Thư tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trở lại của Vii có khiến các pé iu vui hơn hông?

Ai trả lời hông là tui dận 1s a nha.

À trước khi vào chap có một điều Vii xin đính chính lại là năm nay Vii 17 tuổi rồi nhé, có khá nhiều bạn nhắn tin hỏi nên tiện thể nay xin nói luôn.

***

-JEON JUNGKOOK EM MAU LĂN XUỐNG ĐÂY CHO TÔI.

Jungkook định tạo một bất ngờ cho Taehyung là em mới tậu về hai bộ cosplay hổ và thỏ, tối nay định chơi trò chơi với hắn vậy mà tình huống xấu khác lại xảy đến, em sợ hãi trùm mũ tai thỏ lên đầu, tự trấn an bản thân bằng việc ngậm một vài viên kẹo nghệ thuật do chính tay chị Kim Taehi làm. Chị ấy nói đây là hộp kẹo chỉ có mình em mới được thưởng thức, nói cách khác đây là hàng limited. Chiếc hộp trong suốt có đính một vài hình thù dễ thương đúng kiểu em thích, những viên kẹo bên ngoài áo lớp đỏ, bên trong có hình hổ và thỏ đang ôm nhau, trông cưng lắm. Còn mùi vị tất nhiên là rất ngon rồi, có thể nói vị này lạ nhất em từng ăn. Tới nỗi Kim Taehyung xin một viên em còn không cho, liếm một miếng cũng không được. Ác hơn là đem giấu một chỗ cực kì bí mật, nếu được em có thể để trong két sắt và dùng vân tay để mở khóa.

Ngậm một họng kẹo, hai bên má phình ra môi chu chu bình tĩnh bước xuống lầu chỉ có đồ ngọt mới khiến em bớt lo lắng đôi phần. Ban nãy nghe giọng hắn có vẻ như lần này em không qua nổi cửa ải này.

Đi chầm chậm xuống không dám gây ra bất cứ tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Lỡ kinh hãi đến hắn là chết toi. Em có cảm giác mình đang đối diện với diêm vương ý.

Trên sofa, thân ảnh người đàn ông trưởng thành, body tuy không được 6 múi nhưng cũng thuộc dạng săn chắc, khỏe mạnh. Có những thứ mắt người không thể thấy được tuy nhiên ta có thể cảm nhận được và nó...đang ở ngay trước mắt.

Từ sau lưng, Jungkook không khỏi rùng mình mặc dù không không thấy nhưng em vẫn nhận ra một luồng khí lạnh đang tỏa ra xung quanh Kim Taehyung.

Hắn trên tay cầm một thứ mỏng đỏ, tưởng chừng như muốn xé nát nó ra thành trăm mảnh, khoan...đó là thứ gì?

-Bước qua đây!

Giọng hắn bất ngờ vang lên khiến em hoảng sợ xém nữa không kiềm được la lên thất thanh.

Như lúc trước em đã nói, Kim Taehyung thực chất không như vẻ bề ngoài, một khi nổi giận là không ngán đứa nào đâu. Bởi vậy em sợ nhất khi hắn tức giận, dường như khi trong trạng thái đó phần "người" hắn tạm thời đi đâu đó và phần "thú" trong hắn có dịp trổi dậy.

Jeon Jungkook rụt rè tiến lại ngồi cạnh hắn. Nói thật cứ như hắn có haki bá vương ý chỉ cần đứng cạnh cũng có thể bị khí tức mạnh mẽ đó bức cho ngất.

Thụp đầu sâu xuống, mũ thỏ theo đó cũng rũ xuống che hết phần mắt, tai thỏ tượng trưng cho loài thỏ cũng cụp xuống khi chủ nhân đang có chuyện.

Taehyung liếc liếc sang em một chút, tại em im lặng đến bất thường, xem xem em có bị thương hay có chuyện gì không? Mà điều hắn nhận được lại là bộ dạng cosplay thỏ con của em, yah đã tròn ủm trắng trẻo rồi mặc bộ đồ đó nữa, thằng nào chịu nổi.

Không được, không được, kkhông được đổ gục. Mạnh mẽ lên nào Kim Taehyung.

-Xuống rồi sao, xem cái này đi.

Đập mạnh phong thư đỏ lên bàn, dù mỏng nhưng cũng phát ra tiếng khá lớn, có thể tưởng tượng người ném dùng lực nhiều như thế nào, đây có thể xem là cách thức để trút giận.

Em nhìn chầm chầm nó, đây là thứ gì? Hàng ngàn dấu chấm hỏi mọc liên tục trong đầu Jungkook, đây là dạng gì có thể khiến hắn giận dữ như vậy. Tò mò thật đó.

Cầm lên mở nó ra, em trợn tròn mắt, há hốc mồm bất ngờ. Cái quái gì vậy a? Nó từ đâu ra, đã vậy người gửi lại là Kang Minji! Cậu ta làm cách nào mang "quả bom" này vào cặp em được, muốn cho nổ banh nhà người ta ha gì.

-Đọc lớn lên tôi nghe!!

Dù đã đọc qua hết nội dung trong đó tuy nhiên hắn muốn thử cảm giác chính miệng em đọc nó sẽ "sung sướng" như thế nào.

-Gửi Jeon Jungkook, bé thỏ đáng yêu của tớ.

Đọc xong dòng đầu em ngước lên dò xét biểu hiện của hắn. Quả nhiên, mặt đúng chuẩn đít nồi cháy đen.

-Bức thư này tớ đã viết nó khá lâu rồi. Jungkook biết không tớ đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên đấy, khó tin lắm đúng không nhưng đó là sự thật. Thích ai đó lại không dám đối diện và nói cho người đó biết, có phải tớ rất nhu nhược không? Thời đại này còn dùng phương thức cũ rích này để tỏ tình đúng là quê mùa mà. Kang Minji tớ có thể tự tin khẳng định thích cậu là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời tớ. Còn nhiều chuyện để nói lắm nhưng tới lại muốn chính miệng mình nói với cậu hơn. Tỏ tình là một chuyện còn đồng ý không là chuyện của cậu. Hai chuyện tưởng chừng như không tác động lẫn nhau nhưng việc đồng ý hay từ chối lại tác động trực tiếp mạnh mẽ đến cảm xúc của tớ và cả cuộc sống sau này nữa. Tớ nghĩ ai may mắn lắm mới được cậu yêu, liệu tớ có được vinh hạnh là người may mắn đó không? Tớ không cần cậu trả lời ngay, hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hãy đưa ra quyết định nhé, dù như nào tớ cũng tôn trọng cậu.

Kang Minji

Vừa dứt ba chữ cuối liền quay phắc sang Kim Taehyung. Hai bàn tay hắn ra sức nắm chặt lại, nếu nghe kĩ có thể nghe tiếng "rắc rắc" từ các khớp xương. Biểu hiện hiện tại xem ra còn nghiêm trọng hơn.

Taehyung lúc này đang đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt.

Ha cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, vớ vẩn. Cái gì mà thích cậu là điều đúng đắn nhất, rồi người may mắn trở thành người yêu. Nực cười. Tôi đây là người may mắn đó đấy, không còn chỗ nào cho cậu nữa đâu, nhóc con!

Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám giành người với ông đây sao. Về tu 10 kiếp nữa đi.

Hôm nay hắn không giải quyết cho ra lẽ chuyện này thì hắn không mang họ Kim.

-Hơ cậu ta hay nhỉ, chắc là tốn nhiều chất xám lắm để viết, một bức thư tình không tệ. Có thể đem ra xuất bản luôn đấy.

Jungkook vẫn trung thành cúi đầu không dám ngẩng lên. Em sợ phải đối diện với ánh mắt đó.

-Ngẩng mặt lên. NHANHH!!

Huhu sợ quá đi a. Hắn đúng là quái vật mà, nói thật hắn la thêm câu nữa em khóc thật luôn ấy.

-Trả lời. _ gằn giọng.

-Em...em.. _ mếu.

-Tôi quả thật quá sơ suất đi, khi mà để con muỗi đó chen ngang mối quan hệ của chúng ta. Đúng ra tôi nên công khai nó sớm hơn.

-Ai cũng có quyền được thích và yêu một người. Chú đừng quá đáng như thế.

Cảm thấy Taehyung nói như vậy có phần thái quá. Jungkook không chịu đựng thêm nữa đứng bật dậy cãi lại lời hắn.

Điều em nhìn thấy quả thật rất kinh hãi, gân xanh trên trán lẫn tay hắn đều nổi lên hết, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía em. Nếu đây không phải Jungkook mà là một ai khác thì xác định nảy giờ tan xương nát thịt với Kim Taehyung, hắn sẽ đập kẻ đó cho tới khi ra bã mới thôi. Sức chịu đựng con người có giới hạn, một khi vượt qua mức đó thì chẳng thể tưởng tượng chuyện gì xảy ra.

-Đúng, em nói rất chính xác, ai cũng có quyền được thích và yêu ai đó nhưng...

-Cậu ta không có quyền thích em. Tôi, chỉ mình tôi Kim Taehyung mới có quyền đó. Em nghe RÕ CHƯA.

Chiến tranh thế giới thứ ba sắp nổ ra, liệu phe nào sẽ đại thắng.

Jeon Jungkook không đồng ý với suy nghĩ của hắn, một mực phản bác tất cả.

-Chú đừng có ích kỉ như vậy, em không của riêng một chủ sở hữu nào hết, em không phải món hàng để người này giành người kia giựt. Vả lại em và chú chưa kết hôn nên tất nhiên em Jeon Jungkook vẫn là cậu bé của cha mẹ, của gia đình.

Một khi cơn tức giận đánh sập hết lý trý thì sự mất trí lên ngôi. Hiện tại hắn không còn ý thức được lời nói của bản thân nữa. Bất chấp mọi thứ miễn em vẫn bên hắn.

-Em nói nghe hay nhỉ?! Không của ai sao? Tôi nói cho em rõ một điều từ cái ngày định mệnh hôm đó em đồng ý trở thành người yêu tôi thì em....đã mặc định gắn chặt với tôi suốt.cuộc.đời.

Nếu hắn đã chơi em chơi tới cùng.

-Được thôi, nếu chú đã nói vậy thì ngay ngày hôm nay chúng ta...chia tay đi. Tôi không thể chịu đựng cái tính cách kì quái đó của chú thêm phút giây nào nữa.

Taehyung có thể nhìn sâu vào mắt em đó là một mảng đầy nước mắt. Câu nói đó gây sát thương rất nghiêm trọng tới cả hai, cớ sao em lại thốt ra một cách trơn tru như thế. Em không còn...thương hắn nữa sao?!

-Đây không phải lời thật lòng của em. Đúng không, Jungkookie??

-Chú lầm rồi, những điều tôi nói đều là sự thật.

Thay đổi luôn cả cách xưng hô. Hắn thấy tim mình đau quá, có ai đó đang dùng tay bóp mạnh lấy nó, như thể muốn tước đi mạng sống và bắt hắn phải rời xa em vĩnh viễn.

Làm ơn, đừng làm vậy.

Đừng bắt Jungkook em phải nói thêm một lời nào nữa. Không thôi em sẽ không chịu nổi mà khóc trước mặt hắn mất.

Chính vì điều đó em không do dự quay gót tiến ra cửa chính, chính thức rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó với em gần 3 năm. Trong đây chứa đựng những thứ quan trọng và những hồi ức tốt đẹp nhất. Đi thì tiếc thật nhưng có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất.

Người dưng rồi..có buồn không em nhỉ
Hay mỉm cười..nói chỉ chút vấn vươn
Một lối đi nhưng chẳng bước chung đường
Tình cạn rồi..chuyện thường tình nhân thế

Người dưng rồi..cũng không còn câu nệ
Những giận hờn khi trễ nhắn tin nhau
Chẳng ai nhắc..em ngủ sớm đi nào
Kẻo trời khuya..sương buông vào lạnh lắm

Người dưng rồi..đâu còn vòng tay ấm
Khi trở mùa..đông lạnh lắm không em
Hay xa rồi..như ta chẳng hề quen ?
Bờ mi nào cũng thôi hoen màu má

Người dưng rồi..mình như hai kẻ lạ
Chóng quên thôi chữ..từng..đã ngọt ngào
Cứ xem mình duyên..chẳng nợ cùng nhau
Thời gian trôi sẽ chôn vào quá khứ

Người dưng rồi..ta cần chi cất giữ
Trả nhau về với hai chữ..người dưng

(Người Dưng - Tùng Trần)

Mùa đông năm ấy chúng ta đôi ngã chia ly, em bỏ đi để bao yêu thương, bao kỉ niệm hạnh phúc nó đang ồ ạt tràn vào tâm trí Kim Taehyung tôi để rồi thứ tôi nhận lại chỉ là bóng lưng em vội vã...rời khỏi cuộc đời tôi.

Một khi cánh cửa ấy khép lại xem như mối tình tươi đẹp chính thức kết thúc.

Giờ đây chúng ta chỉ vỏn vẹn gói gọn trong hai chữ "người dưng".

Bức thư tình chỉ là một phiến giấy mỏng manh nhưng lại có sức công phá cực lớn, liệu rằng nó có đáng để hi sinh đến mức này không?

Có đáng không!!

***

Hôm nay Vii buồn thì chap cũng phải buồn theo.

11:33 còn pé nào đọc khum. Giơ tay cái nè.

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro