Chú hớt thươn bé òi hở?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi tối như thường lệ Kim Taehyung đều nấu bữa ăn tràn ngập dinh dưỡng và chứa đựng vô vàn tình yêu trong đó. Tiếng thái lát thịt, rau củ cứ thế vang lên cùng với đó là tiếng sôi ùng ục của nồi canh trên bếp tạo nên một khung cảnh hết sức bình dị. Đó cũng là lý do Kim Taehyung không thích ăn bên ngoài, còn gì tuyệt vời hơn khi chính tay mình nấu thức ăn cho người thương và được nhìn biểu cảm đáng yêu của người ấy khi cảm thấy nó ngon.

Trong bếp là thế, còn ngoài phòng khách Jungkook đang năm phè phỡn xem TV tay cầm bim bim ăn ngon lành môi cứ ăn một miếng chu ra một cái, chân đôi khi nhịp nhịp mấy cái đúng chất một bộ dạng bố đời, má thiên hạ. Nói chứ em cũng muốn phụ hắn lắm ngặt nỗi em là kẻ thù muôn đời của bếp núc, vô đó chỉ tổ phá hoại ngán tay ngán chân hắn thôi chứ làm được tích sự. Từ cái hồi em quên vặn bình ga làm nó xì ra ngoài mém tí nữa nổ banh nhà thì Kim Taehyung liền sợ xanh mặt rồi không cho em bước nửa ngón vào gian bếp. Hiuhiu người ta có cố ý đâu a, chỉ là quên thôi, quên thôi a.

Cơ mà em cũng khâm phục hắn thật đàn ông đàn ang gì mà nấu ăn ngon thế không biết, đã thế còn học làm bánh nữa, bánh hắn làm cứ phải gọi là đỉnh chóp đúng là con của trời có khác học gì cũng tài, còn em có ráng gồng cơ đít, thít cơ mông cũng chưa chắc bằng một cái móng của hắn. Chu choa xem ra em rước được của hời rồi, cùng là phận nam nhân với nhau cớ sao em thế này mà hắn lại thế kia, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là đánh mung xinh đẹp của em. Còn em giỏi nhất là ăn ngủ, đấy đấy cuối cùng cũng lòi ra hứ em giỏi nhất rồi a.

Có lần hắn nói em không cần giỏi mấy thứ đó, chỉ cần yêu hắn thiệt nhiều bên hắn thật lâu là được. Những thứ đó mình hắn học được rồi, Jungkook em căn bản chỉ cần an phận ngồi hưởng thụ hạnh phúc hắn mang lại. Vả lại Kim Taehyung yêu em đâu phải vì những thứ đó, không đòi hỏi nhiều, yêu cầu em hãy cứ vô tư đáng yêu như thế, thế giới để hắn gánh hết, đố bố con thằng nào dám động.

Sau một lúc, bữa ăn cũng hoàn thành hắn đã dọn tất cả ra bàn bây giờ chỉ đợi người nào đó xuống nữa là có thể bắt đầu. Ngẫm nghĩ lại Kim Taehyung cứ như bảo mẫu Jungkook ấy, mà thôi kệ hắn tình nguyện, kiếp thê nô cư nhiên bám hắn tới hết đời này rồi.

-Jungkookie, mau xuống ăn này.

-...

-Jungkook à.

-...

-Hửm làm gì mà kêu quài không nghe, đang giở trò gì.

Nghĩ là làm hắn một mạch đi lên phòng khách xem em đầu dừa rốt cuộc đang giở trò gì. Bị một màn trước mắt làm cho bực mình.

-Tôi đã dặn thế nào, trước bữa ăn không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt.

Jungkook ái ngại ngước mắt lên nhìn hắn, vậy là tiêu ời lỡ ăn hơn năm bịch rồi sao giờ. No mất tiêu sao ăn cơm đây, hắn đã cất công nấu cả buổi mà mình không ăn có kì lắm không, quá kì luôn ý chứ còn phải hỏi.

Đang đấu tranh tư tưởng tới phân đoạn quyết liệt nhất Kim Taehyung thản nhiên dọn mấy vỏ bánh trên bàn bỏ vào sọt rác. Quả nhiên là bị dỗi rồi.

Một bộ dạng lạnh lùng không quan tâm sự đời, ngay cả Jeon Jungkook. Đã vậy em quyết định hóa bạch tuộc bám chặt lấy hắn không rời một giây, năn nỉ tới khi nào hết giận thì thôi. Huhu mau nói chuyện với em đi, con tim em đang giãy chết nè hông nói là em chít lâm sàn cho chú coi.

-Chú ơi chú à, bé biết lỗi rồi chú tha lỗi cho bé đi.

-Chú không tha lỗi em ăn vạ cho chú coi.

-Chú ơi, Hyungie ơi quan tâm em xí đi mà.

-Huhu chồng ơi mau tới thươn thươn bé đi mà. 

Mặc kệ em cứ lãi nhãi thao tác vẫn đều đều. Jungkook cũng chẳng vừa chốt hạ câu cuối.

-Chú hớt thươn bé òi hả?!

Bị nghi ngờ oan ức liền thả em xuống đứng đối diện mình.

-Có thương.

Ánh mắt kiên định ôn nhu đó không thể nào là giả được, nhìn vào đó cư nhiên sẽ hiểu được trong lòng hắn có bao nhiều chân thành cùng nghiêm túc.

-Chú mau nói thương em đi.

-Thương em.

-Chú mau nói yêu em đi.

-Yêu em.

-Chú không cần em nữa hả.

-Kh...

Theo quán tính mém tí nữa phát ra mấy từ gây tổn thương sâu sắc. Ho khụ khụ cho qua sau đó trả lời.

-Rất cần em.

Hơ hơ em định gài hắn xíu mà không được, như vậy em mới có cơ dỗi ngược lại hắn. Hazz cái nết này học từ ai vậy hả, hư hỏng.

-Mà này khi nãy tôi kêu em sao không nghe, thơ thẫn cái gì.

-À tại em đang xem One Pice cái nó chuyển qua quảng cáo sản phẩm mô hình One Pice, đẹp quá nên...

-Đâu đưa tôi xem.

Định bụng sau khi xem xong sẽ tìm cách bắt hắn mua cho mình, bởi nãy mới bày mưu gài độ hắn đấy. Chứ khi không làm ba mấy trò đó chi, mất mặt nam nhi.

Em hiểu hắn lắm, cưng chiều em vô điều kiện gì mà không phạm pháp hắn đều đáp ứng tất tần tật cho em. Nên là với trí óc thiên tài có 1 0 2 cộng với IQ vũ trụ này làm sao không lợi dụng cho được.

Jungkook cầm remote bật lại cho hắn xem, xem một lát cũng gật gù và hứa ngày mai sau khi đi làm về sẽ mua cho em.

Đương nhiên là em vui hết sảy, nếu được em có thể hét lên cho cả thế giới này biết. Yè ye vậy là mô hình đó sắp về, sắp về tay mình rồi. So đảkkkk.

Kim Taehyung này là ai chứ, con của phú nhị đại đấy đã vậy tiền lương hắn nhận mỗi tháng dư sức mua ba cái mô hình đó. Với hắn là chuyện nhỏ, hắn không có gì ngoài tiền và tiền.

Jungkook không kiềm nỗi sung sướng bay lên người hắn hôn liên hoàn chụt vào môi hắn, không ngoài dự đoán Taehyung thỏa mãn vui vẻ bế em vào ăn cơm. Nói gì nói em luôn có cách khiến hắn nguôi giận và tươi cười ngay tức khắc.

Hôm sau đi học ai cũng nhìn Jungkook với cặp mắt khó hiểu, cũng phải thôi Jungkook cứ như biến thành một người khác ngồi trong lớp cười suốt, đôi khi còn cười khặc khặc không ngừng tới nỗi Kang Minji kế bên cũng bất lực cười theo. Ngồi chung riết hai đứa nết y chang nhau.

Chuông vừa reo Jungkook không chần chừ ôm hết tập vở bỏ hết vào cặp vội vàng chạy ra cổng suýt té mấy lần, Kang Minji phía sau cũng phải thót tim. Vội cái gì chứ??

Nội nghĩ tới Kim Taehyung vừa mở cửa tay cầm mô hình One Pice là không nhịn được mồm cười. Ôi cuộc đời thật hạnh phúc, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, cảm ơn tạo hóa đã tạo ra trái đất và sinh ra ông Oda Eiichiro để con được dịp thưởng thức bộ phim hoạt hình này. Kiểu này là nghiện lắm rồi, hết đường cứu thoát.

Nôn nóng đến mức vừa tới nhà phi nhanh lên phòng tắm rửa xong xuống dưới lau nhà quét nhà cuối cùng ngồi trên sofa đợi hàng về. Hazz phải biết Jeon Jungkook ghét nhất làm việc nhà mà nay tự giác năng nổ làm thì cũng chỉ vì món hàng của Kim Taehyung thôi, nếu không có thì đừng mơ em đụng tới. Đúng là quà có giá trị khiến con người ta thay đổi 360 độ, lật hẳn bản mặt như bánh tráng.

Cơ mà hiện tại đã 9h rồi sao hắn còn chưa về, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?? Tạm thời gác lại niềm vui vì quà sang một bên, dù gì Kim Taehyung vẫn quan trọng hơn mà, không có hắn làm sao có quà. Chung quy vẫn vì món quà đó -.-

Không phụ sự chờ mong cuối cùng hắn cũng về tới, vừa nghe tiếng cạch em bật công tắt tên lửa phóng như bay ra cửa, gương mặt hớn hở trông thấy. Ngược lại hắn lại sầu đến lạ, nguyên nhân chắc ai cũng đoán được.

Jungkook nhìn quanh Kim Taehyung...không có mô hình. Hụt hẫng, vì điều đó em trực tiếp quẳng luôn chuyện lo lắng hắn ra sau đầu, sự chú ý hiện tại hoàn toàn đặt trên món quà hắn hứa hôm qua. Thật sự em ghét nhất thất hứa, phải nói cực ghét mà đằng này người yêu em lại chính là người phạm phải sai lầm đó.

Dù biết rõ nhưng em vẫn muốn hỏi.

-Chú..chú ơi mô..mô hình đâu a?

Bị chọc trúng điểm ngứa liền không biết trả lời như nào để em bớt buồn.

-Tôi..

-Hôm qua chú..chú hứa sẽ mua nó mà, tại sao chú lại thất hứa có biết em mong nó đến nhường nào không.

-Jungkook, không phải như em nghĩ tôi...

Jungkook khóc vì hắn thất hứa chứ không phải không có mô hình, nếu hôm qua nói "để vài bữa tôi mua" thì chuyện không có gì đáng nói, đằng này Kim Taehyung hắn khẳng định hôm nay sẽ có, đã vậy em còn chu đáo cách 1 tiếng gọi một lần nhắc nhở hắn nữa. Thử hỏi quên là quên như nào, còn gì biện minh.

Hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều!!

-Em không biết hôm nay chú phải có hức..cho em.

-Em đừng ngang bướng nữa, nghe tôi nói một lần được không?

-Không còn gì để chú biện minh nữa đâu.

-Em chưa nghe sao biết tôi biện minh hay sự thật.

-Không..không em không muốn nghe.

Hai tay bịch tai lại lắc đầu ý cự tuyệt lời giải thích của hắn. Cũng vì chiều em quá giờ leo hẳn lên đầu hắn ngồi luôn rồi.

-Huhu chú hớt thươn tui gòi chứ gì, được òi tui đi khuất mắt chú.

Trời ạ sao càng ngày càng rối vậy nè, chuyện đi quá xa rồi đó đừng quy tội cho hắn vậy chứ, biết người ta tổn thương lắm không.

-JEON JUNGKOOK đứng yên nghe tôi nói được không hả.

Còn quát mình, Jungkook em phải là người tức giận mới đúng thế nào lại bị hắn dỗi ngược lại. Thật không công bằng, người tủi thân người uất ức là em đây này.

Không nghe lời một mực cãi lại.

-Hức..em ghét chú em không thương chú nữa đâu.

-Em...

Chưa đợi Taehyung nói hết chạy một mạch về phòng ôm bé Chopper ngồi một góc giường tủi thân khóc nức nở.

Hắn dưới nhà bộ dạng bất lực xoa hai thái dương, chuyện ở bệnh viện đủ khiến trẻ  hắn mệt mỏi về nhà lại thêm chuyện này nữa. Có ngày hắn sợ không chống đỡ nổi mất.

Jungkook dù gì cũng chỉ chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên nhưng xin em hãy hiểu tôi dù chỉ là một chút, được không.

***

Surprised ~~ lì xì mùng 2 cho mấy pé đáng yêu nè.

Sao rồi được nhiêu tiền lì xì òi nè >_<

Chap trên 1975 từ xem như tui lì xì gần 2k đi ha, hơ hơ của ít lòng nhiều nè.

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro