Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Kim Taehyung đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu để chào tạm biệt sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Jeon Jungkook ngồi thẫn thờ tay bất giác sờ lên trán mình, nơi mà lúc nãy được đôi môi mỏng ấm nóng đó chạm đến, cảm xúc hiện giờ của cậu có hơi hỗn loạn, không biết là bản thân bị gì nữa, sao cậu lại cảm thấy hành động đó lại quá đỗi ấm áp, một cảm giác thật yên bình khi có người yêu thương che chở. Nhưng không được, hắn là ai và người như thế nào cậu cũng chả rõ, không thể để cảm xúc và tính mê trai mà khiến cậu bị mù quáng được.

Đợi đến một lát thì lại có người gõ cửa, nhận được sự đồng ý của Jeon Jungkook thì người đó mới dám mở cửa bước vào phòng.

Đó là bác quản gia được lệnh của Kim Taehyung rằng hôm nay sẽ dẫn cậu đi mua sắm.

" Chào cậu chủ nhỏ, tôi là Kang Jungho, quản gia của ngôi biệt thự này " Trước sự ngỡ ngàng của Jeon Jungkook khi có người lạ mặt bước vào thì ông lại nhẹ nhàng cúi đầu nói.

" Cậu...cậu chủ nhỏ sao? Bác đừng có gọi như thế! Cháu không có được cao quý đến mức đó đâu "

Jeon Jungkook vội xua tay lắc đầu, đột nhiên từ một sinh viên nghèo từ dưới quê lên Seoul để học, đùng một phát thì lại một bước lên mây biến thành cậu chủ nhỏ của ngôi biệt thự sang trọng to lớn này. Làm sao cậu có thể tin đây là sự thật hay là cậu đang mơ, một giấc mơ từ trước đến giờ mà cậu luôn muốn nó thành hiện thực.

Nhìn thấy cậu bối rối cùng hành động lúng túng lại quá đỗi đáng yêu thì bác chỉ cười nhẹ.

" Xin cậu đừng quá bất ngờ, lúc nãy cậu chủ đã nói từ nay cậu sẽ trở thành cậu chủ nhỏ ở đây " Chưa kịp để cậu tiếp thu hết câu nói thì ông đã lập tức tiếp lời

" Cậu chủ bảo rằng hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi mua sắm những thứ cần thiết cho cậu "

Trong đầu Jungkook hiện giờ cứ ong ong chả hiểu sự tình gì, trong vô thức cứ gật đầu đại vài cái. Tự nhiên nhìn Jeon Jungkook cứ như nhân vật trong mấy bộ truyện cổ tích ngày xưa vậy, một bước trở thành câụ chủ của ngôi biệt thự rộng lớn, hoặc là tên Kim gì đó đang muốn cố lấy niềm tin của cậu rồi chờ đến khi cậu không còn đề phòng nữa mà ra tay xử cậu?

Nhưng lại suy nghĩ rằng tại sao hắn phải làm vậy? Tại sao? Và tại sao? Bỏ ra một số tiền rồi lại cho người phá nát cái quán, nếu vậy không phải là rất tốn sức hay sao, hay là hắn muốn bắt cậu đem bán? Chắc không! Điều này khá vô lý vì hắn có thể cưỡng ép cậu đem đi bán ngay và luôn vì hắn có thừa sức làm việc đó, cần gì phải chiều chuộng đối xử tốt với cậu làm gì?

Càng suy nghĩ lại rối, càng cố nghĩ sâu thì càng rơi vào bế tắc. Hay là cậu quá đa nghi về con người như hắn, lỡ như hắn thật sự muốn đối xử tốt với cậu thì sao, còn cậu lại có suy nghĩ xấu về hắn. Cơ mà tên đó thì muốn suy nghĩ tốt cũng không nổi, nhìn mặt đáng sợ thế kia thì chắc chắn là chả hiền lành rồi.

......

Đến khu trung tâm mua sắm. Jeon Jungkook được bác quản gia dẫn đi mua rất nhiều thứ, từ quần áo giày dép phụ kiện trang sức, những thứ Jeon Jungkook thích hay là một chiếc điện thoại đời mới thay thế cho cái cũ đã bị mất của cậu. Tất cả những món đồ xa xỉ đó đều có giá trên trời mà cậu có làm cả đời cũng chưa chắc trả hết được, nhưng mà không cần phải lo, trên tay bác quản gia là chiếc thẻ đen của Kim Taehyung cấp cho để phục vụ cho cậu, ở phía sau luôn luôn có năm sáu tên vệ sĩ theo sau với mục đích là bảo vệ cậu nhưng thực chất là xách đồ cho Jeon Jungkook, mỗi người đều xách trên tay cả mười mấy túi đồ.

Nếu mà cái thân cậu đổi được mấy món đồ đắt tiền này thì quả thật Jeon Jungkook cậu đây rất có giá đấy.

Đi mua sắm cả một ngày trời thì cũng đã xong, về đến khu biệt Uyển thì Jeon Jungkook lập tức bay lên phòng thả tự do cái thân mệt mỏi lên chiếc giường to lớn, đi cả một ngày trời chứ ít ỏi gì, từ lưng tới chân của cậu sắp gãy ra luôn rồi.

Nằm nghỉ ngơi được một chút thì liền lôi chiếc điện thoại ra. Cậu mất tích cũng gần một tuần rồi, chắc chắn cậu bạn thân Park Jimin sẽ rất lo cho cậu, đôi tay thoăn thoắt gõ phím hiện lên những con số quen thuộc mà bấm gọi. Tiếng chuông quan lên được một lát thì cũng nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia.

" Alo...ai vậy? "

Ngay sau khi nghe được giọng nói quen thuộc của cậu bạn sau bao ngày không gặp thì cậu không kiềm chế được cảm xúc, giọng nói cũng có chúc nức nở.

" Jimin! Là mình..... là Jungkook đây "

Đầu dây bên kia nghe được giọng của cậu thì cũng ngạc nhiên cùng với lo lắng, Jeon Jungkook không biết mấy ngày cậu đột nhiên biến mất khiến Park Jimin lo đến mức nào đâu, y chạy đôn chạy đáo tìm cậu, khi nghe tin quán bar mà cậu luôn làm thêm mỗi buổi tối đột nhiên bị phá tan tành khiến y càng lo lắng hơn, đến trường cũng không tập trung được, giờ đây khi nghe giọng nói mà y tìm kiếm mấy ngày khiến y bật khóc.

" Cậu rốt cuộc là đi đâu vậy hả?...có biết là mình lo cho cậu lắm không? Mình chạy đi tìm cậu mà từ chân ngắn cũng được kéo ra dài luôn rồi nè "

Giọng điệu uất ức cùng lời trách móc của y khiến Jungkook vừa thương vừa buồn cười, bạn cậu vẫn luôn như vậy chỉ biết đanh đá với cậu nhưng cũng rất thương cho cậu.

Jeon Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng trấn an người ở đầu dây bên kia " Xin lỗi cậu! Là tại mình không tốt, đã khiến cậu lo lắng rồi...Mình xin lỗi, Minie tha lỗi cho mình nha "

" Tạm tha cho cậu, nhưng cậu phải nói rốt cuộc hiện giờ cậu ở đâu? ... Sao lại bỏ học mà biến mất tận mấy ngày thế hả? "

" Mình hiện giờ đang ở một nơi cực kỳ thoải mái nên cậu không cần phải lo đâu, chuyện này khá dài nên cậu hãy đợi đến khi mình đi học lại thì mình sẽ kể hết tất cả cho cậu, hiện giờ cậu chỉ cần biết người bạn thân của cậu đang sống rất hạnh phúc và thoải mái nên cậu không cần phải lo, nhớ là đừng để việc của mình mà ảnh hưởng đến việc học của cậu có biết chưa? "

Park Jimin nghe cậu an ủi thì cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cậu đã gặp chuyện gì làm y lo lắng muốn khóc, mà tính ra y cũng khóc rất nhiều khi không tìm thấy cậu, giờ biết Jungkook đã an toàn rồi, y cũng yên tâm hơn được phần nào, giờ chỉ mong hai người được gặp nhau mà ôm vài cái cho đỡ nhớ.

Ngồi mải lo nói chuyện với người bạn thân mà trời đã gần tối rồi, vội chào tạm biệt rồi dặn dò nhau vài câu thì cuộc gọi dài đằng đẵng cũng chịu bấm nút kết thúc. Bụng cậu cũng bắt đầu biểu tình kêu đói rồi, lúc sáng đi ăn nhà hàng được ăn nhiều món ăn ngon, cậu tận dụng thời cơ ngàn năm có một mới có thể ăn ở nhà hàng mà xơi sạch tất cả đồ ăn được bác quản gia gọi. Ăn nhiều như vậy giờ lại cảm thấy đói rồi, cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình quá đỗi sung sướng đi, không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu nhưng trước mắt thì cứ tận hưởng cái đã, nếu không sau này phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro