Bài tập (3) - Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Siêu thị trung tâm thành phố

-Hyungie, hôm nay anh định nấu món gì cho bọn em thế? _ Jungkook ngồi trong xe đẩy siêu thị ngước mặt lên hỏi hắn.

Có thanh niên 16 tuổi nào như Jeon Jungkook không cơ chứ, đi siêu thị nói mỏi chân lắm đòi ngồi trong xe đẩy mới chịu. Ôi thôi khác nào mấy nhóc 2, 3 tuổi.

Thôi kệ em thích là được.

-Em thích ăn gì anh nấu món đó, chịu không?! _ hắn đẩy xe đẩy về phía trước nhìn em ôn nhu trả lời.

Với Kim Taehyung hắn hai người kia thích hay không thích ăn gì hắn mặc kệ không buồn quan tâm tới, không ăn hắn còn mừng, quan trọng là bé đầu dừa của hắn thôi. Nếu hai người kia không biết điều cằn nhằn đủ kiểu vậy thì xin lỗi ông đây sẽ không chút lưu tình quẳng hai người ra khỏi nhà ngay lập tức, nhá!!

-Thật sao, để em nghĩ xem...hưm hưm...a có rồi vì anh nói chỉ được chọn 3 món nên em đã suy nghĩ rất kĩ đó là canh kim chi của Hàn, Tempura của Nhật và một món đặc biệt em thích nhất sườn xào chua ngọt. Mới vừa nói tên em muốn chảy nước miếng _ vừa kể vừa chẹp chẹp miệng tỏ vẻ đang rất đói bụng nếu có thể ánh mắt em hiện lên mấy cục thịt xào trong đó.

Hắn đứng kế bên chỉ biết cười nhẹ, Jungkookie của hắn rất háu ăn, hầu như món nào hắn nấu em đều rất thích, tuy nhiên Kim Taehyung lại không ngờ món em thích nhất lại là sườn xào chua ngọt. Aiyo hoài niệm thật, đây là món đầu tiên hắn học nấu ăn và Jungkook là người đầu tiên thưởng thức nó. Ắc hẳn Kim Taehyung có công thức đặc biệt nên Jungkookie mới đặc biệt yêu thích đến vậy, hắn cũng thường nấu nó vào những dịp sinh nhật em và cả các bữa ăn thường ngày bởi món này nấu khá đơn giản, không mất nhiều thời gian, lại ngon nữa. Hỏi sao không thích.

-Xem nào chúng ta đi mua nguyên liệu _ dứt lời một mạch đẩy tới quầy mua nguyên liệu cần thiết. Jungkook ngồi trong xe thích thú cười tít cả mắt.

Sau một lúc lượn lờ không quá 10 vòng siêu thị cuối cùng cũng mua đủ số nguyên liệu cần thiết.

Nhưng đâu đơn giản như vậy!!

-Aaa...chú mua bim bim cho em đi mà, năn nỉ _ ánh mắt đáng thương long lanh.

Kim Taehyung cật lực né tránh không nhìn vào đôi mắt dụ người đó.

-Kim Taehyung mày phải mạnh mẽ lên không được mềm lòng.

Đấu tranh nội tâm dữ dội.

Hazzz hắn quên mất nỗi ám ảnh mỗi lần dẫn Jeon Jungkook đi siêu thị. Mỗi lần thế đòi nằng nặc hắn mua bim bim, bánh kẹo và nhiều thứ khác về, mua ít thì không có gì để nói đằng này muốn gôm hết quầy bánh kẹo về luôn mới chết. Kim Taehyung hắn không phải tiếc tiền gì mà với cương vị là một bác sĩ hắn biết rõ những thứ đó có hại cho sức khỏe như thế nào, khuyên ngăn giải thích thậm chí hù dọa em nhiều lần mà có nghe lọt tai chữ nào. Nghĩ mà khổ hết sức.

Hơn nữa có khi ăn xong em no quá bỏ bữa, lại càng hại sức khỏe hơn.

Nếu được hắn muốn tất cả bim bim, bánh kẹo trên thế giới này biến mất hết.

Ngang ngược dzừa thôi ông nội.

-Không là không, ở nhà còn không được mua nữa.

-Hứ ông chú keo kiệt _ em khoanh tay quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn hắn.

Tính nết trẻ còn này khi nào mới hết đây.

Định đi siêu thị mua thức ăn thôi ai ngờ đi ngang quầy đồ gia dụng người ta quảng cáo máy phun sương xịn quá trời đành rinh một em về. Tức nhiên bé Jeon đành uất ức ra khỏi xe đi bộ.

-Được rồi ra thanh toán rồi về _ nắm tay Jungkook kéo đi, em ở phía sau chỉ biết sụ mặt cam chịu đi theo hắn.

Chị nhân viên đang check mã vạch cũng phải bật cười trước cảnh ngộ hiện tại, bé nhỏ tròn tròn dễ thương đứng sau Kim Taehyung nhìn hắn chầm chầm bĩu môi miệng lầm bầm cái gì đó không rõ, chắc đang tức giận nên hai má đặc biệt phính ra. Nói chung cưng lắm.

-Bé ơi! _ chị cười mỉm hướng mắt về em.

Còn Jungkook ngơ ngác nhìn quanh xem chị gọi ai, song thấy mắt chị đang nhìn mình mới giơ ngón trỏ chỉ bản thân.

-Chị kêu em ạ?

Tiến lên trước Taehyung trả lời chị nhân viên.

-Đúng rồi _ lấy 2 cây kẹo mút hàng handmade tặng em _ Đây chị tặng em hai cây kẹo này nhé, đừng ủ rũ nữa trông cưng lắm ㅋㅋㅋㅋ.

-Em cảm ơn chị nhiều. _ cầm hai cây kẹo trên tay mặt em cười toe toét rối rít cảm ơn quên luôn chuyện ông chú kẹt xỉ.

Hắn thấy em vui vẻ như thế cũng cười theo, nói gì nói hắn rất thích Jungkook cười nhưng lúc nãy nhìn em ủ rũ như thế hắn cũng sầu não theo nghĩ cách về dỗ em làm sao. Ai ngờ chị nhân viên kia tinh ý liền khiến em tươi tắn lại, Kim Taehyung ngàn lần cảm tạ.

-Rồi không buồn nữa nhé Jungkookie _ vươn tay xoa xoa mái đầu nấm của em.

-Hứ _ không thèm quan tâm hắn ngoảnh đít đi ra công siêu thị.

Nhìn tay mình giữa không trung Kim Taehyung chỉ biết cười bất lực rụt tay về cầm túi nguyên liệu tiến nhanh về phía Jungkook một tay bồng em lên như em bé. Bé Jeon cũng không kháng cự ôm chặt cổ hắn sợ ngã hai tay vẫn nắm chặt hai cây kẹo mặt phụng phịu không cam lòng.

Giờ thì chỉ việc lên xe và về thôi.

Được rồi đi thôi.

***

Vừa tới nhà Jungkook vội mở cửa chạy nhanh vào nhà bật TV kiếm hoạt hình One Piece tại hôm nay ra tập mới. Mở cây kẹo mút hình con thỏ ra ăn còn cây con hổ để đó lát cho ông chú kẹt xỉ kia, giận thì giận đó nhưng bé rất thương ông chú đẹp trai khoai to kia nha...ừm hừm lộn hãy quên hai từ đáng xấu hổ kia đi, ha.

Đặt hai túi nguyên liệu lên bàn ngồi xuống cạnh Jungkook ôm em đặt lên đùi, hai tay vòng qua ôm chặt vòng eo thon nhưng có xíu mỡ, đừng xem thường cái eo này sờ rất sướng tay đấy như cái bánh pudding ý.

Cằm đặt lên vai em má áp má thì thâm tâm tình.

-Kẹo ngon không Kookie _ nhịn không được hôn chụt lên má phính kia, ăn kẹo thôi có cần cưng vậy không.

-Ưm rất ngon _ mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình TV không thèm liếc hắn nữa cái.

-Cho tôi nếm thử một chút được không?

Jeon Jungkook em không kiệt xỉ như ông chú kia liền đưa cây kẹo đến trước miệng Taehyung. Hắn tiến càng gần cây kẹo nhưng 1s sau bẻ lái qua môi em hôn sâu, mút mát hết mật ngọt mê người trong khoang miệng người thương. Bé Jeon chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn trong vô thức ôm lấy cổ hắn đáp trả nụ hôn.

Kim Taehyung cười thỏa mãn rời khỏi nụ hôn, không cam lòng đành hôn chụt cái cuối lên đôi mối sưng tấy đó.

Cơ thể Jungkook mềm nhũn tựa vào lòng hắn hít lấy từng ngụm không khí ít ỏi. Tài thật, hôn sao cơn giận trong em tan biến không còn miếng nào.

Ông chú gian xảo nghĩ cách dỗ này cũng có tác dụng đấy chứ, đã vậy còn hời được lợi.

-Anh đi nấu đồ ăn nhé, ngồi ngoan xem TV không được xuống bếp kẻo bị thương _ hôn nhẹ lên vầng trán mịn song đặt em xuống sofa.

Jungkook chỉ biết dạ vâng ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

*King koong...king koong...

Đang ngay khúc gây cấn tự nhiên ai tới, chợt nhớ hôm nay họp nhóm chắc hai cậu ấy tới.

*Cạch

Vừa mới mở cửa một thứ gì đó mềm mềm đập vào ngực em, hình như là cái "mông" thứ hai của con gái.

Đoán xem ai nào, ai lại gan trời ôm Jungkook trong nhà Kim Taehyung.

Hwan Doji chứ ai ㅋㅋㅋㅋ

Hắn ở trong bếp nghe tiếng chuông cửa định ra mở ai ngờ cảnh tượng trước làm sôi máu. Trùng hợp thay hắn đang cầm con dao tiêu soái bước lại hù cô gái không biết điều kia một phen mất hết hồn vía.

Kang Minji thấy hắn đang lại trên tay còn cầm vũ khí kia kèm theo đó là khuôn mặt lạnh như tiền liền kéo cô ra khỏi người Jungkook, anh đây không muốn xảy ra án mạng đâu a, không muốn Jungkook thành "góa phụ".

Có cưới hỏi con cái gì đâu mà góa phụ dị cha nội.

-E hèm...cô không nhớ những gì tôi nói _ hiên ngang kéo Jungkook vào lòng để ai kia biết mà thức thời được vị trí của mình đang ở đâu.

Trải qua biết bao nhiêu chuyện cô biết người đàn ông trước mặt quyền lực như thế nào không đơn giản là bác sĩ bình thường. Nhưng ai mà kìm nỗi trước sự cưtê của Jungkookie chứ, cô chính là kìm lòng không đặng đó a.

-Cậu ấy chỉ ôm em có xíu à anh đừng cáu gắt thế chứ _ bắt đầu công cuộc vuốt lông của Jeon Jungkook, tự nhiên quay qua nhìn thấy con dao cái hú hồn vội cầm tay hắn hạ xuống.

-Hửm em còn nói giúp cô ta _ nhướng một bên mày nhìn xuống Jungkook.

-A a..đâu...đâu có thôi anh nấu cho xong đi em tiếp hai cậu ấy, anh đừng chấp nhất khách _ vừa nói kèm theo động tác vuốt ngực hắn.

Ông chú gian xảo nhận thấy hành động này bèn nảy ý chọc em một xíu cho vui.

Cầm tay đang lộng hành trên cơ thể mình kéo sát ngã vào lòng buông lời trêu chọc.

-Hửm em đang làm gì?

-Em đang dỗ anh đó, sao hết giận rồi đúng không?! _ giương đôi mắt to tròn long lanh mong chờ câu trả lời từ hắn.

*Bùm

Biết tiếng gì không tiếng trái tim hắn nổ tanh bành đó, nhìn ở khoảng cách gần Jungkook đẹp một cách không biết nói gì nữa. Làm ý nghĩ xấu xa của Kim Taehyung biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt không thể ôn nhu hơn, hôn nhẹ lên mắt em trả lời.

-Đúng, hết giận em rồi, để anh vào lấy nước mời hai cậu ta em ngồi ngoan ở sofa nhé.

Nghe giọng điệu hiện tại biết hắn nói thật em gật gật đầu chấp thuận.

Hwan Doji, Kang Minji:...

Nói gì thì nói hai người kia cũng là khách, khách đến nhà không trà cũng bánh mời ngồi xuống cái đã những chuyện khác từ từ tính sau đâu dễ dàng bỏ qua vậy được.

Kim Taehyung này là ai chứ!! Kẻ thù dai số hai không ai chủ nhật.

-Hai người uống đi, nhớ đừng làm gì vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi _ nhân lúc Jungkook đang mải mê xem hoạt hình vế sau hắn dùng khẩu hình miệng nói chỉ hai người biết và hiểu.

Cả hai đều có tiền sử yêu thích bé đầu dừa nhà hắn giờ hắn bận bịu trong bếp ai biết được họ làm gì bé cưng của hắn chứ, cảnh cáo trước không thừa đâu.

Ban đầu định bỏ thuốc sổ vào hai ly của hai người kia nhưng chợt nghĩ lại lỡ đâu Jungkookie uống trúng thì biết làm sao, chẳng phải người đau lòng nhất là hắn à. Câu "gậy ông đập lưng ông" hắn đã lãnh ngộ được rồi không dại dột gì chơi ngu.

Ngay khi Kim Taehyung bước vào gian bếp cũng là lúc cặp đôi nghiện One Piece luyên thuyên cái miệng.

-Tự nhiên xem tới đoạn này tớ thấy Luffy chơi ngu ghê.

-Bởi thằng Lù nó chơi gì cũng ngu chỉ có chơi ngu là giỏi.

-Ulatr phán câu chuẩn quá xá bạn tui ơi.

Định nhào lại ôm lấy bé thỏ trước mặt nhưng nhớ lại lời cảnh cáo của "ông chú khủng bố". Đành thu liễm lại móng vuốt.

Kang Minji cảm giác như mình bị bỏ rơi, tủi thân ghê gớm. Thế giới của hai người kia căn bản hắn không bước vào được vì anh không có niềm đam mê mãnh liệt với One Piece, khi chán xem vài tập cho vui thôi mà ai ngờ vui thiệc.

Đành mang gương mặt rũ rượi vào bếp xem xem có phụ gì được Kim Taehyung không.

Nhận thấy có người vào địa phận của mình hắn ngước lên xem thử ai đang hi vọng là bé Jeon trắng hồng xinh xinh vì đang nhớ em muốn chết đây muốn "chụt chụt" một chút nào ngờ gương mặt như đưa đám kia làm hắn biến đổi sắc mặt ngay lập tức. Tại sao lại là cậu ta, tôi đây vẫn còn nhớ như in bức thư tình đỏ lè của cậu đấy nhá!! Hừ!

-Chú có gần tôi phụ gì không? _ thấy hắn đang nấu gì đấy ở bếp bèn lại xem hỏi tiện hỏi luôn, nhưng lại được chào đón bằng ánh mắt không thể ghét bỏ hơn.

-Không, cậu ra ngoài chơi đi không thôi người ta nói tôi ngược đãi động vật quý hiếm.

-Sắc lẹm quá đấy ông chú, tuy nhiên Kang Minji tôi là người rộng lượng ba câu nói này nhầm nhò gì.

Kim Taehyung hắn đây đâu già tới mức đấy, hết Jungkook tới cậu trai này đều kêu "chú" với hắn. Trẻ, đẹp trai, giàu, tốt bụng thế này mà. TẠI SAO?? WHYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!?

Ai kêu kêu ông bằng cái từ đáng hận kia làm gì, nhận lại câu đó cũng quá xứng đáng với cậu rồi. Hừ!

-Nhìn tôi già lắm sao _ ngưng thao tác chống tay lên thành bếp ngoái mặt sang hỏi Kang Minji.

-Hả..à không không chú rất trẻ _ nghe hắn hỏi thế biết mình nói gì đó không đúng vội xua tay phản bác. Ngờ đâu càng nói càng sai.

-Hửm cậu không thấy mình rất mâu thuẫn à.

-Mẫu thuẫn? _ chống cằm suy nghĩ câu hắn vừa nói. Có hả ta!?

-Nói tôi trẻ nhưng tại sao lại gọi chú nhỉ?! _ càng nói hắn càng tiến lại gần anh hơn khoảng cách không tính xa cũng không tính gần vừa đủ để gây hiểu lầm.

Trùng hợp thay định xuống bếp lấy thêm nước đột nhiên Hwan Doji bị cảnh tượng này làm khựng lại bước chân. Một nụ cười gian xảo hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, mặc kệ kiểu tình huống gì chụp trước cái đã rồi tính sau. Thực hiện xong mục đích liền ngoảnh đít bỏ đi, nước lát lấy cũng không chết ai, quan trọng bức anh được bảo toàn nếu để người đàn ông kia biết được có khi giết mình bịt đầu mối không chừng. Eo kinh thật!

Bà nội này tưởng tượng phong phú quá chời!

Trong ánh mắt Kang Minji thoáng chút run rẩy trước giọng điệu của hắn. Quá mức đáng sợ đi.

-Tại chú...chú hơn tôi tận 10 tuổi nên...nên kêu bằng chú quá đúng rồi còn gì.

Câu này quen quen, hình như hắn nghe ở đâu rồi thì phải. À à của Jeon đầu dừa chứ ai nữa, nhưng em nói thì được, người khác hắn không thể để yên.

-Lại là tuổi, chỉ 10 tuổi chứ có trăm tuổi đâu mà cứ phải gọi thế?! _ sắc mặt chẳng tốt lên tí nào, càng lúc càng tệ. Thay đổi tư thế hắn khoanh tay uy nghiêm nhìn xuống anh.

-Nếu hơn trăm tuổi chắc chú thành ông cố tôi luôn rồi ấy chứ _ tự nhiên nói xong không biết mình đang nói gì, uầy nay ai nhập mình vậy ta. Ha, chết rồi.

-Cậu được lắm, ra ngoài cho tôi _ bộ mặt không thể đen hơn.

Anh đang chờ mỗi câu này thôi a.

-Được...được tôi ra _ dứt câu chuồn lẹ ra ngoài.

Vừa thoát khỏi địa ngục kia anh như được hồi sinh, thở phào nhẹ nhõm. Mém tí nữa ngắm đít gà rồi.

Nhưng với cái đầu đa dạng phong phú của tiểu thư Hwan Doji lại nghĩ khác.

-Hưm sắc mặt này chắc vừa bị ông chú kia làm gì mới có vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc như thế. Có gian tình. Với tình huống lúc nãy mình bắt gặp chắc bị cưỡng hôn rồi hốt hoảng rồi sợ hãi cuối cũng là hạnh phúc cũng nên. Trời ạ cái gì thế tên bác sĩ kia dám phản bội Jeon thỏ của mình. Không thể tha thứ, bà đây sẽ ra tay dạy cho hắn một bài học giành lấy Jeon thỏ về.

Tại hạ xin bái phục lối tưởng tượng nghe vô lý nhưng rất thuyết phục này.

Nhìn sao hay ra hạnh phúc không biết nữa.

-Minji cậu sao thế, không khỏe trong người hả? _ quay qua thấy mặt anh hơi xanh xao liền hỏi thăm.

-A...mình không sao chỉ hơi mệt chút thôi nhưng vẫn học được nhe, hì hì.

-Tôi là bị người yêu cậu khủng bố tinh thần đây này, không khỏe chút nào đâu.

Suy nghĩ này nào dám nói Jungkook nghe. Toang đấy đùa nhau à.

-Doji

-Doji

-HWAN DOJI

-Ơ..hả hả vụ gì hot.

-Hot cái đầu cậu, suy nghĩ gì nhập tâm vậy có ý nghĩ gì không tốt với Jungkookie đúng không? _ Minji híp mắt nghi ngờ nhìn cô.

-Xời cậu tưởng tôi như cậu chắc, đồ phá hoại hạnh phúc bạn bè. Hứ!!

-Gì? Tôi phá hồi nào cho cậu nói lại.

-Chứ không phải... _ nhận thức được chuyện bí mật không nên tiết lộ đành ngậm miệng nhường anh một bước.

-Không phải cái gì, mau nói.

-Không có gì.

-Hừ! Cậu nghĩ tôi tin chắc đừng tưởng tôi không biết cậu vẫn còn ý nghĩ muốn cướp Jungkookie, có một sự thật cậu nên chấp nhận rằng...cậu không bao giờ đấu lại người đàn ông kia đâu _ chỉ người trong bếp kia cho cô thấy.

-Hừ! Bà đây thừa biết tuy nhiên đừng tưởng vậy bảo tôi sợ chú ấy, không bao giờ.

-Á à không sợ luôn cơ đấy vậy nãy ai run như cầy sấy khi anh ấy cầm con dao vậy cà, sẵn đây tôi nhắc cậu một chuyện đừng gọi Kim Taehyung bằng chú nếu không anh ta không ngại cho cậu một bài học nhớ đời đâu gái à.

-Gái cái đầu cậu, tôi đây họ Hwan tên Doji, Hwan Doji đấy nhớ chưa hả tên trán rộng kia.

-Ủa vậy cậu không phải gái cậu là nam à.

-Yaaaaaaa muốn điên với tên chết bầm nhà cậu thiệt chứ.

Hai người cãi nhau lớn quá Jungkook không ngồi yên nổi liền qua ngăn lại không thôi hồi tanh bành hết.

-Doji, Minji đừng cãi nhau nữa, nhà của anh Taehyung đấy hai người mà phá banh tớ không biết đâu a.

Hay lắm Jeon Jungkook chọt trúng điểm ngứa. Không ngoài dự đoán cả hai không một động tác dư thừa ngồi xuống sofa ăn bánh uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mãn nguyện với ý tưởng quá đỉnh nhưng thấy nhớ ông chú quá rồi chạy te te vào bếp.

Một vòng tay trắng mềm ôm chặt thắt lưng rắn chắc, lưng cảm nhận một thứ gì đó mềm mại tiếp xúc đoán ngay bầu má phính của bé cưng nhà hắn.

-Sao không ngồi ngoài đó chơi vào đây dầu mỡ lỡ bẩn quần áo rồi sao _ định nắm tay em mân mê một chút nhưng ngại tay hắn làm nảy giờ bẩn sợ làm bẩn tay em.

-Không sao mà, em nhớ Huyngie của em.

Chắc ban sáng ăn cây kẹo kia làm miệng nhỏ xinh của em bị ảnh hưởng nên mới thốt ra câu nói ngọt ngào như này. Mặc kệ bị gì tác động hay không tác động hắn biết hiện tại mình rất hạnh phúc, miệng cứ cong lên không hạ xuống được.

Vì ôm từ phía sau nên Jungkook không biết biểu tình của hắn vui hay buồn đành buông ra xoay người hắn lại áp hai tay mềm mại lên gò má hắn xoa nhẹ.

-Anh mệt không, cần em xoa bóp không?

Nhận thấy khuôn mặt đôi phần lo lắng kia của em không nhịn được cúi xuống ngậm lấy môi em mút mát một hồi mới buông ra.

-Lúc nãy có giờ hôn em nên nó biến đâu mất rồi.

Được hôn, Jungkook nhoẻn miệng cười tươi lộ răng thỏ cực đáng yêu.

-Anh dẻo miệng _ nói xong chủ động nhón chân hai tay ôm chuyển xuống ôm chặt cổ hắn trao nhau nụ hôn từ nhẹ nhàng đến ướt át. Hắn không kiềm chế được ôm trọn eo em đặt lên kệ bếp say đắm trong nụ hôn nồng nàn ái tính.

-Ưm...ưm a...

***

Tui biết ngừng ngay khúc này cũng hơi ác nhưng thôi tui nhận ㅋㅋㅋㅋ

Tui ém chap từ hai tuần trước tới giờ mới đăng á, tội ác tăng gấp bội ㅋㅋㅋㅋ

Đừng nghĩ tui drop fic luôn nha, ui trời bé cưng tui mà sao drop được, với lại tui đang trong quá trình viết fic mới sau khi fic này gần hoàn sẽ đăng chap đầu.

Đọc xong nhớ ngủ thật ngon nha >.<

Yêu nhiều moa moa 🙆‍♀️💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro