Chương 1. Vị CEO tài năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên tầng cao nhất của tập đoàn JJK danh giá tại đất nước Đại Hàn Dân Quốc, một thiếu niên trẻ tuổi đang nhâm nhi điếu thuốc trong miệng. Khói thuốc bay vang vảng trong căn phòng tạo nên sự ngột ngạt đến khó chịu, vậy mà mặc nhiên chẳng ai dám buông lời nhắc nhở hắn ta. Hắn ngông cuồng, hắn băng lãnh, hắn lại cũng rất tàn khốc.

Hắn là Jeon Jungkook, vị CEO trẻ tuổi của tập đoàn đá quý có tiếng.

Nhắc đến hắn có lẽ là cái tên đang được các cánh nhà báo săn đón hùng hậu nhất hiện nay. Hầu như tháng nào, cái tên Jeon Jungkook đều xuất hiện với phong thái uy lãnh trên các mặt báo doanh nhân chính thống. Hắn ta không chỉ vừa tài giỏi, lại còn có khuôn mặt lãng tử rất hợp với sự ưa chuộng của phái nữ. Cũng vì thế mà chẳng phải lại khi không, Jeon Jungkook nghiễm nhiên trở thành một cái tên lớn trong giới doanh nhân.

Dù có lẽ là người trẻ tuổi nhất khi được chính tay quản lí một tập đoàn lớn đến như vậy, Jeon Jungkook lại chẳng hề thua kém bất cứ ai về tài sản cùng những bước đi quyết đoán trong công việc. Sẽ không quá ngạc nhiên khi hắn ta được cả lớp doanh nhân lớn tuổi khác phải cúi đầu kính nể.

Đôi tay dài khẽ gấp lại tờ báo mình vừa đọc xong rồi đặt lại ngăn nắp trên bàn. Trên mặt giấy của tờ báo doanh nhân chính là phong thái tiêu soái của chủ tịch Jeon, tiêu đề in dòng chữ thật đậm:

Jeon Jungkook, CEO trẻ tuổi nhất và cũng thành công nhất lịch sử Đại Hàn Dân Quốc.

Bỗng nhiên, bên ngoài cánh cửa gỗ chợt vang lên tiếng động khiến Jungkook phải thoát mình ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Park Jimin cũng chẳng chờ đến lệnh của người kia đã nhanh chân bước vào, vì vốn dĩ từ trước đến nay cậu luôn là người được chủ tịch Jeon ưu ái đặc cách.

Park Jimin tỏ vẻ khinh bỉ khi nhìn vào trang bìa tạp chí được nằm gọn trên bàn làm việc của hắn ta, câu nói phát ra mang muôn phần bỡn cợt.

"Này sếp à, đừng cứ mãi suốt ngày hạnh phúc với đống hào quang đang bao quanh cậu có được không? Tạp chí tháng nào cậu cũng bắt ép lũ nhân viên chúng tôi phải mua những ấn phẩm có hình ảnh của cậu. Tỉnh táo lại và thoát khỏi chúng đi Jeon Jungkook!"

Đôi mắt phượng của Jungkook ngay từ lúc đầu đã chẳng đặt nơi người vừa đặt chân bước vào. Đối với lời nói đầy đả kích từ phía Park Jimin, hắn ta lại càng chẳng quan tâm. Khuôn miệng nhỏ của vị chủ tịch ấy lúc này lại khẽ nhếch lên, tạo thành một đường bán nguyệt đẹp đẽ. Dù chỉ là được nhìn khuôn mặt Jeon Jungkook ở góc nghiêng thôi nhưng cũng khiến Jimin thoáng phải run nhẹ trước nụ cười quỷ dị ấy.

Nụ cười của Jeon Jungkook chính là một nụ cười đầy chết chóc.

"Thư kí Park, dạo này tôi thấy hình như cậu được chiều hư quá đâm ra hỏng rồi đúng không, hôm nay cư nhiên dám dạy đời tôi?"

Được ở cạnh cùng người này cũng đã hơn sáu năm, Jimin dường như đã hiểu rõ trong câu nói cùng nụ cười của Jungkook đang mang hàm ý gì. Biết rằng mình đã cố tình đâm vào điểm ngứa của chủ tịch Jeon, thư kí Park như thường lệ cúi nhẹ đầu.

"Tôi xin lỗi"

Jeon Jungkook chẳng buồn đáp lại lời, phong thái uy quyền của một vị CEO thành đạt tỏa ra đến bức người. Nhận ra tên lạnh lùng kia đã một phát bơ đẹp mình, Park Jimin mới lại tiếp tục nói.

"À chiều nay lúc 7 giờ, cậu có thư mời từ bên KT để thương lượng về chuyện hợp tác giữa hai bên, cậu thấy sao?"

Giọng cười ma mãnh của Jungkook vang lên trước đôi mắt đầy ngạc nhiên của chàng thư kí. Jeon Jungkook đối với loại chuyện mà Park Jimin vừa nhắc đến liền có biết bao nhiêu là vui vẻ cùng hứng thú.

"Cái gì cơ? Haha, lão già đó lần trước đã thật sự thảm hại trước mặt tôi rồi mà bây giờ vẫn còn dám ló mặt đòi chúng ta hợp tác lần hai sao? Đúng là lão già không biết tự lượng sức mình."

Điều mà Jimin vốn ghét nhất ở người này chính là cái cách hắn ta quá tự cao mà chẳng xem ai ra gì. Không điều gì có thể phản bác lại chuyện hắn ta là một doanh nhân thành đạt bậc nhất xứ sở kim chi, thế nhưng sự khinh bỉ mà Jungkook dành cho những người yếu thế hơn mình quả thật khiến cậu cũng phải chẹp miệng ghê tởm.

"Lần này thư mời không còn là của chủ tịch Kim nữa mà chính là con trai ông ấy, người sắp đến sẽ thay Kim TaeHa tiếp nhận và đứng đầu KT!"

Park Jimin càng nói, càng khiến cánh môi của chủ tịch Jeon cong vút lên cao đầy kiêu hãnh. Vẫn là một phong thái uy lãnh cùng điềm tĩnh, Jungkook mở lời trêu chọc đối thủ.

"Lão già Kim TaeHa còn phải cúi đầu chịu thua tôi mà lão nghĩ rằng con trai mình có thể tạo nên được điều kì tích sao? Quả là hoang đường!"

Thư kí Park nhún vai, cậu thật sự chịu thua với thái độ bất cần của chủ tịch mình lúc bây giờ. Bố của Jeon Jungkook nói đúng, từ khi nào mà hắn đã quá chìm sâu vào ánh hào quang xung quanh mình. Hắn ta bây giờ dường như đã chẳng còn là Jeon Jungkook như lúc đã từng nữa, khi sự hung hãn đến bất cần đang chiếm ngự trong người hắn.

"Vậy cuối cùng cậu có chấp nhận thư mời từ phía KT không?"

Ngay lập tức, Jimin nhận được cái gật đầu chắc nịch từ vị chủ tịch của mình.

"Đương nhiên là có rồi, tôi rất muốn xem thằng nhãi ấy sẽ làm ra được trò trống gì đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro