Chương 19: Tay nghề cũng tốt quá ấy chứ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xuống bếp làm món cháo đậu xanh cho hắn và cậu, cháo dễ tiêu hoá với cả món này cũng rất tốt cho người vừa uống rượu như hắn.

Loay hoay trong căn bếp nóng bức như thế đấy, cậu cũng nghĩ cho hắn như thế đấy, nhưng khi cậu cho ra tô, mang lên phòng cho hắn thì nhận lại một cái kết phũ phàn..Kim Taehyung nằm dài trên giường của cậu mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ngủ ngon lành luôn ấy chứ...

Jungkook bưng tô cháo vào phòng, thấy hắn ngủ ngon như vậy rồi cũng chẳng nỡ kêu, đặt tô cháo lên bàn, cậu nhẹ giọng hỏi thử hắn:

"Đàn anh...anh Taehyungie.."

...

"Ngủ rồi.."

Jeon Jungkook đứng nhìn ly nước trên bàn đã được hắn uống hết, đảo mắt qua nhìn gương mặt lúc ngủ của hắn, cậu phì cười rồi khom người kéo chăn lên đắp cho Taehyung.

"Sao lại chẳng có chút phòng thủ gì vậy nè.."

Jungkook đưa tay vén lấy tóc hắn.

"Lúc ngủ như này, cảm thấy dễ gần hơn rất rất nhiều ấy."

Rút tay lại, cậu kéo ghế ra, ngồi xuống múc cháo cho vào miệng ăn ngon lành.

"Ngon như vậy mà anh lại không ăn, đúng là phí phạm mà~"

Ăn một mình, tự nấu, tự ăn, xong rồi tự khen..Jungkook đâu biết rằng, tên họ Kim kia thật ra là chưa ngủ...

Lúc cậu không để ý, Taehyung đưa mắt nhìn cậu, nhìn lén từng cử chỉ, hành động của cậu, ăn xong cậu đứng dậy cầm lấy tô cháo và ly nước xuống bếp.

Lúc Jeon Jungkook loay hoay dưới bếp lần 2, hắn trên này vắt tay lên trán thở dài, sau đó đưa tay lên chạm lên chỗ tóc vừa bị cậu vuốt khi nãy..

"Nhóc con...vậy mà lại dám tự ý chạm vào mình.."

*Cạch*

Jungkook tắt đèn ở nhà bếp, hắn nghe thấy âm thanh liền tiếp tục giả ngủ, cậu lúc này trở về phòng.

Cậu đóng cửa sau đó lại chăm chú nhìn vào hắn, cảm giác được ánh mắt của cậu nhưng hắn lại phải tiếp tục giả ngủ, lúc này Jungkook từ từ bước đến gần Taehyung, khom người xuống.

Họ Kim đổ mồ hôi hột, hắn nghĩ không lẽ cậu đã phát hiện mình đang giả vờ rồi? Thôi vậy, tới đâu hay tới đó, hắn vẫn cứ giả vờ ngủ tiếp tục thì hơn.

Jungkook đưa tay ra...

Chỉnh lại phần chăn đang hở ra ở bụng hắn.

"Mới có vài phút thôi mà, chăn cũng bị anh tốc ra rồi..như thế này sẽ cảm chết anh đó, không biết tự bảo vệ bản thân gì cả!"

Cậu chỉnh chăn xong liền đứng dậy bước đến bàn tiếp tục làm bài tập còn dang dở.

Kim Taehyung lúc này mới thở phào, hé hé mắt nhìn cậu..

*Tích tắc...*

...

*Tích tắc...*

Thời gian cứ thế không ngừng trôi, lúc bấy giờ đã hơn 12 giờ khuya, cậu làm bài tập xong đã ngủ gật luôn trên bàn tự lúc nào, hắn thì thật chất là không tài nào ngủ được, nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn gương mặt say ngủ đến chảy cả nước bọt kia của cậu.

Lúc này trông cậu chẳng thật sự đáng thương như trong mắt hắn thường thấy, Jungkook lại có chút đáng yêu..đôi mi khép kín lại, lông mi cũng thật cong hệt như lông vũ, mặt cậu cũng rất trắng và ngoài vết sẹo bên má thì cậu chẳng còn khuyết điểm nào trên gương mặt phải dùng từ "xinh" để diễn tả này nữa, và..cậu hầu như cũng chẳng có râu.

Họ Jeon úp nữa mặt lên bàn ngủ say sưa hình như đã rất mệt mỏi rồi.

Taehyung nhìn cậu một lúc, không giang im ắng chỉ có tiếng lạch cạch từ kim đồng hồ vang lên, bao trùm lấy không gian của hai người và ánh đèn nhỏ bé phát ra từ cái đèn ngủ ở cạnh bàn học.

Kim Taehyung đứng dậy đi đến nhẹ nhàng bế cậu lên, từ từ đặt cậu lên giường, cậu cũng chẳng hay biết mà cứ ngoan ngoãn ngủ say.

Hắn mở cửa phòng xuống bếp, đưa tay bật công tắt đèn nhẹ nhất có thể.

Trên bàn ăn là một nồi cháo nhỏ được cậu nấu lúc nãy, hắn mở nắm nhìn vào trong nồi, cháo đậu xanh, màu trắng và len lỏi thêm chút xanh từ đậu, hắn cầm lấy nó rồi đặt lên bếp hâm nóng lại.

...

Cháo nóng lên rồi, hắn tiện tay mở tủ ra lấy ra cái chén rồi cho cháo vào, kéo ghế ngồi xuống, Taehyung cho thử một muỗng cháo vào miệng.

"Đây là cháo đậu xanh thật sao.."

Ăn được một muỗng, hắn liền tỏ vẻ nghi vấn không phục liền ăn thêm muỗng thứ hai.

"Nó..không giống với dì nấu chút nào..."

Trong chớp mắt chén cháo trên tay hắn đã hết sạch.

"Thằng nhóc này tay nghề cũng tốt quá ấy chứ."

Vị của nó làm Kim Taehyung rất hài lòng, hắn ăn hết nó nhanh một cách ngon lành, cảm giác hương vị giống như của mẹ hắn làm ra, nó khiến hắn ăn ngon miệng như hồi còn bé xíu, ăn được một chén rồi lại thêm chén nữa..cứ thế nồi cháo hết sạch không còn một tí.

_______

______

_____

____

___

__

_

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro