Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, cặp đôi Jung Hoseok và Park Jimin mới vừa đi về khi đã dùng bữa tối tại Kim gia.

Hiện giờ Jungkook vẫn còn ở trên phòng nằm xem phim, vừa xem phim lại vừa lấy mấy gói bim bim mà Kim Yeonhee lúc sáng tặng cho. Kim Taehyung thì vẫn còn ngồi ở sofa mắt chăm chú vào chiếc laptop làm việc, Jungkook chỉ có xem phim nên cảm thấy rất chán, cứ nằm lăn qua lăn lại, quyết định chơi vài ván game nhưng tâm trạng cũng không tốt lên được bao nhiêu, lại liếc thấy Kim Taehyung cứ mãi ngồi đó làm việc. Jungkook lập tức bỏ máy chơi game qua một bên, bàn chân này đặt lên bàn chân kia rồi từ từ ịn mông ngồi xuống. 

" Haizzz...tự nhiên thèm thịt cừu xiên nướng quá ta, giờ này mà có ai dẫn đi ăn vài trăm xiên thì tốt quá nhỉ? "

"....." Kim Taehyung làm như không nghe mà cứ chăm chăm nhìn vào màn hình laptop.

Jeon Jungkook thấy lời nói bóng gió của mình thế mà khiến hắn không hiểu, nghĩ lại nhất định là đang cố tình phớt lờ ý cậu nói. Đúng là già rồi nên cái tính khó chịu hẳn đi.

" Chú ơi! Tự nhiên bụng em nó cứ biểu tình là nó cần một lượng lớn cừu xiên nướng á "

"....."

Thấy hắn lại không trả lời, Jeon Jungkook kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.

" Ya! Chú ơi! Chú của em ơi! "

"......" Kim Taehyung lại chọn cách im lặng.

Jeon Jungkook chun mũi nhìn hắn, đúng là đồ khó chiều mà. Cứ ngồi đấy mà cậu gọi cũng không thèm lên tiếng trả lời, bắt đầu lấy cái tính của Jung Hoseok rồi, nóc nhà nói câu nào liền trả lời hay thái độ câu đó.

" Anh ơi! Anh ơi bé đói bụng quá "

"......"

Lần này Jeon Jungkook thật sự không nhịn nữa, cậu chống nạnh hét lên.

" Ya Kim Taehyung! "

"......." Đưa tay cầm tập tài liệu khác tiếp tục gõ máy, trung thành không quan tâm.

" Kim Tae, Kim Hyung, Kim Tae Tae, Kim Hyunghyung.....Kim DADDY! "
Jeon Jungkook giận dỗi cầm lấy một cái gối quăng thẳng tới chỗ Kim Taehyung nhưng gối bay nữa đường đã đáp xuống đất, chắc là do hết xăng. Vì thế nên Kim Taehyung tiếp tục im lặng không quan tâm sự đời.

Jeon Jungkook liền thở một hơi mạnh ra, lấy tay vuốt mặt một cái lấy lại sự bình tĩnh nở nụ cười tươi, vì thịt cừu xiên nướng nên phải dùng giá đem nướng theo.

Cậu nhẹ giọng gọi một tiếng hết mực nhẹ nhàng pha chút nũng nịu ủy khuất vì không được quan tâm.

" Chồngggg lớn ơiiiii~ "

" Hửm? Chồng lớn nghe nè! " Kim Taehyung liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhanh tay bỏ chiếc laptop sang một bên, đi đến chỗ Jungkook đang ngồi nhìn mình ở phía giường.

Jeon Jungkook tắt nắng nụ cười, chẹp miệng liếc nhìn Kim Taehyung. Ra là muốn một bước leo lên làm tiên, không thích đồ nhạt mà chỉ thích ăn ngọt.

" Bé chồng nhỏ kêu chồng lớn phải không? Để anh đưa bé chồng nhỏ đi ăn cừu xiên nướng nha " Kim Taehyung tiến đến định bế Jungkook lên dỗ ngọt thì Jeon Jungkook liền tránh né.

" Thôi khỏi! Tôi no rồi, tôi muốn đi ngủ "

" Thôi để chồng lớn dẫn em đi ăn cừu xiên nướng, ăn mấy trăm xiên đều không thành vấn đề, thấy không đủ thì em xiên nướng anh luôn cũng được "

.....

Jeon Jungkook dẫn Kim Taehyung đến một quán bán thịt cừu xiên nướng nằm ở trong một con đường nhỏ, vì đường khá hẹp nên xe không thể chạy vào. Hắn và cậu đành phải xuống xe rồi bảo bác quản gia lái xe về trước còn mình và Jungkook sẽ tự đi vào trong.

Khu đường khá tối vì không có đèn đường nên Jungkook phải bật đèn flash của điện thoại soi đường đi. Cả hai nắm tay đi vào con hẻm, chỉ bước vài bước là đã thấy quán thịt cừu xiên nướng rồi. Nơi đây chính là nơi cậu và Park Jimin thường hay ghé ăn vào lúc còn thời sinh viên.

Kim Taehyung mang một thân vest sang trọng bước vào một quán ăn nhỏ khiến ai cũng liếc mắt sang nhìn, bản thân hắn cũng không tỏ ý chê bai nơi này. Theo chân Jungkook đi đến một chiếc bàn nhỏ, cả hai liền ngồi xuống, tuy là một quán nhỏ nhưng bên trong lại rất sạch sẽ không dính một chút dầu mỡ nào.

Jeon Jungkook không ngần ngại gọi hẳn năm mươi xiên thịt nướng, và hai chai rượu soju.

" Đây là rượu Soju phải không? " Kim Taehyung cầm một chay rượu đưa lên nhìn.

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn hắn " Anh cũng biết loại rượu này nữa sao? " Cậu cứ tưởng hắn chỉ biết đến những loại rượu vang đắt đỏ có giá ở trên trời thôi chứ.

" Em tưởng anh là người ngoài hành tinh sao mà ngay cả loại rượu này cũng không biết "

Jeon Jungkook nhún vai, đúng là cậu đã nghĩ hắn là thế thật. Chứ người bình thường làm gì được như hắn, vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại cực kỳ siêu siêu giàu. Đúng là cuộc đời quá bất công! Người nắm cả trăm thu hưởng hương lạc, người lại trắng tay hay lắm bụi trần. 

Jeon Jungkook bắt đầu đem những que xiên nướng lên đĩa bếp, vừa nướng vừa phết một lớp dầu lên trên mặt. Bổng cậu ngước lên nhìn hắn, mắt lia tới lia lui không biết nên lên tiếng thế nào cho phải.

Kim Taehyung thấy cậu cứ ngập ngừng, đôi mắt tròn lúc xúc động lúc cụp xuống, hắn liền nhếch mép cười nói với cậu.

" Đừng lo lắng, ông bà em vẫn khoẻ. Anh cũng đã điện báo cho hai người biết rằng là em không sao, ông bà em nghe thế liền vui mừng muốn bắt xe một bước lên Seoul để thăm em. Nhưng anh bảo khi nào em khoẻ lại sẽ tự khắc đưa em trở về quê thăm hai người. "

Đừng thấy lạ lùng vì sao Kim Taehyung lại biết ý nghĩ mà cậu muốn nói, hắn còn không quá hiểu cậu sao? Việc Jimin giải quyết xong thì đương nhiên trong lòng cậu vẫn còn một chuyện vẫn chưa làm, đó là lo cho ông bà ở quê, thấy cậu lâu lâu cứ thở dài thì hắn liền biết. Ngoài việc đó ra thì Jeon Jungkook còn việc nào để mà để tâm lo lắng nữa đâu.

Jeon Jungkook liền xúc động, quả nhiên là cậu ăn ở quá tốt nên ông trời mới cho cậu gặp một người đàn ông tốt như Kim Taehyung. Hắn thực sự quá tốt, quá chu đáo, Jeon Jungkook này nguyện yêu anh đến hết cuộc đời.

" Cảm ơn anh! Anh làm em quá xúc động đến muốn khóc luôn rồi nè " Jeon Jungkook vừa nói vừa lau nước mắt chảy dài trên má.

Kim Taehyung đưa tay che miệng cười " Chứ không phải do em nướng thịt nên khói bốc lên làm em chảy cả nước mắt sao? "

" Đâu....đâu có, em là cảm động thiệt mà, vừa cảm kích ông trời vì đã cho em gặp được một người cực kỳ cực kỳ cực cực kỳ tốt như anh đấy. Nói thật là Jeon Jungkook này có giá lắm, người ta muốn em để mắt tới phải trải dài từ Seoul đến Busan, nhưng em đây nguyện thân lấy anh với giá chỉ 400 tỷ won thôi à "

Kim Taehyung bị Jeon Jungkook chọc cười đến không thể ngừng, ở chung với cậu khiến Kim Taehyung như trở thành một người khác. Biết cách nói đùa, biết đối xử nhẹ nhàng yêu chiều, biết yêu thương, còn cả biết cười là như thế nào, không giống hắn của mười mấy năm trước cứ như một cổ máy di động không hề có cảm xúc thật thụ của một con người ngoài trái tim biết đập kia. Jeon Jungkook vừa thấy Kim Taehyung vui vẻ liền hăng hái càng nói càng mảnh liệt chọc cười Kim Taehyung đến thở không nổi.

Cả hai thế mà xử lý gần hết hai mươi chai rượu Soju, Kim Taehyung thì không sao chỉ hơi ngà ngà hơi rượu, còn Jeon Jungkook chính xác là say đến mức không biết trời trăng mây nước, và cũng không biết mình là ai.

" Em....ực...nói...cho anh nghe, em thật sự rất muốn nhìn thấy anh từ...ực...lúc nhỏ " Jeon Jungkook mắt nhắm mắt mở nhìn Kim Taehyung, cả người cứ lắc lư như sắp ngã.

" Để làm gì? " Kim Taehyung dựa lưng ra sau nhìn bộ dạng say khướt của Jeon Jungkook, hai má hây hây đỏ như trái cà chua làm cậu hiện cứ như con thỏ hồng hồng đáng yêu.

" Tại...vì em thích...ngắm nhìn Taehyung lúc 5 tuổi hờ hờ..... nhưng mà thật tiếc, lúc anh 5 tuổi thì em...ực...vẫn còn đang ở với bố "

" Hả? "

" Hả cái gì mà hả? Lúc anh được 5 tuổi...thì tận mười năm sau em mới sinh ra mà...đúng là ngốc "

Kim Taehyung cười suy nghĩ, vậy là lúc Min Yoongi và Kim Nam Joon được sinh ra hắn vẫn còn đang ở với bố. Vậy lúc hắn sinh ra vậy Jeon Jungkook.....

" Nếu vậy thì lúc đó em là đang ở dưới ngón chân của ba em thì phải " Kim Taehyung lên tiếng trêu chọc.

Thế nhưng Jeon Jungkook lúc say lại trở nên ngờ nghệch, nói cái gì tin cái đó. Nghe hắn nói mình từng ở ngón chân của ba thì liền tin.

" Hả?.... Em....lúc đó nhỏ bé vậy sao? Vậy có khi nào...con của em cũng đang ở dưới gót chân em không? "

Kim Taehyung bụm miệng cười, thỏ ngốc đúng là thỏ ngốc. Hắn thấy cậu thật sự say lắm rồi! Nên về sớm thôi, hắn đứng lên lấy ra một số tiền mặt đặt trên bàn rồi lấy một chai rượu đè lên, còn bản thân thì đi đến bế Jungkook lên bước ra khỏi quán.

" Anh ơi! Vậy là em cũng có con ạ? Con em đang ở dưới ngón chân em này " Jeon Jungkook vừa nói vừa đung đưa hai chân.

Kim Taehyung xốc cậu lên một lần nữa vì sợ cậu bị tuột xuống " Con em đang nằm ở tiểu kook đấy, muốn thì anh khiến nó chảy ra để gặp em "

Kim Taehyung đặt cậu lên xe ở ghế sau, bản thân cũng bước vào ngồi cùng cậu.

"Tiểu Kook á? Ý anh là nói con em đang ở đây á hả?" Jeon Jungkook mơ mơ màng màng chỉ vào nơi đủng quần của mình. Đột nhiên cậu mở mắt trầm trồ nhìn hắn, hay tay đè phần đủng quần xuống "Anh ơi! Tự nhiên tiểu Kook ngốc đầu dậy nè "

Kim Taehyung lắc đầu cười bất lực, thật sự Jungkook khi say quá đáng yêu. Làm hắn đến chịu không nổi. Kim Taehyung bế cậu ngồi lên đùi mình, tay cách lớp quần xoa xoa tiểu Kook vừa nhẹ nhàng thủ thỉ vào trong tai mẫn cảm đang đỏ lên.

"Chắc tiểu Kook đang ủy khuất cần được an ủi, em nên ngồi yên ngoan ngoãn để anh xoa xoa tiểu kook, đừng có mà nháo, nếu không em sẽ làm thứ lớn hơn dựng đứng như tiểu Kook đấy, lúc đó thì cái miệng nhỏ này vừa khổ vừa luyên lụy cho cái miệng nhỏ khác nữa" Kim Taehyung vừa nói vừa rướn người hôn cái chụt vào cánh môi mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro