Chương 17: Tiện đường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập kết thúc, Taehyung thu dọn đồ rồi đi về. Bước ra xe, hắn lại nhận được thêm một cuộc gọi đến từ cha mình.

Hắn dừng xe rồi bấm nghe với tâm trạng không mấy vui vẻ, vừa bắt máy, Junwoo liền lớn tiếng với giọng điệu tức giận.

"Con đang ở đâu đấy?"

Hắn để điện thoại ra xa tai một tí, thở dài rồi đáp với giọng điệu chán nản:

"Con đang trên xe chuẩn bị về đây ạ."

"Buổi tiệc đang bắt đầu rồi, ta đã gọi cho con từ nãy hơn 2 tiếng trước thế mà con bấy giờ mới chuẩn bị về!? Con có xem trọng lời nói của người cha này không hả?"

"Hôm trước cha bảo là 7 giờ tối mới tổ chức kia mà, con cũng đã nói rõ là phải tập luyện cho trận đấu giao hữu của trường. Nói trước hết rồi giờ cha tự ý dời lịch, thì phải chịu thôi."

"C-con.." Ông á khẩu vừa định nói thì nuốt hết lời vào trong.

"Dù gì con có mặt hay không cũng đâu quan trọng kia chứ, trễ một chút cũng chẳng sao."

"Được rồi con tắt máy đây, tạm biệt cha."

"Khoan đã Kim-"

*Tút tút tút..*

Taehyung vô cảm tắt máy khi ông chưa nói xong, nhắm mắt lại thở ra một hơi thật dài, thật nặng..

Hắn để điện thoại qua một bên rồi bắt đầu lái xe về nhà chuẩn bị đến bữa tiệc.

...

"Anh vẫn chưa đi đến bữa tiệc sao?" Kim Ami từ trong nhà bước ra thì bất ngờ chạm mặt hắn, cô hỏi.

"Chuẩn bị đi nè, em đi đâu đó?"

"Ờm, có việc riêng ấy mà~, tối em không về đâu, anh về lúc mấy giờ?"

"Anh-.."

"Ừ nhỉ, chắc anh sẽ về sớm.." Cô chợt nhớ ra gì đó rồi ngắt ngang lời hắn.

"Không, có lẽ sẽ hơi trễ ấy."

"À, vậy được, mau mau chuẩn bị đi, em khoá cửa luôn."

Cô cười rồi đẩy hắn vào nhà.

"Ừm."

Kim Taehyung quay người nhanh vào nhà, tắm rửa thay đồ xong liền bước ra xe, cô khoá cửa lại rồi cất chìa khoá vào túi xách.

"À..anh muốn giữ chìa khoá hay không?" Ami quay sang nhìn hắn, Taehyung không nói chỉ nhẹ lắc đầu một cái.

"Ừm, vậy em đi đây, bye~"

...

*Tích tắc*

...

*Tích tắc*

...

*Tích tắc*

Thời gian cứ thế trôi thật nhanh, bây giờ là đã hơn 8 giờ tối, Jeon Jungkook đang ngồi trên phòng loay hoay với đống bài tập về nhà của ngày hôm nay.

Đang làm bài thì bụng lại réo, cậu khựng lại đặt bút lên bàn, đứng dậy quyết định xuống nhà bếp xem làm món gì đó để ăn.

*Ting*

Điện thoại bổng sáng lên, cậu vừa đứng lên thì lại phải ngồi xuống để kiểm tra tin nhắn.

"Hửm, đàn anh?"

Trong tin nhắn hắn bảo cậu hãy ra ngõ XY để đón hắn.

Jungkook đọc xong đơ ra, không thèm nghĩ nhiều, cậu một mạch chạy xuống nhà, xỏ chân vào đôi dép rồi chạy thẳng ra chỗ hắn đang đứng.

...

Kim Taehyung lúc này đang mặt bộ vest đen sang trọng, tay cho vào túi, một tay cầm điện thoại, tựa người vào chiếc Mercedes Benz gt63s của mình.

Jungkook thì cứ mặc nguyên bộ quần áo ngủ mỏng manh, cổ áo rộng và quần lửng trên đầu gối, thở hổn hển chạy ra.

...

"A-anh.." Jungkook vừa thở hổn hển vừa gọi hắn.

Taehyung:"..."

Hắn ngẩn mặt nhìn cậu, vẫn là ánh mắt lạnh lùng quen thuộc đó.

Cậu từ từ lại gần hắn.

"Sao lại đến vào lúc này thế ạ?"

"Tiện đường nên đến xem nơi ở của cậu thôi."

Họ Kim nhìn cậu, nhìn bộ dáng thấp hơn mình một cái đầu kia đang thở dốc như bị tổng thống réo tên kia của cậu.

Nội tâm Taehyung:"Hình như mình đến không đúng lúc rồi.."

Jungkook đứng gần hắn bên cánh mũi nhỏ nghe thoang thoảng thấy mùi rượu, cậu thắc mắc hỏi:

"Đàn anh, anh nói tiện đường.."

Dường như hiểu được suy nghĩ của bạn nhỏ này, hắn khẽ cười rồi cắt ngang lời cậu:

"Vừa đi tiệc thôi, nhóc đang ngủ hả?"

Kim Taehyung tắt điện thoại cho vào túi, đứng thẳng người nhìn cậu.

"Hả..đâu có, em đang làm bài t-"

*Ọtt~*

Cả hai khựng lại, bụng cậu đột nhiên réo lên, Jungkook cười sượng đưa tay ra sau gáy cúi mặt ngại ngùng.

"Em.."

"Chưa ăn gì sao?" Taehyung hỏi.

Cậu lúc này trong mắt tên họ Kim này kiểu:

Nghèo khổ, đáng thương...

"Em..em ăn rồi nhưng mà lúc nãy đang làm bài thì thấy đói, định làm đồ ă-"

"Tôi cũng đói." Lại một lần nữa cậu bị hắn ngắt lời.

"Hả?" Jungkook tròn mắt.

"Nhóc ở một mình mà đúng không? Tôi đến nhà nhóc lúc này không phiền chứ?"

"Em..không ạ, có điều.."

...

Nói gì thì nói, cậu vẫn là bất đắc dĩ phải đưa hắn về đến tận nhà, thực chất là bản thân cậu không thể từ chối hắn được.

Kim Taehyung bước vào nhà cậu, căn nhà nhỏ bé được ánh đèn màu trắng lấp đầy và thấp sáng mọi ngóc ngách, căn nhà gọn gàng hơn hắn nghĩ rất nhiều, cách sắp xếp cũng rất khoa học.

Jeon Jungkook nói rất đúng, hơi ấm tròn căn nhà này phát ra cũng làm người ta diệu lòng rất nhiều, cảm giác cứ bình yên đến lạ.

Jungkook đóng cửa lại, quay người cất tiếng hỏi hắn.

"Vậy..anh muốn ăn gì ạ?"

_______

______

_____

____

___

__

_

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro