Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hazzz.

-Hazzzzz.

-Hazzzzzzzz.

-Yah Jeon Jungkook mới sáng sớm đã ngồi thở dài, cậu buồn bực vụ gì hả?

-Không có gì chỉ là thấy giáo sư thuyết giảng chán quá thôi.

-Ừ nhỉ cậu nói cũng có lý.

-Hazzzz.

-Hazzzz.

Cả hai đồng thanh thở dài một hơi.

Đó chỉ là lời bao biện ngoài miệng thôi chứ trong lòng em sóng vỗ ầm ầm nè. Vì sao hả? Vì nhớ cái tên bác sĩ đẹp trai kia đó.

Từ buổi hội chợ đến nay không thèm nhắn tin gọi điện cho người ta luôn. Cứ như hắn đăng xuất khỏi Trái Đất vậy!

Đồ vô tâm!

Đồ đáng ghét!

Jungkook bị trúng mũi tên uất hận xuyên thẳng qua tim ngồi dày vò cuốn tập nát bấy. Bạn học ngồi cạnh chỉ biết nhìn em khó hiểu lắc đầu "giáo sư có thù với Jungkook hay sao ấy nhỉ?"

Kết thúc tiết học là chuyện của một tiếng sau, không riêng gì Jungkook ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi lớp vì bài "thôi miên" level cao đạt mức thượng thừa.

Jungkook uể oải thiếu sức sống đi về ký túc xá, bây giờ em chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc đến sáng thôi bởi trong khoảng thời gian đó không có động lực để em làm gì cả.

Tên chết bầm kia biến mất kéo theo tâm trạng em ủ dột cả ngày trời.

-Jungkookie ngủ sớm thế mọi ngày thức chờ điện thoại anh người yêu mà.

-Cậu im đi, tớ muốn ngủ.

Bạn học bĩu môi hờn dỗi ngậm miệng không nói nữa lủi thủi lên giường chiến vài trận game.

Kang Minji tay xách nách mang vài túi đồ ăn bước vào. Mọi lần mùi đồ ăn có một siêu phép thuật đánh thức Jungkook trong cơn mê man ngủ liền bật dậy nhưng hôm nay dù anh có huơ qua lại trước cánh mũi em vẫn không thèm động đậy.

-Kì vậy ta, không lẽ cậu ấy bệnh? Có đâu nhỉ vẫn bình thường mà. _ anh nghĩ ngợi đưa tay lên trán em đo nhiệt độ, vẫn như bao người.

-Chắc tại buồn ngủ quá nên dậy không nổi thôi.

-No hề bạn êy, tớ biết rõ con thỏ này lắm thấy đồ ăn là tươm tướp à, trừ phi cậu ấy có chuyện gì đó nên không có khẩu vị ăn.

-Thế chúng ta chừa một phần lại đi, khi nào đói tự khắc cậu ấy mò dậy ăn.

-Được.

Nhưng đâu ai biết con thỏ nào đó nằm một cục tròn ủm trên giường trong lòng gào thét "tớ muốn ăn mà!".

Năn nỉ một xí nữa người ta sẽ ăn mà, mấy người đúng là không có miếng kiên nhẫn nào hết a.

.

11:00 PM

Đúng như dự đoán chiếc bụng bé xinh Jungkook thổi kèn đánh trống ầm ầm tạo thành bản hòa tấu kêu réo em. Bắt buộc bạn nhỏ Jeon phải bò dậy xoa dịu tụi nó.

Bộc phát tính con nít chi không biết, mình khổ chứ ai!

Lúc đó tâm trạng tệ thật nhưng ăn thì vẫn phải ăn chứ. Dù trưởng thành nhưng trong cơ thể vẫn còn "tế bào làm nũng" nha. Thích người khác dỗ dành yêu thương a!

-Woa không hổ danh Kang Minji - bạn thân cấp 3 vẫn còn nhớ mình thích món này sao!

Jungkook mắt lấp lánh vì sao ngoác mồm cảm thán độ chu đáo của anh bạn thân.

Chén sạch tất cả trong một nốt nhạc, dọn dẹp hoàn tất xong lên giường phơi thây ngủ ngon lành.

Căn da bụng chùng da mắt ngủ không nhận biết thực tại luôn.

.

Cạch.

Cộc cộc cộc.

Tiếng giày da lộc cộc trên đất vang lên giữa "không gian hữu tình" của ký túc xá nghe "du dương" vô cùng. Ai chứ bọn họ mang tiếng là người nhưng cốt heo, ngủ như chết.

Người đàn ông thân hình chuẩn người mẫu cơ múi đầy đủ nở nụ cưới bí hiểm tiến lại phía giường cậu trai xinh xinh đáng yêu ngồi xuống.

Tay không ngừng vuốt ve cơ mặt nhìn ngắm nó thật kỹ ánh mắt lộ một tầng ôn nhu.

-Jungkookie!

Trong tứ bề không gian yên tĩnh giọng nói trầm ấm của Kim Taehyung càng thêm nổi bật nghe ra một chút ma mị.

-Hưm..

Bé Jeon nhỏ trong vô thức trả lời.

-Anh nhớ em!

-Nhớ gì không thèm gọi điện cho người ta. _ em giọng lè nhè đáp trả trong khi còn đang say giấc.

Chịu!!

Kim Taehyung phì cười.

-Anh xin lỗi, bé xã!

Thật sự ngay thời khắc này hắn có xung động muốn rước em về dinh ngay và liền luôn. Nỗi nhớ hằng đêm dày vò bức hắn sắp phát điên lên được.

Đã vậy dạo này còn thêm chuyện bệnh viên tăng ca ngày đêm làm hắn không có thời gian nói chuyện với bé người yêu. Hôm nay vì không thể chịu đựng nổi nữa mới tan ca từ bệnh viện chạy thẳng qua đây định bụng nhìn em hôn hôn xíu về ai ngờ khi gặp em rồi lại không nỡ rời xa. Hắn không muốn về lại căn nhà lạnh lẽo đó đâu a!

Nghĩ sao làm vậy Kim Taehyung cởi giày trực tiếp nằm xuống cạnh em ôm sát vào lòng. Đã bao lâu hắn mới có lại cảm giác này nhỉ? Không nhớ rõ nữa.

Jungkook như cá gặp nước cảm nhận mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc không ngần ngại vùi sâu vào bờ ngực săn chắc tay ôm eo hắn, chân gác qua hông hoàn toàn hóa bạch tuộc bám người.

-Taehyung thơm quá! _ em khịt khịt mũi ngửi ngửi.

Nụ cười hình hộp đặc trưng xuất hiện, chỉnh lại tư thế một chút song tựa cằm lên đỉnh đầu em yên bình ngủ ngon.

.

Ư hư hư tui muốn có người yêuuuuuuuuuuu

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro