Chương 21: Đừng có dễ đỏ mặt vậy chứ, đại ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bấy giờ đứng gần hắn như thế, Taehyung lại là người chủ động, còn khen quần áo hợp với cậu, đây là lần đầu tiên bạn học Jeon thấy hắn dịu dàng biết mấy.

*Cạch*

Từng người từng người trong đội cũng đã đến, Min Yoongi và Hoseok vào trước, Namjoon và Seokjin bước vào sau.

Thấy Jungkook trắng tinh trong bộ đồng phục thì Yoongi bỏ tay ra khỏi vai Jung Hoseok mà đi đến đặt tay lên vai cậu.

"Ayy, nhìn dễ thương quá đi.."

"Anh dùng từ như thế là sao..sao lại dễ thương.." Jungkook nghe anh khen như vậy trong lòng có chút không phục, trông cậu rất ngầu kia mà.

Taehyung:"..."

"Dễ thương thật mà, đúng không Hobi?" Yoongi xụ mặt nhìn qua Hoseok chớp chớp mắt.

"Có ai lại khen một thằng con trai dễ thương chứ, phải khen em ấy ngầu đi chứ đội phó Yoongi." Hoseok nhìn anh cũng ngán ngẫm mà trả lời với vẻ mặt không thể phán xét hơn.

"Ha! Hai cái người này."

"Đâu đâu, dụ gì dụ gì...ồ, Jungkook nhóc đáng yêu quá à.." Seokjin sau lưng Namjoon ló mặt vô xem.

"Thấy chưa, dễ thương thật mà." Yoongi cười đắc ý khi có người cùng chung lí tưởng với mình.

"Hai người muốn sống an toàn thì im lặng đi."

"Hả?"

"Sao?"

"Nhìn đội trưởng kìa.."

Theo lời Namjoon cả 2 cùng quay qua nhìn Kim Taehyung thì thấy hắn đang đen mặt lườm muốn cháy mặt hai người.

Jungkook cũng bị ánh mắt đó làm cho giật mình, Yoongi và Seokjin cảm nhận được sự nóng chảy như bề mặt của mặt trời đang ghim thẳng vào mình, Jin liền giả vờ quay sang nói chuyện với Namjoon còn Yoongi thì gượng cười ho nhẹ mấy tiếng.

"Khụ..khụ, Taehyung, tôi nói chú nghe nè, tôi khen bảo bối của mình dễ thương thôi mà, liếc tôi như thế làm gì chứ chứ?"

"Nhóc ấy có nói là thích thế không?" Hắn khinh bỉ nhìn anh.

"Ờm..em thích mà đúng không-"

"Em không thích xíu nào."

Yoongi:"..."

Hết cứu, cậu quay mặt sang chỗ khác giả vờ giận để trêu chọc anh, thế mà Yoongi cứ nghĩ là thật, mặt mũi đều xụ xuống, tâm trạng cũng bị kéo theo xuống đáy xã hội luôn.

Anh buông cậu ra, Taehyung liền đưa tay kéo tay làm Jungkook giật mình. Cả 4 người kia cũng bị hắn làm cho hoảng hốt.

Hắn đưa tay quàng qua trước cổ cậu, khom người kế bên tai Jungkook, liếc mắt nhìn bốn người kia.

"Vậy..nhóc mau chọn đi, tập thay cho vị trí của ai trước?"

"E-em.." Jungkook dựng cả gai ốc khi hơi thở của hắn kề bên tai, vừa nhột vừa sợ hai tai cũng đỏ lên.

"Làm thằng nhỏ sợ rồi kìa.." Yoongi thấy vậy thì bật cười.

"Không..không phải."

"Vậy mau chọn nhanh đi còn tập."

Jeon Jungkook hai tay nắm lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng cố gắng kéo tay hắn ra..

Mặt cậu sớm đã đỏ như tôm luộc, thực sự thì cả cậu cũng chẳng nhận ra, hắn lén liếc mắt nhìn thì tai cậu cũng đỏ tưởng chừng như sắp nổ tung đến nơi rồi.

Bốn người kia nhìn thấy cậu bị đội trưởng ức hiếp như thế thì vừa tội vừa buồn cười nhưng chẳng thể giúp được, chỉ dám nén cười mà nhìn.

Trong lòng thì họ nghĩ:"Chắc thằng nhỏ sợ lắm..tội nghiệp."

Nhưng thật ra ngoài mặt đã đỏ mắt vì nhịn cười.

"Chọn thì chọn, anh có cần chạm vào vào tai em như thế không!? Nhột quá à! Ai cứu em với!!" Nội tâm Jeon Jungkook đang gào thét trong vô vọng.

"Em..center của đội là ai thế ạ..?" Jungkook hỏi với giọng run run, cả năm người kia liền đơ ra khi cậu hỏi thế.

Center trong đội có nhiệm vụ là chặn bóng, đòi hỏi người ở vị trí này phải có chiều cao và tốt nhất là cao nhất trong đội, nhưng hiện lại thì..người thấp nhất trong đội chính là cậu, chẳng lẽ là do sợ quá hoá ngốc rồi?

Hắn đứng thẳng đưa tay còn lại chỉ về phía Yoongi.

"Vậy nhóc muốn tập thay cho vị trí của Yoongi?"

Jeon Jungkook gật gật đầu.

"Đúng là Jungkookie nhảy rất cao, nhưng mà..." Hoseok nói.

"Bảo bối của tôi đó, đừng có xem thường."

"Xem cậu kìa." Namjoon cười chán nản nhìn anh.

"Mau mau tập luyện đi, đội trưởng. Chú mau bỏ tay ra khỏi người em ấy đi, nó sợ đến run người, run luôn cả giọng rồi kìa.."

"Đã nói là em không có mà.."

Hắn nhìn cậu một lúc rồi nhỏ giọng nói với cậu:

"Đừng có dễ dàng đỏ mặt vậy chứ, đại ngốc."

Nói xong Kim Taehyung liền buông tay ra, hắn quay người đi lấy bóng để lại Jungkook đang đứng ngơ ngác.

"Được rồi, tập thôi."

_______

______

_____

____

___

__

_

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro