Hổ con ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày mới với cơn đau nhức thấu trời.

Bạn nhỏ mặc bộ đồ ngủ con thỏ hồng nằm sấp trên giường đưa cái mung chinh đau lên.

Nhớ lại trận mây mưa đêm qua không khỏi xấu hổ. Sinh lực người đàn ông kia dữ dằn quá em chơi không lại, nên giờ mông đau muốn chết nè!

Phải công nhận một điều ở với em năm năm sức chịu đựng của Kim Taehyung có thể nói chả thằng đàn ông nào sánh bằng.

Tôn trọng, chung thủy với người yêu không vì thế tìm người khác phát tiết.

Em từng nghĩ nhịn lâu vậy có khi nào hắn yếu sinh lý không?

À thôi tối qua đã có câu trả lời, sinh lực bằng 3 thằng đàn ông gộp lại.

Ừa thì sung sướng nhưng hậu quả sáng sớm cúc huyệt đau âm ỉ khiến Jungkook nằm trên giường rên hừ hừ.

-Hổ con ơi, mau xoa mung chinh giúp em. _ giọng điệu ngái ngủ ngọng nghịu vang lên.

-Không được gọi cái tên đó. _ Kim Taehyung để ngực trần mặc mỗi chiếc quần đùi nằm cạnh ôm eo em.

-Sao cũng được, mung bé đau là tại anh, anh phải có trách nhiệm với nó a.

-Rồi rồi. _ đặt bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh bao trọn đôi gò bông mềm mại cách một lớp quần xoa nắn. Đùa nhau à, buổi sáng đàn ông rất dễ chào cờ em muốn hắn phải dội nước lạnh nữa sao!!

Kim Taehyung thừa biết đêm qua Jungkook mệt cỡ nào, hắn lại thương em vô ngần sao có thể lặp lại chuyện đó nữa. May mắn thay em không sốt, không thôi hắn sẽ rất tự trách bản thân.

Xoa kiểu gì Jeon nhỏ lại ngủ tiếp, anh Kim từ từ ngồi dậy đắp chăn kĩ cho bé người yêu mới yên tâm ra ngoài làm bữa ăn trưa.

Thức tới 3h sáng nghĩ sao dậy sớm nổi!

Đồng hồ điểm 11h Kim Taehyung hoàn thành bàn thức ăn thịnh soạn ý định bồi bổ Jungkook thật tốt.

-Kookie dậy nào. _ hắn ngồi trên giường vuốt lưng em dịu dàng cất lời.

-Hổ con bế em đi.

Kim Taehyung bỏ qua chi tiết nhỏ kia lật Jungkook lại bế kiểu công chúa vào phòng tắm. Chỉnh ngàn lần em vẫn lì lợm gọi, để nước bọt nói chuyện khác đáng giá hơn.

-Hổ con bón bé ăn, tay em nhấc lên không nổi. _ Jungkook ngồi trên đùi hắn dựa hẳn lưng vào người đàn ông phía sau lười nhác nói.

-Mệt thế sao!? _ ông chú Kim đau lòng nhìn Jungkookie mệt mỏi mắt mở không lên.

-Hư..hông có.

-Còn nói không! _ hắn sờ trán em xem có sốt không may ghê vẫn bình thường.

-Hổ con hư mau bón bé ăn lẹ bụng bé đánh trống bum la bum rồi nè. _ em ương bụng lên chỉ chỉ nó.

-Mau a nào.

-A.

Cứ thế em một miếng anh một miếng vét sạch bàn ăn cho 4 người.

Đừng bất ngờ mấy người thử như chúng tôi đem qua đi!!!!!!

.

-Hổ con ơi bắt tv.

-Hổ con ơi bánh snack.

-Hổ con ơi Pepsi.

-Hổ con ơi Piza.

-Hổ con...

-Yah Jeon Jungkook đừng kêu nữa ngồi im xem thằng Lù của em đi. _ hắn mệt bở hơi tai thở hồng hộc ngồi xuống sofa.

-Ơ bé định nói "hổ con ơi bé yêu anh" mà.

Suốt từ nãy giờ Kim Taehyung chạy đôn chạy đáo chỉ để thực hiện lời yêu cầu của em ai biểu hôm qua hành xác người ta chi. Bị vậy cũng đáng lắm!

Hắn hứa với em hôm nay em chỉ cần ngồi một chỗ lên tiếng chỉ tay 5 ngón bằng mọi giá hắn nhất định làm cho em.

-Rồi anh cũng yêu bé. _ nói đoạn hôn chụt lên môi em thưởng.

Xem như Jungkook còn chút lương tâm an ủi tâm hồn chóng vánh mệt mỏi của hắn.

-Anh mệt không? _ Jungkook ôm cổ Taehyung kéo xuống thâm tình hỏi thăm.

-Bên em anh chẳng thấy mệt. _ Kim Taehyung theo đó âu yếm trán cụng trán hôn nhẹ lên chiếc mũi bo tròn đáng yêu của em.

-Ok vậy mau đi mua kem cho bé!

-...

Jungkook phán một câu xanh rờn hoàn toàn gạt bỏ lời thăm hỏi vừa rồi buông hắn ra ngồi ngay ngắn cầm bịch snack lên ăn tiếp.

Ủa bảo không mệt mà thế thì em đành sai vặt tiếp!!

-Phũ là nghề của em hả Jungkookie!!!!!

.

Chap này chỉ nổi hứng viết nên rất ngắn>.<

Mọi người đọc vui vẻ nhé!!

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro