Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thái Hanh đã lập tức bảo gia nhân đi tìm người xây phòng khám cho hắn. Cầm trên tay là bản vẽ mà hắn được một người bạn làm kĩ sư vẽ tặng rồi ngắm nghía. Câu chuyện phiền muộn ngày hôm qua cũng được để qua một bên, hiện tại hắn rất vui vì ước mơ của hắn sắp thành hiện thực.

Phòng khám tư của hắn sẽ được xây dựng ở gần trung tâm huyện, khu này là mảnh đất hắn được cha cho từ trước khi qua bên Tây.

Sớm thôi, mọi người sẽ gọi hắn là Đốc tờ Kim Thái Hanh.

***

Ngày coi mắt đã đến, mặc dù lòng không muốn nhưng vì cha má và thể diện của dòng họ Kim, Thái Hanh đương nhiên không thể chối từ.

Chiếc xe sang trọng chạy tới cổng nhà của Lê Bằng, người này là đối tác làm ăn của ông Kim. Nghe Lê Bằng nói có con gái, ông Kim cũng sẵn lòng kết giao con trai của ông với con gái của họ.

Vừa xuống xe đã thấy Lê Bằng cùng vợ và con gái chào đón. Cả hai gia đình cùng nhau vào nhà. Theo sau là tên tài xế của nhà Kim ôm trên người "một chút" quà xem như là phép lịch sự.

Ngồi vào bàn trà, ai cũng nói chuyện rôm rả, riêng Thái Hanh chả nói câu nào. Bây giờ hắn mới liếc mắt sang cô nàng ngồi đối diện, thầm đánh giá.

Cô ả nãy giờ chú ý hắn, lại thấy ánh mắt hắn liếc qua mình liền giả vờ e ngại, miệng khẽ nhếch lên. Đây là cô Diễm, con gái thứ của ông Bằng.

Hắn đánh giá khá cao nhan sắc của cô ả này, sở hữu làn da trắng, mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú được trang điểm kĩ càng. Mang trên mình chiếc váy trắng tô điểm lên vóc dáng đầy đặn.

Nhưng dù vậy, Thái Hanh vẫn không thể để vào mắt nổi.

Ông hội đồng Kim thấy đôi trai gái không nói gì với nhau liền nghĩ là do thiếu riêng tư, ông nói:

"Có vẻ hai con không được tự nhiên lắm nhỉ? Thôi cha và những người khác..."

"Không cần đâu cha !"

Như hiểu được cha tính nói gì, không đợi ông Kim dứt câu hắn lập tức chen ngang. Khéo léo đứng dậy chào ra về và xin lỗi. Bỏ ngoài tai lời mời ăn cơm trưa từ Lê Bằng và lời cằn nhằn từ cha. Liền sải chân ra ngoài.

"Thật xin lỗi gia đình, con trai tôi chắc bận gì đó không tiện nói ra"- Bà cả e ngại nói.

"Haha ! Không sao, tụi nó còn rất nhiều cơ hội gặp mặt mà"- Lê Bằng cười giã lã tỏ ý không sao, song nói thêm:

"Chúng ta nên vào dùng cơm trưa thôi ông bà Kim nhỉ ?"

Phải, họ còn rất nhiều cơ hội gặp nhau mà. Thái Hanh rồi cũng sẽ là chồng của Hồng Diễm này thôi. Cô ả thích thú mỉm cười. Chà chà, nên chiếm lấy trái tim của hắn như thế nào đây nhỉ?

***

Để mừng Kim Thái Hanh trở về sau một thời gian dài đi học, cũng như việc hắn học xong ngành y và về làm Đốc Tờ. Ông hội đồng Kim liền tổ chức tiệc linh đình.

Trong tiệc, ai nấy cũng vui vẻ đến chúc mừng gia đình họ Kim vì có được đứa con trai tài giỏi.

Hôm nay Hồng Diễm cũng có mặt, tất nhiên rồi. Mang trên mình bộ váy đẹp nhất, Diễm tự tin rằng mình là người con gái xinh đẹp nhất ở đây. Cô ả đi ngang qua một bàn toàn phụ nữ và các cô gái trẻ, thấy có lời bàn tán thì nán lại nghe lén.

"Gia đình họ Kim thật có phúc, có được đứa con trai tài giỏi lại tuấn tú" - Một người phụ nữ tấm tắc khen ngợi.

"Phải phải, nghe nói đang xây phòng khám ở cái mảnh đất ngay đoạn gần trung tâm huyện, sắp làm Đốc Tờ đấy !" - Một người phụ nữ khác chêm vào thêm một câu.

Cô Diễm nghe xong không khỏi vui mừng, vị hôn phu của cô có phải xuất sắc quá không?

"Đẹp trai như thế có người thương chưa ta?"- Đến lúc này có một cô gái trẻ lên tiếng hỏi một câu mà không một ai nghĩ tới.

"Chắc chưa đâu" - Một cô gái khác trả lời.

"Eo, đẹp trai như thế mà còn ở bên Tây lâu vậy thì hẳn là đã có một cô người yêu tóc hoe mắt xanh đi."

Những lời bàn ra tiếng vào dần khiến Diễm không nghe nổi, bản tính chiếm hữu trong lòng dâng cao. Cô ả muốn cho mọi người biết mình là hôn thê của Thái Hanh, người mà họ đang không tiếc lời khen ngợi.

Mà Diễm lại không thể đứng đây và nói hắn là chồng tương lai của cô được. Lòng đang khó chịu không thôi thì lại thấy cha mình và ông hội đồng Kim đang đứng với nhau. Cô ả nắm bắt cơ hội lập tức chạy lại và nói nói gì đó. Sau đó cả ba người đều cười.

Nhập tiệc một lúc thì ông Kim đứng dậy phát biểu vài lời, mọi người đều đang lắng nghe thì dưới kia, một gã to béo tay cầm chung rượu cười lớn, lên tiếng chúc mừng:

"Dòng họ Kim thật tự hào khi có đứa con tài giỏi như thế ! Nào mọi người, cùng nâng ly chúc mừng chia sẻ niềm vui này"

Tiếng va chạm của gốm sứ cùng tiếng chúc mừng đem lại không khí vui vẻ.

Ông Kim cười cười rồi nói tiếp:

"Nhân đây, tôi cũng có một tin nữa muốn báo cho mọi người. Rằng con trai tôi đã có vị hôn thê, theo dự định thì đám cưới sẽ diễn ra vào tháng Chạp năm sau !"

Bây giờ tiếng chúc mừng và tiếng vỗ tay lại vang to hơn nữa. Kim Thái Hanh như trời trồng, hắn vừa nghe cái gì vậy ? Hắn im lặng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ cưới cô ả kia về làm vợ.

"Đây là Lê Hồng Diễm, con gái của Lê Bằng, không lâu nữa sẽ là vợ của Kim Thái Hanh, con trai tôi"

Ông Kim dáng vẻ đã ngà ngà say, liên tục thông báo tin vui khiến khách mời không ngớt lời chúc mừng. Trái ngược với Thái Hanh, Hồng Diễm đang rất vui sướng trong lòng. Phải, cô ả đã nói với ông Kim và cha mình về chuyện thông báo "tin vui" này.

Thái Hanh không muốn ở bữa tiệc này thêm một chút nào nữa, lập tức bỏ về phòng.

Cô Diễm thấy thế liền chạy theo. Gọi lớn :

"Anh Hanh ! Anh Hanh !"

Nghe thấy tiếng gọi, hắn xoay người lại, mắt thấy người mà mình không muốn gặp nhất, nói :

"Không biết cô Diễm đây gọi tôi có chuyện gì? "

"Anh đi đâu thế ? Tiệc chưa tàn mà, rời đi như thế là bất lịch sự đấy nhé! Với cả sao anh nói chuyện xa cách thế ? Dù gì em cũng là vị hôn thê của anh mà"

Cô ả vừa lên tiếng "trách yêu" lại tỏ vẻ thẹn thùng khi nói vế sau, nhi nhí trong cổ họng.

"Tôi mệt, vào nghỉ trước. Mà hôn thê thì sao ? Tôi chắc chắn cái đám cưới đó sẽ không diễn ra đâu."

Dứt lời hắn quay gót rời đi, để lại cô ả ngậm cục tức, móng tay găm sâu vào da thịt.

"Anh đợi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro