thiện cảm lên người của thư ký Park, hắn thật sự không muốn động tay động chân với cậu ta đâu.

"Xem ra thư ký Park rất thích quấy rối những chuyện quan trọng của tôi nhỉ?"

Nhận được câu hỏi đá xéo của Jungkook, Jimin liền giả vờ nhíu mày, giọng nói nũng nịu cũng được cất lên khiến hắn kinh hãi vô cùng.

"Sếp tổng à, phận nhỏ bé như tôi đây làm sao dám phiền đến ngài chứ?"

Có lẽ, điều sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của chủ tịch Jeon chính là rước Park Jimin về làm việc tại JJK.

Và cũng có thể, điều sai lầm tiếp theo mà Jeon Jungkook mắc phải chính là từ sớm đã không tống thẳng tên phiền phức này ra khỏi JJK.

Bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.

Da gà da vịt của hắn cứ nổi lên dày cộm với mỗi khi Park Jimin làm trò tởm lợm như thế này. Dùng ánh mắt khó chịu áp thẳng lên người nọ, Jungkook lạnh nhạt mở lời.

"Đừng nói linh tinh phí thời gian, vào đây làm gì thì nói nhanh rồi cút đi cho đẹp mắt"

Park Jimin cười ha hả, biết không thể tiếp tục trêu ghẹo người này, cậu nhanh chóng đi vào chuyện chính cần quan tâm.

"Lại là 'người bạn tri kỉ' của cậu gửi thư mời này. Xem ra quan hệ giữa cậu và chủ tịch Kim cũng tốt ghê nhỉ? Mới hai tuần mà đống thư mời gửi đến cho cậu cũng thật là dày rồi"

Viền mắt thư ký Park ngay lập tức được kéo cong lên, biểu tình vô cùng vui vẻ mà chìa bức thư tay có con ấn của KT ra trước mặt Jungkook. Chủ tịch Jeon thoáng chốc ngẩn người, lại là cái quái gì đây chứ?

Vẫn giữ nguyên một thái độ ngông cuồng, cố chấp, Jeon Jungkook không chút chần chừ mà vứt hẳn lá thư sang một bên, âm giọng vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát.

"Không đi!"

Park Jimin chộp lấy lá thư nằm lăn lóc trên mặt kính lạnh, đôi tay bình thản miết nhẹ các góc của phông thư trắng. Cùng lúc đó, miệng nhỏ cũng rất nhanh nhẹn thuật lại những lời từ phía KT

"Cậu không có quyền lựa chọn. Bên phía KT nói rằng, nếu cậu thiếu tôn trọng mà không có mặt vào ngày hôm đó thì chính Kim Taehyung sẽ sang tận nơi này để giải quyết"

Jeon Jungkook tức giận đập mạnh bàn một tiếng thật lớn, lại là thể loại khiêu khích gì đây chứ?

Trái với Jungkook, Park Jimin với loại chuyện này lại tỏ ra vô cùng bình thường. Nhàn nhã đưa tách trà nóng lên khóe môi, trước khi kịp thưởng thức mĩ vị nhân gian, cậu ta đã nhẹ giọng nói ra suy nghĩ của mình.

"Tôi nghĩ rằng loại thủ đoạn lần trước do cậu dở trò với phía KT đều đã bị bên đó nắm thóp rồi đấy Jungkook!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro