Jeon đầu dừa đi cắt tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huheooo trước khi vô chap tui xin trân trọng thông báo một chuyện...đừng kêu tui bằng "au" nữa kêu "vii" đi cho nó thân thiết.

Vậy nha!

Gét gô!!

***

Bạn thích kiểu tóc này...

Hưm được đó!


Nhưng...

Không!!

Đây mới là kiểu Kim Taehyung thích!!

.
.
.

-Này vịt gà đàn chó chạy xe, xe nó hư nó ngã cái đùng, rồi ừ thì nó té xuống sông chết mịa nó luôn. Nó tắm xong-ong xuôi là nó đi về luôn, nè nước thúi quá nè trời đất ơi!

(Nhạc chế Doraemon do tui sáng tác, hát theo kiểu: ì ì nà na í ì na...♪♫)

Jungkookie tung tăng đi dạo phố ở khu ăn vặt gần trung tâm, đây là chỗ quen của em với cả có mấy cô chú vô cùng yêu quý em nữa.

-Í Jungkookie, vào đây vào đây cô tặng cháu cái này. _ một cô bán hàng thân thiện vẫy tay nhiệt tình gọi em vào.

Em bỗng ngừng lại ngó đông ngó tây xác định tiếng gọi, sau đó bước lại chỗ cô.

-Cô kêu cháu ạ?!

-Aigo không cháu chứ ai nữa, đây cô tặng cháu. _ đưa lóc sữa chuối phiên bản mới cho em.

-Ah cháu...cháu không nhận được đâu, cô để dành bán đi ạ. _ Jungkook xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

Gì chứ người ta buôn bán cực khổ sao khi không em nhận như vậy được.

-Không, cháu là khách vip của cô, chuyện này tất lẽ dĩ ngẫu phải làm, nhận cho cô vui nhé!

Không biết nên nói gì để từ chối, thôi nhận cho cô vui dù gì cũng là tấm lòng của người ta mà, ha.

-Dạ vậy Jungkookie cảm ơn cô nhé, chúc cô buôn may bán đắt. Bé xin. _ em xòe hai bàn tay ra nhận lóc sữa thơm ngon khó cưỡng.

-Ngoan quá! _ cô bán hàng cảm thấy đứa trẻ trước mặt vừa đáng yêu ngoan ngoãn hiền lành không kiềm lại cười tít hai mắt. Ừm thì...đôi khi nổi hứng chọc mấy bé cún của cô sợ hú hồn.

-À hình như tóc cháu hơi dài ấy, cháu không nóng sao?

-Không ạ, mấy bạn nói tóc kiểu này nhìn cháu "đẹp trai" lắm. _ Jungkook phổng mũi tự hào.

-Nhưng cô lại nghĩ khác, trông cháu rất xinh đẹp nha.

-Ơ cô, Kookoo là con trai, đàn ông đích thực phải khen đẹp trai chứ sao xinh đẹp!? _ em ngơ ngác trước lời khen dành cho mình.

-Cô nghĩ không riêng mình cô khen cháu thế đâu!

Cũng phải, Taehyung có vài lần cũng khen em như vậy!

Buôn dưa một hồi Jungkook bắt xe đến bệnh viện gặp ông chú kẹt xỉ. Nhớ quá rồi!

***

-Uchuchu bé xinh tới tìm bác sĩ Kim sao! _ chị lễ tân rảnh rỗi chống cằm ngó quanh đại sảnh bắt gặp hình ảnh bé tròn ủm đang tiến lại đây.

-Dạ đúng ạ, anh ấy hiện có bận gì không chị?

-Cái này chị không biết, em vào phòng kiếm thử xem, nếu không có ra đây chơi với chị nhé!! _ nhí nhảnh nháy mắt với Jungkook.

-Dạ! _ không ngần ngại gật đầu cái rụp.

-À khoan đã, hình như tóc em hơi dài hay sao ấy?! _ xoa đầu em cười nói.

Ủa sao trùng hợp ấy nhể? Hôm nay tận hai người hỏi câu này??

-Ơ không đẹp ạ?

-Không không chị không có ý đó, trong xinh xẻo ứ chịu được luôn a. _ một bộ dạng umê không lối thoát.

Jungkook nghe vậy bĩu môi cái nhẹ.

-Bé không thích chị khen hả? _ chị hơi hoảng trước biểu cảm của em.

-Dạ hông, em là con trai sao ai cũng khen em xinh, không khen em đẹp trai, em buồn. _ mặt xụ xuống thấy rõ.

Ự hực!!!!!!!!!

Hiểu rồi, nhìn cái tướng đó ai khen đẹp trai cho nỗi. Bộ dạng trắng tròn mủm mỉm thế kia, không dùng từ "xinh đẹp" thì quả không phải luân thường đạo lý. Nghịch đời!

-Thế này nhé, chị với em sẽ đi hỏi một vài người xem họ nói thế nào nhé!

-Được ạ!

Jungkook vẫn có một niềm tin mãnh liệt sẽ có ai đó khen em "đẹp trai".

Kết quả không như mong muốn, ai cũng tấm tắc khen nào là "con cái nhà ai trắng tròn xinh đẹp thế", "người con trai duy nhất phải dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả", "xinh quá đi thôi!"...

Bla bla bla...

Trong suốt quá trình Jungkook đã rất cố gắng dùng cặp mắt "sát thương" này khiến đối phương khen em đẹp trai, nhưng đó chỉ là em nghĩ trong đầu sao người ta biết em muốn gì, đơn giản nhìn sao nói vậy.

-Em thấy đó, nên chấp nhận sự thật rằng em rấttttttt xinhhhhh. _ cảm xúc có hơi quá đà khiến chị muốn nhảy cẫng lên luôn.

-Em không chịu, em nhất định sẽ đi hỏi chú bác sĩ kẹt xỉ của em. _ không bằng lòng, Jungkook phồng mang trợn má đi vào phòng Kim Taehyung.

-Aigoo điệu bộ giận dỗi cũng cưng chết được!!

Cạch..

-Huhu Hyungie ơi, bé... _ người xuất hiện bên trong khiến Jungkook bật công tắc đứng hình.

Park Yoona bà thím hay đeo bám Taehyung của em. Có lần còn cố ý đẩy em ngã nữa. Ghét!!!

-Sao em lại vào đây, đang trong thời gian làm việc người ngoài không được tự tiện vào nếu không đặt lịch trước. _ giọng chua ngoa không miếng thiện cảm.

Gì?? Người ngoài? Từ khi nào em thành người ngoài với Kim Taehyung vậy. Ủa alo một hai ba má.

Chỉ là xà lách kim cương mà tưởng mình trân châu hột xoàn à.

Bà thím!!

-Em không vào được? Vậy chị thì có tư cách gì!? _ Jungkook không nhịn nữa vùng lên đấu tranh bảo vệ tiếng nói.

-Chị là bác sĩ ở đây chị có quyền.

-Thế em là chồng nhỏ của Taehyungie em cũng có quyền. _ Jungkook tiến lại chiếc ghế quyền lực của hắn ngồi thản nhiên.

-Em... _ không biết đáp trả sao cho Jungkook bẻ mặt nhưng em nói đúng quá trời.

Jeon thỏ thích thú xoay xoay ghế cho đỡ chán, nói chuyện với bà thím đó chỉ tổ tốn nước bọt.

Hai tiếng sau Kim Taehyung quay lại phòng sau cuộc họp kéo dài đằng đẵng. Cảnh tượng này là sao đây?

Cô bác sĩ luôn gây phiền phức cho hắn đang ngủ ngồi trên sofa, còn cục tròn tròn ngồi trên ghế khỏi đoán cũng biết bé con nhà hắn.

Ừ nhỉ? Tóc em hình như dài hơn thì phải, khi ngủ đầu kê lên tay tóc rũ xuống che hết khuôn mặt.

Trực tiếp bỏ qua vị kia tiến lại chỗ Jungkook chống một tay lên bàn tay kia dịu dàng vén tóc ra sau tai.

Bầu má khi nằm xuống gây sức ép khiến môi chu lên, cưng!

Hình như em mớ nói cái gì đó rất nhỏ trong miệng. Kim Taehyung kê tai sát lại nghe ngóng.

-Jungkookie là đẹp trai nhất!

Nghe xong muốn phụt cười thật to, tên nhóc đáng yêu này.

Hắn bóp nhẹ má em song ẵm về phòng riêng nghỉ ngơi. Bác sĩ thì bác sĩ cũng phải có giờ giấc nghỉ ngơi chứ trừ khi có chuyện gì đó quá gấp thôi.

Còn cô ta ngủ tới kiếp sau ông đây cũng ứ quan tâm!

***

-Hưm anh Taehyung đâu rồi nhỉ? Không lẽ chưa về sao? Chắc vậy nếu về đã không để con gái như mình ngủ ở tư thế hại xương này. _ Park Yoona tự suy diễn tự thỏa mãn, đột nhiên nghĩ ra phải đi mua chút gì đó cho Kim Taehyung ăn bồi dưỡng sức để làm việc.

Chậc chậc cứ như một người vợ đảm đang ý!

Nhưng bà thím à, bà đảm đang không đúng chỗ rồi.

Sau một lúc vắng bóng cô ta quay lại thấy Taehyung ẵm Jungkook còn ngái ngủ từ phòng ra định đi ăn xế nào ngờ đúng lúc cô ta mua thức ăn về.

-Anh về khi nào vậy?

-Tôi ngủ được một giấc, có lẽ lâu rồi tôi mới có giấc ngủ trưa ngon như vậy.

-Anh đói chưa, cùng ăn với em nhé! _ cô giơ hai túi đồ ăn lên.

-Không được, còn Jungkookie của tôi nữa.

-Không sao em ăn chung với anh, nhường phần em cho cậu ấy. _ Yoona đắc ý vì sắp được ăn chung với hắn.

Ý gì đây bà thím, cô ta biết rõ có Jungkook ở đây vậy mà chỉ mua có hai phần. Ý định ban đầu muốn ăn chung với Kim Taehyung đây mà.

Đâu đơn giản vậy được!

-Không tôi ăn chung với em ấy cũng được, tôi ngại dùng chung với người lạ. _ thản nhiên trả lời không để ý sắc mặt cô ta có vẻ biến sắc.

-Người lạ? Từ khi nào chúng ta thành người lạ vậy?! _ hốt hoảng vội chất vấn hắn.

-Thì có bao giờ chị là người quen đâu ở đó lạ với chả không lạ! _ Jungkook ngoi lên từ vai hắn đáp trả cực gắt.

-Em...

-Em em cái gì tôi lớn rồi đấy nhé!

-Được rồi ăn đi kẻo nguội.

Jungkook tuột khỏi người Taehyung đi lại ngồi sofa vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Hắn cũng thuận theo ngồi, chợp cơ hội em ngồi hẳn lên đùi hắn nghênh mặt với ai kia.

Xem có mù mắt chó không thì biết.

Kế hoạch tan tành Park Yoona đành ngồi xuống ăn trong bầu không khí nửa hồng nửa xám xịt này.

Bỗng cánh cửa bật mở ra, một bóng dáng quen thuộc tràn đầy năng lượng bước vào.

-Chao xìn cả nhà, I'm Lee Junho.

-Khỏi giới thiệu ở đây ai cũng biết. _ Taehyung vừa đút súp cho em vừa nói.

-Yo, có Jungkookie nữa hả, còn bà thím sao lại ở đây không sợ no cơm cẩu à.

-Bà thím cái đầu cậu, tôi chỉ hơn cậu 2 tuổi. _ cô ta nuốt không trôi bị chọc trúng điểm ngứa gân cổ lên cãi.

-Số hai là số nhiều rồi bà nội.

-Cậu...

Lee Junho thản nhiên ngồi xuống kế hắn vuốt nhẹ đầu Jeon thỏ.

-Jungkookie, hình như tóc em hơi dài thì phải, xem xem sắp qua tai luôn rồi.

Lại trùng hợp!

Chát*

Thoái mái tay chân đụng chạm lung tung bị Kim Taehyung vả cái chát lên bàn tay hư hỏng.

-Ai ui đau nha, đánh gì mạnh dữ đụng có xíu.

-Một miếng cũng không được xớ rớ.

-Keo kiệt.

-Kệ tôi.

Cả hai chẳng vừa trừng mắt nhau đến tóe lửa.

-Anh ơi, anh thấy kiểu tóc này của em thế nào ạ? Có phải rất đẹp trai không?! _ Jungkook nãy giờ lo ăn, nghe anh hỏi đến chuyện tóc tai dừng động tác ngước mặt lên hỏi.

-Rất xinh nha. _ Lee Junho bật ngón cái tán thưởng.

Nhận được lời khen không mong muốn mặt em buồn bã xụ xuống.

Kim Taehyung nhận thấy điều kì lạ bợ hai má bắt em ngước mặt lên tra hỏi.

-Jungkookie là xinh nhất mà, em xinh người ta khen xinh sao em buồn. _ lắc lư hai má Jungkook.

-Kookoo không thích mình xinh chỉ thích mình đẹp trai thôi. _ em ỉu xìu trả lời.

-Cũng giống nhau mà, tất cả đều quy về chữ đẹp.

-Không chịu, em muốn đẹp trai cơ, Hyungie có cách nào không? Chỉ bé. _ ngước đôi mắt long lanh cầu giúp đỡ.

-Hưmm...à thế này nhé bây giờ Kookie đi cắt tóc đi, quả đầu dừa thương hiệu ấy. Bảo đảm sẽ rất đẹp trai.

Chịu thôi! Muốn em hết buồn chỉ đành đưa ra giải pháp này, cơ mà một phần hắn thích kiểu tóc kia hơn dù gì cũng là thương hiệu của biệt danh đặc biệt hắn đặt. Nói gì nói kiểu kia cưng hơn nhiều.

-Thật hả? Lỡ không ai khen, em cắt tóc anh nối qua tóc em bằng kích thước hiện giờ nhé! _ Jungkook đưa ra điều kiện có phần khó khăn.

Nhưng Kim Taehyung chơi láng hết!

-Thành giao!

Ba người nói chuyện say sưa quên rằng vẫn còn một người trong phòng khó khăn nuốt từng thìa thức ăn. Bị bơ toàn tập, biết thân biết phận lăn ra ngoài chừa lại không gian cho họ.

Nay biết điều đột xuất ghê!

***

-Hay thôi đi Taehyungie, mình khỏi cắt đi khó lắm Kookie mới nuôi được dài như thế. _ Jungkook ngồi trong xe lưỡng lự có nên nói hắn nghe không.

-Để dài rất khó chăm sóc, cực cho em nữa nghe anh một lần được không?! _ Kim Taehyung ngồi bên ghế lái chồm người qua vuốt ve tóc Jungkook ân cần bảo.

-Dạ được! _ bé thỏ chính là xiêu lòng trước độ ôn nhu của hắn a.

***

-Cắt như hình này là được. _ Kim Taehyung đưa tấm hình trong điện thoại cho thợ coi.

Anh thợ cắt tóc gật đầu cái rụp bắt tay vào việc tạo ra cực phẩm.

Anh để ý mặt vị bé này không được vui cho lắm, như kiểu ép buộc ý. Bộ mặt cam chịu.

Kiểu Kim Taehyung đưa khá đơn giản với tay nghề giỏi nhất tiệm trong vòng nửa tiếng hơn là xong.

-Xong rồi em hài lòng chứ. _ hoàn thành công việc tất nhiên hỏi ý kiến khách hàng xem ok không.

Jungkook chỉ ngượng ngùng gật nhẹ đầu.

-Dễ thương quá!

Tiếng lòng anh thợ đang kêu gào thảm thiết.

-Đầu dừa của Taehyung đã quay trở lại. _ hắn thấy mọi việc xong xuôi tiến lại hết nựng cằm xoa má xoa đầu rồi hôn hôn không cần biết đây là đâu, vô tư!

Anh thợ nhìn phát biết Kim Taehyung cuồng cậu bé này nặng như nào, xem cách đối xử cũng đủ hiểu.

-Vậy anh ơi cho em hỏi em có đẹp trai không? _ Jungkook chỉ quan tâm mỗi việc với mái đầu này mình có đẹp trai hay không.

-Theo anh thấy đẹp theo kiểu xinh xinh em bé ấy, còn từ đẹp trai thích hợp cho anh này hơn. _ chỉ tay về phía Taehyung, hành nghề cắt tóc cũng lâu tất nhiên con mắt thẩm mỹ cũng tốt theo.

-Taehyungie chuẩn bị nối tóc cho em, em muốn dài như lúc nãy cơ. _ sau khi nghe được câu trả không mong muốn liền quay sang giẫy nẩy.

-Anh thấy đẹp trai mà, người khác nghĩ sao em đừng để ý miễn trong mắt anh em luôn đẹp trai là được, đúng không?! _ huhu thiệt chứ hắn không muốn xuống tóc đâu, lúc đó chỉ đồng ý cho qua chuyện để Jungkook chịu đi cắt tóc thôi, biết nãy dặn ông thợ nói vậy rồi.

-Hông mà, Kookoo không chịu phải đẹp trai đẹp trai.

Kim Taehyung nháy mắt ra hiệu cho anh thợ ý bảo mau khen thế đi.

-Bạn bé à, khi nãy anh đùa thôi thật ra em rất đẹp trai nha!!

Jeon thỏ ngây thơ tin sái cổ từ mếu máo chuyển qua cười tít mắt.

Hổ Kim hài lòng lát sẽ thưởng thêm cho anh ta.

Ai khiến Jungkook vui vẻ cười tít mắt hắn đều phóng khoáng thưởng tiền.

Ổn định chỗ ngồi thắt dây an toàn xong xuôi tuy nhiên Kim Taehyung nổi hứng tháo dây chồm người qua bợ hai má em hôn tới tấp.

Nói thật hắn đã nhịn sắp điên lên rồi!

Jungkookie cưng éo chịu được, hắn luôn kiềm chế không thành trước những thứ đáng yêu liên quan đến em.

Dù hôn bao lần bé thỏ vẫn không quen được nhịp nhanh gấp của Taehyung, hôn xong cố gắng hít lấy dưỡng khí như hấp hối ý.

-Đây mới là Jungkookie của anh, bé đầu dừa siêu cấp dễ thương của anh! Anh yêu em!

***

Cưng như vầy hỏi sao không yêu<33

Cưng quá lấy làm poster luôn cho nóng!

Đăng giờ này ai đọc ta?

11:36 PM

Ngủ ngon 💤

Yêu nhiều moaz moaz🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro