Chương 7: Không đáng để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng trận đấu cũng như dự tính, đội của Jeon Jungkook thắng với tỉ số 9-3, với 2 trái được cậu ném từ sau vạch và 1 trái ném gần, một quả chịu phạt, đội bạn bị chặn và cướp bóng liên tục vì thế chỉ ném được quả ăn 3 điểm mà thôi.

Thời gian nhanh chóng đã trôi đi, tiết học của cậu kết thúc.

Cậu theo theo thói quen mà kéo áo lên lau mồ hôi ở trên má, cái eo thon thả trắng tinh kia lộ ra trước mắt mấy bạn trong lớp nhưng cậu cũng chẳng thèm để tâm, đến Chija nhìn mà ganh tị với eo của bản thân.

Cậu bước đến ghế đặt tay lên rồi ngồi xuống thở hổn hển.

"Nước nè đồ ngốc." Chija tiến đến đưa chai ước áp lên má cậu.

"À, cảm ơn nha."

Jungkook cầm lấy chai nước khoáng mà cô đưa, nhanh tay mở nắp uống một hơi cạn cả chai.

"Coi kìa...sặc bây giờ từ từ thôi." Cô hốt hoảng với cách uống nước của Jungkook.

"Chija~"

"Khụ..khụ.."

Chija vừa dứt lời, Ami không biết từ đâu xuất hiện réo tên cô làm cậu giật mình cứ thế sặc nước như lời Chija nói.

"Ấy..có sao không." Cô xoay người vỗ vỗ tay lên lưng Jungkook.

"Bạn nam này là..?" Ami hỏi.

"À..cậu, cậu ấy..."

"Khụ..haha, tớ là Jungkook anh sinh đôi của Kookie."

"À phải! Đúng vậy đó."

"Ồ." Cô vui vẻ ồ một tiếng.

"Cậu làm gì ở đây thế?" Chija nhìn Ami thắc mắc hỏi.

"Đến lớp rủ cậu cùng đi ăn trưa nhưng không thấy, bạn học bảo cậu vẫn còn ở trên sân bóng nên tớ đến đây luôn."

"Sao thế? Cậu vẫn chưa thay đồ nữa." Cô nhìn Chija.

"À, Jungkook mới chơi bóng xong nên..tớ định chờ cậu ấy khoẻ rồi đi cùng luôn."

"Không sao, hai cậu cứ đi ăn với nhau đi, một lát tớ đi một mình cũng được."

Tay cầm chai nước, cậu ngồi cười rồi đẩy Chija qua cho Ami.

"Vậy bọn này đi trước nha." Ami cười tạm biệt cậu.

"Ừm, ăn ngon miệng."

"Jungkook..." Chija cảm thấy có lỗi nên không nỡ rời đi.

"Xùy xùy, nhanh đi đi."

"Ò, mình đi." Thấy Jungkook có vẻ không buồn nên cô quay qua nói với Ami.

Chija đến phòng thay đồ sau đó họ rời đi, Jeon Jungkook ngồi thẩn thờ nhìn bóng lưng họ từ từ khuất xa.

Ngoảnh mặt nhìn lại đôi chân của mình, cậu im lặng một mình trong phòng tập. Không biết tại sao, cảm giác buồn tủi đeo bám lấy tâm trí cậu một cách nặng trĩu.

Câu nói của đàn anh Taehyung hôm trước bỗng dưng hiện hữu trước tầm mắt cậu lúc bấy giờ.

Hình ảnh chính mình trong gương hôm trước cũng không biết tại sao lại hiện lên một cách rõ rệt.

Jungkook ngẩn mặt nhìn vào khoảng không, nhớ lại hình ảnh của bàn thân và Kim Taehyung hôm trước từng trò chuyện.

"Đã bao giờ tự ngắm bản thân mình qua gương chưa? Thật biến thái khi một tên nam nhân lại khoác lên người bộ dạng của một đứa con gái như vậy."

...

Cậu lại gục đầu xuống hai gối, đưa tay vò đầu bứt tóc khiến nó rối như tổ chim, tay cầm chai nước tự nhiên đưa lên đấm vào đầu mình mấy cái.

"Aizzz!! Bực quá! Khó chịu quá! Aaaaaaaaaa!!!"

Jungkook la lói thất thanh một mình trong căn phòng, cảm giác cơ thể cứ khó chịu đến khó tả, cậu lúc này thật sự muốn đào cái hố thật to trong một khu rừng thật lớn rồi chui đầu vào đó hét lên thật to hết sức có thể cho đã cái nư.

Jungkook buông xuôi, đưa hai tay ôm lấy hai đầu gối, ngồi thu người chỉ để lộ đôi mắt to long lanh chứa sự buồn rầu kia ra ngoài.

*Tích, tắc, tích, tắc*

Tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường vang văng vẳng giữa không gian yên tĩnh.

Jeon Jungkook ngồi ngẩn ngơ như vậy rồi ngủ gật lúc nào không hay không biết. Giờ ăn trưa kết thúc, tiếng chuông báo đến giờ học vang lên.

Cậu giật mình đứng phắt dậy, chân ngồi lâu vì thế đã tê hết cả ra, cậu té ạch xuống nền gạch một cái đau điếng.

Tay run rẩy vì bất ngờ bị đánh thức, cùng đó tim cậu cũng đập rất nhanh.

Tay chân tê cả ra không thể cử động, bản thân đã tự lập từ sớm nên trong trường hợp này cậu cũng chẳng nghĩ rằng ước gì có ai đó đến giúp mình.

Jungkook hít một hơi thật sâu rồi thở ra, quyết định ngồi một lúc cho chân đỡ hơn rồi hẳn đứng dậy thay đồ về lớp.

Dù gì cậu cũng có thành tích tốt trong lớp với cả trước đến nay cậu chưa từng cúp tiết học nào nên vào trễ với lý do gì đi nữa thì thầu cô cũng sẽ bỏ qua cho cậu mà thôi.

Jungkook ngồi chờ máu lưu thông lại bình thường để nhanh chân quay về lớp.

*Két*

Âm thanh của cánh cửa đột ngột vang lên, cậu như phản xạ của tự nhiên liền quay mặt lại nhìn.

Là Kim Taehyung. Hắn đến đây vào lúc này để làm gì thế kia?

Hắn cũng bất ngờ khi thấy cậu vẫn còn ngồi ở đó, nhưng chỉ bất ngờ trong lòng thôi. Vẻ mặt hắn vẫn không biến sắc.

Taehyung bước vào, lạnh lùng chẳng nói gì với cậu, cứ thế dọn dẹp và đếm số bóng rổ sau tiết học trên sân.

Jungkook cứ thế đưa đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.

Dọn dẹp sạch sẽ trên sân, Taehyung tự nhiên bước đến chỗ cậu. Cậu hồi hộp đến nổi chẳng nhúc nhích, nói đúng hơn là do tay chân cậu tê cả rồi nên chẳng thể di chuyển được.

"Anh định-"

"Chai nước này uống xong rồi đúng không? Tôi dọn luôn nhé."

Jeon Jungkook còn chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã lên tiếng, nhưng lịch sự hỏi lại không lịch sự nghe người khác trả lời, hắn cứ thế nhặt chai nước của cậu lên.

"Em tự dọn là được rồi ạ, mà..dọn dẹp vệ sinh và kiểm tra lại số bóng ở đây là việc của thành viên đội bóng của trường mà...anh là thành viên của đội bóng ạ?"

Không biết tại sao, Jungkook lại cất giọng bắt chuyện với hắn. Taehyung vô cảm nhìn cậu một lúc rồi mới trả lời.

"Tôi là đội trưởng của đội bóng rổ."

"Thật ạ? Trước nay em có ước mơ tham gia vào đội bóng..không biết là-"

"Tùy cậu thôi."

Jungkook vui vẻ nói ra ước mơ của bản thân và nguyện vọng được tham gia vào đội bóng rổ đại diện cho trường, cậu cứ thế cười hớn hở, chưa nói xong câu thì đã nhận được câu trả lời từ hắn.

"Ý anh là em có thể tham gia sao?"

"Ai cũng có quyền tham gia nếu người đó có năng khiếu, cậu cũng không ngoại lệ."

Kim Taehyung vẫn trưng ra cái vẻ mặt lạnh như băng kia nói với cậu.

"Em nhất định..ah." Jungkook lúc này vui đến nhất thời quên luôn chân đang tê, cứ thế đứng bật dậy rồi điếng lên một cái làm bản thân mất thăng bằng xong té nhào về phía trước...phía Taehyung.

Hắn giật mình, phản xạ tự nhiên đưa tay đỡ lấy cậu.

Mặt cậu tựa lên vai hắn, tay hắn cứ thế ôm trọn lấy chiếc eo thon thả đó.

Tiếng thình thịch vang lên liên hồi, Kim Taehyung định buông tay đẩy cậu ra thì Jungkook run giọng nói.

"K..khoan...đợi một chút đã, chân em tê quá..."

"Cậu..."

"Em buông ra ngay..em không làm gì anh hết! Em hứa mà..m..một chút thôi."

Tay Jeon Jungkook nắm chặt lấy tay áo hắn, cơ thể run rẩy vì không giữ được thăng bằng, Taehyung cũng cảm nhận được vì thế để yên cho cậu tựa lấy.

Một lúc, cậu từ từ thả tay, tự đứng thẳng trên nền được rồi liền nhích chân khỏi phạm vi bán kính 1m với hắn.

"Em ổn rồi, cảm ơn anh..em thay đồ rồi về lớp đây ạ..tạm biệt anh!" Jeon Jungkook ngại đỏ mặt, nhanh chóng chạy đi.

Taehyung:"..."

Hắn nhìn vào chỗ nhăn trên áo khi nãy bị cậu nắm, đưa tay chỉnh thẳng. Nhìn lại lòng bàn tay, cảm giác khi chạm vào eo cậu khi nãy vẫn chưa biến mất, liên tưởng đến nó hắn lại nhớ đến lúc hắn sơ ý chạm vào chỗ đó của cậu hôm trước rồi thở dài...

"Đừng để ý...không có gì đáng để ý cả Taehyung."

*Cạch*

Jeon Jungkook thay xong đồng phục rồi mở cửa bước ra, hắn nghe thấy tiếng mở cửa liền bất giác quay mặt lại nhìn.

Chạm mắt nhau, Jungkook lúng túng cúi đầu rồi rời khỏi phòng tập.

Taehyung:"..."

*Ực*

_______

______

_____

____

___

__

_

.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro