Giáng Long Thập Bát Chưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em có vẻ chơi vui quá nhỉ?

Jungkook té ngồi bệt xuống đất một giọng nói không thể quen thuộc hơn phát ra từ sau lưng khiến em sởn gáy. Em từ từ quay đầu về phía sau ngước mặt lên làm ngón tay hình chữ V cười giả lã.

-Hì hì chào!

-Chào cái gì mà chào. _ Kim Taehyung cúi xuống đỡ Jungkook dậy ôm ngang eo tránh em đứng không vững té lần nữa.

-Sao anh lại ở đây?

-Tan học không đứng yên chờ chạy lung tung có biết nguy hiểm thế nào không hả!! _ lúc tới trường chẳng thấy em đứng đợi như mọi hôm hắn liền chạy khắp trường tìm kết quả không thấy đâu, chuẩn bị phát điên lên thì mẹ hắn gọi tới nói em đang ở trung tâm thương mại chơi trượt băng. Ngọn lửa chuẩn bị vụt tắt lại lập tức cháy bùng lên có thể thấy nó đang nổi phừng phực lên trong mắt hắn. Jeon Jungkook đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, dám chơi cái trò nguy hiểm đó.

Tưởng đâu mẹ Kim giúp Jeon Jungkook ai ngờ lại là người gián tiếp đốt nhà người ta!

-Xin lỗi mà. _ Jungkook vuốt vuốt ngực Taehyung nhằm hạ hỏa.

-Anh Taehyung tất cả là tại em, đáng lẽ Jungkookie không muốn chơi nhưng do em một hai kéo cậu ấy vào nên...

-Dừng, dù gì cũng chơi rồi cô nói cũng bằng thừa thôi.

-Còn em - Jeon Jungkook em quên sự tích bó bột rồi hửm, mém nứt xương chân đấy muốn lịch sử lập lại lần hai sao! _ cơn giận đang bùng phát khiến Taehyung không thể tiết chế tone giọng.

-Em xin lỗi. _ Jungkook sợ hãi co rúm người lại, không nghe lời hắn bị mắng là đáng đời em không có gì chối cãi, giờ ngoài hai chữ xin lỗi thì biết nói gì.

-Không xin lỗi gì hết, về. _ khụy một chân xuống tháo đôi giày trượt băng ra, một đường vác Jungkook lên vai ra khỏi đó lái xe về nhà.

Mặt Kim Taehyung hầm hầm tập trung lái xe khiến em không dám bắt chuyện. Nhưng với bầu không khí ngột ngạt như hiện tại em thật sự không chịu nổi nữa.

-Sinh nhật anh mời nhiều người không Hyungie?

-Không chỉ có Lee Junho.

-Ò dạ, Doji với Minji cũng đến anh thấy không phiền chứ?

-Aiss hai đứa nhóc phiền phức đó đến làm gì chứ, có mà phá hết tiệc.

Trong lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo.

-Không phiền.

Trả lời cũng lạnh lùng quá đi! Chịu thôi người gây lỗi là mình mà, có chơi có chịu.

.

-Aaa mẹ Kim, con tưởng mai mẹ mới về chứ! _ vừa mở cửa thấy bóng dáng Park Hyejin ngồi trên sofa Jungkook chạy thật nhanh đến nhào vào lòng bà.

-Mẹ nhớ Jungkookie chịu không nổi nên mới về sớm đó. _ bà yêu chiều nựng bầu má Jungkook.

Vài ngày trước mẹ Kim điện Kim Taehyung nói bà với ba hắn có thể sẽ về ngay ngày 30.12 vì bận chút chuyện. Không ngờ sáng 29 điện hắn ra đón, hỏi thì bà nói nhớ Jungkook quá tranh thủ giải quyết thật nhanh để về. Hoàn toàn bỏ lơ đứa con ruột là Kim Taehyung đây, lần này về vì sinh nhật hắn mà sao lại thành lý do này chứ, theo kịch bản phải là "về sớm để gặp con trai yêu của mẹ, mẹ rất trông mong đến ngày sinh nhật của con".

Kệ đi, ông đây quen với sự bỏ rơi này rồi!

-Thế Kookie không nhớ mẹ Jeon hả?!!_ bà Jeon cùng ba Jeon bước xuống cầu thang vờ oán trách Jungkook.

-Ơ có mà có mà, ai con cũng nhớ hết. _ bé Jeon quýnh quáng xua tay, lắc đầu kịch liệt.

Thấy thỏ con nhà mình sắp mếu tới nơi Kim Taehyung ôm em đặt lên đùi vuốt lưng dỗ dành. Hoàn toàn quên vài phút trước hung dữ mắng em té tát. Nói vậy cứ như nước mắt Jungkook như thuốc tiên ý.

-Ngoan, Jungkookie ngoan họ chỉ nói giỡn thôi không khóc nhé!!

-Hức..em nhớ hết mà, nhớ rất nhiều đó. _ Jeon Jeon tội nghiệp định giơ tay quẹt nước mắt bị hắn cản lại, chính mình tự lau giúp em.

-Nào nào họ chỉ chọc em thôi, nhìn anh này.

Jungkook lập tức nín bặt.

-Khóc sẽ sưng mắt, xấu lắm đó.

-Em xấu Taehyung không thích em nữa ạ?

-Bậy nha, em có xấu như ma le anh vẫn thích.

-Nói dối làm heo. _ em giơ ngón út lên ý bảo hắn móc ngoéo.

-Rồi làm heo. _ hắn cũng chiều ý em móc vào.

Chứng kiến màn đối đáp trẻ con vừa rồi bốn vị phụ huynh chỉ biết bật cười bất lực. Coi bộ Kim Taehyung rất giỏi dỗ con nít. Nhưng họ nào biết có mình Jeon Jungkook mới được phúc phần đó, những đứa trẻ khác có khóc hết nước mắt cũng đừng mơ hắn liếc tới.

Trừ phi con hắn đi thì khác, cơ mà nếu Jungkook và em bé sau này khóc cùng lúc thì hắn dỗ ai đầu tiên?

Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết đáp án rồi.

9:00 PM

-Bánh bao tối nay ngủ với mẹ Jeon nhé!

Jungkook bối rồi nhìn mẹ Jeon rồi lại nhìn Kim Taehyung, phân vân không biết chọn ai mới đúng.

Dù gì sau này cũng là mẹ vợ nên Taehyung đành ủy khuất nhường bé con hắn cho mẹ Jeon, làm phật lòng bà thì đừng bao giờ nghĩ đến cưới Jeon Jungkook.

-Lâu lắm mới gặp mẹ mà, hôm nay em ngủ với mẹ Jeon đi nhé!

-Vâng.

Nói gì nói thiếu hơi hắn sao em ngủ được, nếu từ chối chị mẹ lại thấy có lỗi, thôi thì cố gắng vậy chỉ vài tiếng có gì đâu sợ.

.

Hiện tại đã 1h sáng Kim Taehyung nằm lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt nổi, hết lăn chuyển sang đứng dậy đi vòng vòng trong phòng vận động, hít đất chục cái mà mắt vẫn mở thao láo. Hắn vò đầu bứt tóc nghĩ cách, hay uống thuốc ngủ. Không, thân làm bác sĩ biết rõ nó hại cơ thể như nào. Vậy làm gì đây!!

Ét o ét!!!!!

Phương án cuối, Kim Taehyung rón rén mở cửa phòng mẹ Jeon ló đầu vào trong xem xét tình hình, thấy ai cũng ngủ say mới khẽ khàng đóng cửa lại.

Không dám đi nguyên bàn chân, phân nửa chạm đất từ từ tiến lại giường cứ như ăn trộm.

Xui cái Jeon Jungkook nằm giữa ba mẹ hắn không thể chen vào ôm em được.

Nhẹ nhàng nhấc bàn tay đang ôm eo Jungkook của mẹ Jeon ra để lên bụng bà, đột nhiên bà quay sang tán một phát vào đầu hắn khiến hắn ngã chúi lên người ba Jeon, ông cũng không thương tình giáng một đòn "Giáng Long Thập Bát Chưởng" vào bụng hắn văng cái một xuống giường.

-Cao thủ võ lâm hả trời, lớn tuổi mà sức ghê dữ. _ Kim Taehyung rù rì đủ bản thân nghe, thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau này không dám đắc tội với hai vị này đâu, rất thê thảm.

Quyết không bỏ cuộc Kim Taehyung hồi thần đứng cuối giường năm hai chân em kéo xuống thành công thoát khỏi "thung lũng" giữa hai "ngọn núi đồ sộ", mừng rỡ bế kiểu công chúa ra khỏi phòng.

-Cái thằng, thanh niên trai tráng sao thiếu nghị lực thế không biết sau này đi công tác biết như nào đây. _ bà Jeon nhìn bóng lưng con rể đang rời khỏi phòng mà cười thầm, bà khá hiểu tâm lý bọn trẻ khi yêu nhau, phải dính nhau như hình với bóng mới chịu được vì vậy bà cũng thoải mái để hắn đưa bánh bao về phòng. Không thôi ngày mai trong nhà xuất hiện một con gấu trúc phiên bản đẹp trai lại khổ!

Thành công rước chồng nhỏ về dinh, Kim Taehyung mỉm cười sung sướng nằm trên giường ôm Jungkook cọ qua cọ lại thỏa nỗi nhớ.

-Xa có mấy tiếng mà nhớ muốn xỉu.

-Taehyungie đừng cọ nữa bé nhột. _ Jungkook giọng lè nhè đẩy đầu hắn ra.

-Kookoo ngoan ngủ ngon nhé! Yêu em.

*Chụt

Dứt lời hôn lên môi em vài (chục) phát mới chịu nằm yên ngủ.

.

Tui cũng muốn có người yêu để ôm ngủ >.<

Nếu có chắc giãy đành đạch như tiên cá mắc cạn=))

Đọc xong vote và ngủ thật ngon nè 😪

Yêu nhiều moaz moaz 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro