Là vợ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mừng sinh nhật Kim Taehyung tất cả thành viên trong gia đình cùng nhau đón Tết tây. Tuy tết nhỏ nhưng tràn đầy niềm vui, bước sang năm mới cầu chúc tất cả sức khỏe dồi dào, lộc phát đầy nhà, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

Chỉ có thời khắc này cả nhà mới sum vầy bên nhau. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong năm.

Tiệc nào rồi cũng tàn, nghỉ tết tây được một hai hôm, ai nấy đều phải quay lại công việc của mình, tất bật vì cuộc sống.

-Tớ muốn quay lại thời gian vài ngày trước quá đi mất, vui biết bao nhiêu! _ Jungkook lười biếng nằm ườn ra bàn hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ ấy.

-Không ngoại trừ cậu đâu, tớ cũng thế! _ thêm một kẻ lười nhác khác nằm ườn ra bàn thở dài.

-Mới sáng sớm trông hai cậu không có miếng tinh thần nào thế, sao vậy? _ Kang Minji vừa từ phòng giáo viên lấy sổ đầu bài về gặp cảnh tượng không mấy khách quan.

-Không gì, chỉ là đang gặp ác mộng mang tên đi học.

-Ờ vậy cứ ác mộng tiếp đi, có tỉnh lại cũng không biến mất đâu.

-Đồ đáng ghét!

Hwan Doji cười nham hiểm giở trò.

Nhưng không thành.

-Chân cậu không đủ dài để ngán đường tôi đâu.

-Hừ! _ cô với ánh mắt thù hận liếc xéo Kang Minji.

.

-Các em nhàng lên bỉnh, vẫn còn dư âm ngày tết hửm, sao nhìn mặt đứa nào đứa như xác chết vậy, không còn sức sống. _ giáo viên bộ môn đứng trên bục vỗ bảng ầm ầm.

-Cô yên tâm vài ngày nữa hoa sẽ lại nở thôi cô. _ Kang Minji - lớp trưởng đại diện đứng lên trả lời, lớp bơ phờ riết cứ cái đà này chắc bị giờ B C D luôn không chừng.

-Cô tin lớp trưởng, tiết sau còn như thế nữa thì tiết D nhé!

-Dạ. _ bị đe dọa cả lớp chẳng ai mảy may quan tâm, kệ, bả cho tiết gì cũng được lớp này không tranh hạng hẹ gì đâu.

-Giờ lấy vờ ra viết bài...

.

-Bác sĩ Kim ăn tết vui chứ?!

-Vui.

-Sao anh lạnh lùng với em thế, cười lên xem nào!

Park Yoona vừa gặp Kim Taehyung đã tay bắt mặt mừng bắt chuyện dù bị phũ bao nhiêu lần vẫn mặt dày đeo bám.

-Cô lớn hơn tôi hai tuổi xưng hô sao cho hợp lý dùm, anh em gì ở đây.

-Người ta chỉ muốn thân mật với anh một xíu thôi.

-Tôi không thích và cũng không có nhu cầu thân mật với cô.

Aiss người cần thay đổi lại không đổi, người không cần lại tự tiện gọi. Cũng may hiện tại đã ổn định việc này không thôi hắn tức chết.

-Bác sĩ Park rảnh quá nhỉ không có việc gì làm mà đứng đây nói chuyện với tôi.

-Em chỉ qua chào hỏi sẵn chúc tết anh luôn.

-Chúc chưa.

-Chưa.

-Vậy chúc đi.

-Chúc mừng năm mới!

-Xong! _ không đợi cô ta ú ớ câu nào Kim Taehyung lạnh lùng toan bước về phòng làm việc.

Park Yoona chỉ biết đứng đó nện gót hậm hực.

-Một con thú hoang khó thuần phục, cứ chờ xem tôi làm gì anh.

Nhìn theo bóng lưng hắn đang khuất dần trong đầu bày ra một mưu kế thâm độc không ai lường trước được.

.

-Các em biết sự tương thông giữa hai người yêu với nhau không?

-Là sao cô?

Hiện tại đang là giờ sinh hoạt lớp cuối tuần giáo viên chủ nhiệm sẽ giao lưu với học sinh cũng như xem xét tình hình học tập trong tuần qua.

Cư nhiên cô giáo lại đặt ra câu hỏi khá trừu tượng này khiến cả lớp suy ngẫm.

-Tức là khi người mình thật sự coi rất quan trọng rất yêu người đó đại loại giữa hai cá thể yêu nhau sâu đậm có thể xảy ra hiện tượng này, gia đình cũng không ngoại lệ.

-Ai chứ em ế chổng mông chưa bao giờ trải qua cảm giác đó. _ Kang Minji chống cằm chán nản nói.

-Thế cô trải qua chưa? _ một đứa không sợ chết đùa giỡn phát ngôn.

-Em đang ghẹo gan cô à! Biết thừa người ta chưa có bồ còn cố hỏi.

-Jungkook... cậu sao thế? _ đang yên đang lành Jungkook ôm ngực trái đau đớn nằm xuống bàn, Kang Minji hoảng sợ lay người em, la thất thanh.

Mồ hôi ướt đẫm bết cả tóc lăn dài xuống hai thái dương, mặt xanh xao em cắn chặt môi dưới cố gắng không phát ra tiếng rên.

Cô giáo và mọi người cũng vội sang xem tình hình, trông khuôn mặt chịu đựng của Jungkook thấy mà thương. Ai cũng nháo nhào hỏi thăm càng làm mọi chuyện thêm rối, không khí quá mức ồn ào cô giáo phải quát một tiếng mới về chỗ ngồi.

-Minji em bế em ấy xuống phòng y tế thử xem, nếu không được chúng ta đưa đến bệnh viện. _ cô giáo đẩy đẩy bảo anh làm nhanh lên, thấy Jungkook vẻ mặt đau đớn như thế cô sốt ruột không muốn chần chừ lâu.

Hwan Doji nắm chặt hai tay lo lắng đến hoảng người, loay hoay tiến lên rồi lùi nhớ lời cô dặn phải ổn định lớp trước khi cô về. Ém nó xuống đứng lên bục hét to.

-MAU IM LẶNG.

Giọng cô còn khỏe hơn đàn ông ấy sau tiếng hét đó ai nấy đều tự động ngoan ngoãn yên vị chỗ ngồi.

Trong lớp ai chả biết con cộp đội lớp cừu này chớ, thường ngày nhìn hiền hiền thế thôi, một khi gầm gừ thì bồ con thằng nào không rén!

.

Jungkook nằm trên giường phòng y tế co rúm người như con tôm, hai tay ôm chặt ngực trái, hình như càng ngày chỗ đó càng nhói đau đến phát khiếp hay sao mà môi em không còn chút máu.

Khiến cô y tế với hai người kia hoảng sợ không thôi.

-Cô y tế bạn ấy sao thế ạ?

-Thể trạng em ấy vẫn bình thường có điều bên ngực trái tim đập rất nhanh và đau đớn một cách bất thường kiểu này phải đến bệnh viện kiểm tra cho chắc.

Cơ sở vật chất cùng đội ngũ y bác sĩ ở trường không thể nào bằng bệnh viện, với tình trạng khó hiểu như thế này tốt nhất nên đến bệnh viện.

Y tế trường chủ yếu khám những bệnh lặt vặt hoặc sơ cứu vết thương thôi!

Kang Minji gật gù đồng ý, còn cô giáo chủ nhiệm đã đi gọi người nhà Jungkook.

Khi đăng ký nhập học ở đây Kim Taehyung đăng ký số hắn nhưng để phòng trường hợp không liên lạc được với hắn thì gọi cho ba mẹ Jungkook.

Quả nhiên sự đề phòng của hắn đã có dịp sử dụng, Kim Taehyung không bắt máy. Cô giáo chuyển sang gọi ba mẹ Jungkook. Họ đang ở Dimention nghe chuyện nguy cấp của con tra thì lật đật soạn đồ đặt vé máy bay về ngay trong ngày. Khoảng cách giữa cả hai không quá xa đi vài tiếng là tới.

Vừa xuống máy bay lập tức bắt taxi đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

-Cô giáo con trai tôi sao rồi? _ bà Jeon gần như mất bình tĩnh nắm chặt tay cô giáo.

Ông Jeon chẳng đỡ hơn là bao nhưng cố gắng kéo bà Jeon tách khỏi cô giáo.

-Cô bình tĩnh, bác sĩ bảo không sao theo phỏng đoán có lẽ tim bị chèn ép nên mới xảy ra tình trạng như vậy. _ cô nắm tay bà Jeon an ủi.

Cô đây làm chủ nhiệm Jungkook hai năm biết khá rõ tính cách em, một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép lại chăm học không chỉ mình cô hầu như mọi giáo viên trong trường đều phần nào yêu quý em.

Huống hồ hai người trước mặt lại là đấng sinh thành của em thử hỏi thương đến mức độ nào cơ chứ!

Còn một người nữa có lẽ cô không biết, anh ta còn thương Jungkook hơn gấp bội lần tình cảm của ba mẹ dành cho em.

Nhưng giờ anh ta ở đâu? Chẳng ai biết!

Khi Jungkook đau đớn nhất, cần anh ta nhất. Anh ta ở đâu? Chẳng ai biết!

Đây là bệnh viện Kim Taehyung làm việc nhưng chẳng thấy hắn đâu. Ông bà Jeon đi hỏi thăm thử các bác sĩ trong bệnh viện kết quả ai cũng nói không biết, cuối cùng theo sự chỉ dẫn đến phòng làm việc hắn thì trống huơ trống hoác không một bóng người. Đành thất vọng về lại phòng Jungkook.

Bà Jeon rơi nước mắt nhìn con trai xanh xao nằm trên giường, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, lặng lẽ khóc. Ông Jeon kìm lòng không đặng muốn khóc lắm nhưng không muốn vợ mình thấy, nén nước mắt vào trong.

Trong cơn mê man em thốt lên tên người đàn ông mà hiện tại chẳng ai biết hắn ở đâu!

-Tae..hyung..Taehyung ơi..

.

-Taehyung nhìn em đi! Mau trả lời, em là ai?

-Là vợ anh.

.

Ư hư hư hãy đón xem màn quay xe cực gắt của tui nè!!

Vote và ngủ ngon 💤

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro