Vợ ơi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao hay ra vẻ quá à! Chỉ việc Kim Taehyung không có trong phòng ngủ Jungkook đã suy ra hàng vạn tình huống quái dị, tự làm mình hoảng sợ xong đi tìm như đúng rồi. Chưa tìm hết nhà đã vội chuẩn đoán hắn bị bắt cóc lum la. Aiyo ai lại ngu ngốc đi bắt cháu trai Thủ tướng Chính phủ chứ, trừ phi chán thở.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu em.

-Có khi nào...sofa?

Ừ nhỉ!? Lo nghĩ đi đâu xa xôi không nhìn lại thực tế đã soát hết ngôi nhà chưa.

Jungkook búng tay một cái nhanh lẹ bước tới sofa, không ngoài dự đoán, y chốc luôn.

Ây khoan, tướng nằm không tốt chút nào, em nghĩ có lẽ hắn đã duy trì tư thế này suốt hôm qua tới giờ. Không mỏi hả trời!

Bé Jeon ngồi xổm xuống lật Taehyung nằm ngửa cho thoải mái. Đột nhiên bị phát hiện của mình làm cho đơ người.

Kim Taehyung khóc..khóc sao!??

Vệt nước mắt khô trên má, đầu mũi đỏ âu lâu lâu khịt khịt vài cái, bộ dạng nằm co ro như con tôm. Không phải chứ!

Jungkook vươn tay áp lên trán hắn..nóng phổng tay, quả nhiên Kim Taehyung khóc đến phát sốt!

Tình trạng đang dần trở nặng hơn. Nếu..nếu hôm nay em không về..chẳng thể đoán được mọi việc sẽ nghiêm trọng mức nào nữa.

Bị suy nghĩ bản thân dọa sợ Jungkook quẫn bách giậm chân không biết nên làm gì đầu tiên. A phải lấy chăn quấn hắn lại như hắn từng làm với em.

Trong 1 năm học đại học Jungkook đã lĩnh hội được vài chiêu bếp núc từ mấy thằng bạn cùng phòng, nên hiện tại cơ bản biết nấu cháo trứng giải cảm cho Taehyung. A không quên bỏ nguyên hủ tiêu vào với suy nghĩ ngây thơ "dễ ra mồ hồi mau hết bệnh", trời ạ phải là "dễ ra mồ hồi mau loét dạ dày" mới đúng, khiến màu sắc tô cháo trắng thơm ngất ngây bỗng chốc trở thành tô cháo "địa ngục" đen xì một cục.

Aiyo xem ra Kim Taehyung không qua nổi tuần trăng này rồi ha ha ha!!!

Hương thơm lan rộng khắp phòng bếp lấn sang phòng khách chui tọt vào khứu giác hắn, khiến ai kia khịt khịt mũi chầm chậm mở mắt nhìn đời. Cảm nhận cơ thể bị một vật thể trắng trắng mềm mềm bao bọc quanh thân thể ngọc ngà cử động hơi khó khăn. Cựa quậy một hồi thoát khỏi nó đầu óc ong ong cổ họng khô khốc mệt mỏi ngồi dậy đi vào bếp lấy nước lại bị thân ảnh ấy nhỏ bé xinh xinh kia làm sững người.

Có phải hắn sốt đến nỗi sinh ảo giác không?

Vội lắc đầu trấn tĩnh bản thân, không thể đâu, bé nhỏ của hắn đang bận học mà.

Lắc muốn long não người ấy vẫn ngự trị ở đó, tự hỏi "thật sao"?!!

Từng bước tiến lại gần hơn hình ảnh chân thực đến nỗi Kim Taehyung không dám tin là thật, chỉ sợ bị nó làm thất vọng rồi tự mình bật khóc nức nở như trước.

Jungkook cảm nhận ai đó đang nhìn mình chầm chầm chưa kịp suy nghĩ đã rơi vào vòng tay ấm áp hơi thở quen thuộc bao lấy.

-Jungkookie...vợ ơi!

Xác nhận chẳng phải loại ảo giác nào cả Taehyung ôm chầm lấy em siết thật chặt trong lòng mái đầu rối xù đáng yêu vùi vào hõm cổ em hít hà hương thơm nhẹ nhàng nhung nhớ bấy lâu.

Bao đêm mơ thấy em, bao ngày tưởng tượng em đang ở trước mắt mình mỉm cười thật xinh chung quy đều không chân thật bằng xúc cảm hiện tại.

Nó hạnh phúc lắm!

-Tae..Taehyungie. _ Jungkook hơi bất vì hắn xuất hiện đột ngột.

-Là em thật sao? _ hắn dùng giọng mũi hơi khàn khàn hỏi.

-Em đây, đầu dừa của anh. _ bé Jeon cười thỏa mãn xoa nắn bàn tay đang ôm chặt eo mình.

Giây phút xác định mọi thứ đều chân thật, Kim Taehyung không tiếng báo trước xoay người em lại duyện hôn, say mê cắn mút hai cánh hồng mềm mại. Một tay kéo eo Jungkook áp sát thân mình, một tay chế trụ sau gáy em không cho thoát.

Bị sự điêu luyện của hắn làm cho đầu óc mụ mị hoàn toàn chẳng còn nghĩ được gì hết. Hai tay bất giác câu cổ hắn cố tình kéo đầu hắn xuống làm cho nụ hôn thêm sâu, mãnh liệt hơn. Hơi nhón chân ngửa cổ ra sau nhằm giúp Taehyung dễ dàng "trừng phạt".

-Hư..ư..ưmm a..

Tiếng mút lưỡi "chép chép" vang khắp phòng bếp, nửa ngày trôi qua cả hai vẫn giữ nhịp điệu ban đầu có thể nói mạnh bạo hơn trước. Kim Taehyung cuồng dã cắn mút môi Jungkook như thể muốn nuốt nó vào bụng, bàn tay hư hỏng len lỏi vào áo vuốt ve đường cong cơ thể nuột nà.

Trường hợp này nên gọi là gì nhỉ "dục vọng nuốt trọn virus"! Chuẩn quá chứ lị!

Đoán chừng hai thanh niên đã quên phắn đi căn bệnh kia tập trung vào đại sự.

Nhìn vào ai lại nghĩ Kim Taehyung đang phát sốt cơ chứ, hắn còn hung hăng hành Jungkook từ phòng bếp lượn vài vòng quanh phòng khách sau đó từ cầu thang một phát lên tận phòng ngủ, lăn qua lộn lại cuối cùng yên vị trên giường, người thì rã rời thân thể rên hừ hừ trong họng, người thì hết sốt ôm chặt cơ thể mềm oặt kia ngủ ngon lành. Trên môi không quên mỉm cười thỏa mãn.

Đến tui phải kêu Kim Taehyung bằng cụ vì sức hồi phục đáng nể kia. Chỉ cần vài hiệp sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn bằng chứng hiện tại là 4:00 AM.

.

Anh Kim gê gúm quớ 🤧

Thua ạ=)))

Ngủ ngon nho😴

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro