Mung xinh bị đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Vừa bước vào cảnh tượng đầu đập vào mắt Kim Taehyung là hình ảnh đầu dừa nhà hắn đang ngồi thành một cục tròn ủm ở sofa vừa ăn vừa xem One Piece.

-Ông chú Sanji đúng là mê gái mà...

-Jeon.Jung.kook.

-Uii uii...ai kêu nguyên tên cúng cơm của bé luôn vậy.

-Mà...cái giọng này....

-Tôi đã nói như nào, không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt.

-Tại...tại nó ngon quá nên...

-Nên em quên lời lời tôi nói.

-Mau dọn dẹp và lên phòng ngay cho tôi.

Em có một dự cảm chẳng lành rằng cái mung em đang bị đe dọa. Sự tức giận của Kim Taehyung là thứ em sợ nhất trên đời luôn a.

Toang rồi ông giáo ạ!!!

Đang dọn dẹp em vô tình nhìn lên TV đang chiếu cảnh Nami đấm một phát Luffy bay đi luôn...eo ơi có ai cứu em không??

Dọn dẹp sạch sẽ không còn một hạt bụi em bước từng bước thật chậm rãi lên phòng của cả hai. Hé cửa, ló quả đầu tròn tròn thương hiệu thăm dò động tĩnh bên trong.

-Bước vào đây!!

Câu nói lạnh lùng đó làm chân em mềm nhũn như nước không thể động đậy được.

-Nhanhh!

-Châ..n chân em không đi được chú bế e..m vào với.

Từ "chú" phát ra từ miệng em làm cho hắn "khí huyết sôi trào" không chịu nổi nữa liền đi nhanh ra phía cửa vác em lên như bao gạo tiến lại giường vật em nằm sấp xuống rồi đánh một phát ngay mung với lực vừa đủ.

Bị hành hạ mung đau điếng, mặt em liền mếu lại nhưng không dám khóc chỉ biết úp mặt xuống gối chịu trận. Da em vốn dĩ rất nhạy cảm, nhéo nhẹ một cái là đỏ lên hết rồi nói chi đánh với lực như thế.

-Sau này còn dám để lời nói tôi ngoài tai?

-Em hứa sau này chú nói gì em sẽ để trong tai, canh chừng không cho nó chạy ra ngoài đâu. Chú đừng giận em nữa. Nha!

Ngoái đầu ra sau hướng ánh mắt cún con cầu yêu thương.

Câu nói đáng yêu của em khiến trái tim "yếu đuối" của hắn mềm nhũn ra. Sao đầu dừa nhà hắn lại có thể đáng yêu như thế chứ, muốn cười lắm nhưng ráng nhịn, phải tẩn một trận thì em mới sợ.

BỐP*

-Còn dám gọi tôi là "chú".

-Ah...ah hổ con tha cho em đi mà.

Lại một cái BỐP*

-Hửm?? Hổ con?? Sao em biết biệt danh này.

-Là..là cô Hyejin nói cho em biết.

(Park Hyejin mami Taehyung)

-Thật là...sau này không được gọi nữa.

-Tại sao nó dễ thương mà.

-Tôi bao nhiêu tuổi??

-Dạ 25 tủi.

-Vì vậy không còn là hổ con nữa mà hồ lớn nghe chưa, khi nào em 18 tuổi đi sẽ biết.

-Em muốn biết bây giờ cơ.

-Không được.

-Không cho biết thì thôi. Giận!!

-Này Jungkookie.

Hắn thở dài lật người em lại, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của em mà cảm nhận hương sữa tắm từ người em, nó làm hắn dễ chịu.

-Em không biết em quan trọng với tôi đến mức nào đâu, khi tôi dặn gì em phải nghe vì nó tốt cho em, em là bệnh nhân còn tôi là bác sĩ, bổn phận của tôi là chăm sóc em thật tốt.

-Anh sai rồi Hyungie.

-Sao??

-Em là bé đầu dừa của anh chứ không phải bệnh nhân

Hắn bật cười thành tiếng, ngẩng đầu hôn ngay má em một cái thật mạnh mà cũng thật lâu.

-Tôi yêu em.

***

Awwwwww(o´▽'o)

Yêu nhiều moaz moaz🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro