Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Jeon Jungkook thật sự rất sợ bọn người này, mặc dù thường ngày cậu đúng là có hơi cục súc chả ngán bố con thằng nào nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với bọn xã hội đen. Cái thế giới toàn màu đen mọi chuyên đều giải quyết bằng máu me, thứ mà người thường ít được thấy.  Nói không sợ là nói điêu.

Ai ai cũng không ngừng rót rượu vào ly mời những tên đàn ông đang say mê trong thứ nước đỏ cay xoè thì chỉ có mình cậu là vẫn còn ngồi ôm chai rượu, bản thân trở nên bối rối, bàn tay cứ mãi xoay xoay vào cổ chai rượu trong tay mình. Mắt đảo liên hồi, nhìn đến tên ngồi cạnh mình thì cậu lại càng sợ hơn. Kim Taehyung mặc dù không giống những bọn người kia là một tay ôm người này tay kia lại xấu xa sờ loạn khắp cơ thể những người hầu rượu. Nhưng không biết vì sao cậu vẫn sợ hắn, lúc nãy chạm ngay ánh mắt sắt bén của hắn khiến cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Jung Hoseok thấy cậu cứ ngồi yên lúng túng không biết nên làm gì, anh định lên tiếng cho cậu lại gần mình ngồi nhưng mà chỗ anh cũng chả còn chỗ nào để ngồi nữa rồi.

Jeon Jungkook cứ ngồi nhìn bọn họ hết uống rượu rồi sờ loạn vào cơ thể của nhau, mấy người hầu rượu thì không ngừng đổ rượu vào ly, cậu lại nhìn vào ly của hắn cũng đã được uống cạn và đang được đặt ở trên bàn. Mắt thấy đã đến lúc mình cũng nên làm gì đó, Jeon Jungkook nhanh tay khui chai rượu trong tay mình, nhẹ nhàng nâng cổ và phần thân chai rượu rót vào ly mặc dù bàn tay ấy đang run lên bần bật.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đặt chai rượu trên bàn dùng hai tay nâng ly rượu mời hắn.

Taehyung nhìn vẻ lúng túng của cậu cũng không hiểu vì sao lại thấy buồn cười. Cậu vẫn như vậy, khuôn mặt được nhìn ở khoảng cách gần lại càng đẹp hơn, ngũ quan thanh tú, sống mũi cao thẳng tấp, môi đỏ tạo hình gần giống hình trai tim nhỏ, vẻ đẹp khiến người nhìn vào điều phải nao lòng.  Dù mãi lo ngắm nhìn vẻ đẹp hiếm có trước mắt nhưng tay cũng không quên đón ly rượu từ tay cậu.

Trong tiếng nhạc được bật vang lên khá lớn, hắn uống hết ly rượu trong tay mình rồi quay sang nhìn cậu. Không nhanh không chậm ngắm liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, bất giác miệng lại phát lên giọng nói trầm thấp.

" Em làm ở đây? "

Jungkook nghe hắn đột nhiên lên tiếng hỏi mình cũng bất ngờ xen lẫn sự sợ hãi. Nhưng coi như đây là cơ hội cuối cùng của mình, được thì ăn cả mà ngã thì....thôi!

Jeon Jungkook vội ngồi sát lại gần hắn, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra cả đống văn bản, cuối cùng quyết định lấy kịch bản " bi thương trong cảnh khốn cùng " để nói cho hắn biết.

" Là ..là bọn họ bắt ép tôi phải làm công việc này ...hức....tôi không muốn làm ở đây nữa...hức ..xin ..xin anh cứu tôi ra có được không ? " Cậu không ngừng cầu xin hắn nước mắt cũng không ngăn được mà rơi xuống, nhưng hắn chả biết, đó là những giọt nước cậu cố nặn ra cho thêm phần bị thương mong hắn sẽ hiểu cho. Có lẽ đây sẽ là bước đường cùng mà cậu quyết định đặt cược mà bước đi.

Hắn nhìn cậu khóc lại thấy khó chịu mà cau mày, tên nào lại to gan khi dám ép người con trai xinh đẹp như vậy để làm hầu rượu chứ? Lại còn là người hắn để ý.  Bàn tay vội đưa lên, ôn nhu săn sóc gạt đi những giọt nước mắt đang rơi trên má cậu, da mặt Jungkook rất trắng, ánh đèn đầy sắc tím hắc lên khuôn mặt đầy nước mắt của Jeon Jungkook, tạo ra khung cảnh đẹp diễm lệ hiếm có.

Gặp phải hành động này của người trước mặt khiến Jeon Jungkook có hơi giật mình, theo quán tính hơi nghiêng người, cả thân thể rụt lại như muốn né tránh, nhưng Kim Taehyung đã nhanh chóng nhận ra hàng động của cậu, ngay tức khắc đưa tay bắt lấy tay cậu một lực kéo mạnh người bên cạnh sát lại gần mình.

" Có muốn rời khỏi đây không?"

Cậu sợ hãi nhưng không quên gật đầu.

Hắn nhìn cậu, khoé môi khẽ nâng cao, một nét hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn.  Sau đó không đợi cậu suy nghĩ thêm gì nữa, lập tức kéo tay cậu bước ra khỏi phòng Khiến bọn người trong đây như không tin vào mắt mình, bất ngờ nhất là Jung Hoseok.

Anh tự hỏi tên này hôm nay bị gì mà hứng thú với những người ở đây, lại còn kéo con người ta đi nữa?

Kim Taehyung lôi cậu đến gặp chủ quán bar.

" Gọi cái chủ quán bar này ra đây, NHANH LÊN ! " Kim Taehyung nâng cao giọng, có phần đè lại thêm phần răng đe, nói lớn khiến bọn đàn em cũng giật mình.

Lee Injong vội vàng chạy ra cuối đầu chào hắn.

" Ngài Kim cần tôi đây là có chuyện gì sao?" Ông ngước lên thì thấy hắn đang nắm chặt tay của cậu.

" Là ông bắt ép cậu ta? " Kim Taehyung liếc mắt nhìn qua người Jeon Jungkook một cái, sau đó đem cả cơ thể cậu núp ra phía sau lưng của mình, một mực che chở cho cậu.

" Xin ...xin thưa ngài Kim...Cậu ta là vì thiếu nợ quán bar nên tôi mới...mới " ông ta trả lời ấp úng, lão già này rất biết rõ người trước mặt mình là ai, nếu mà trả lời không đúng thì cái quán này của ông sẽ bị phá trong vài giây.

Kim Taehyung chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh liếc Lee Injong, tay quăng vào mặt ông ta một cái thẻ rồi chả chờ mọi người xung quanh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã dẫn cậu vội bước ra khỏi quán. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Jeon Jungkook cảm thân bị đẩy hơi nhanh, ngây ngốc để người đàn ông xa lạ nắm tay lôi ra khỏi quán bar.

Như vậy là cậu đã được giải thoát rồi ư?

....

Sau khi ra được khỏi cái nơi chết tiệt đó, Jeon Jungkook mở to mắt nhìn thế giới quan xung quanh. Mọi chuyện cứ như trong mơ vậy, thế thì cậu có cần giữ ý định sau khi thoát khỏi được đây thì sẽ trộm bom đặt nổ banh xác cái quán này không?

Chắc là không! Jeon Jungkook không có gan to đến như thế, với lại cậu cũng không đủ tiền để mua khối lượng bom để làm cái việc tàn bạo này.

Jeon Jungkook quay sang nhìn người bên cạnh, thấy hắn cũng đang dùng đôi mắt lạnh đó để nhìn mình. Jeon Jungkook có chút giật mình, lúng ta lúng túng nói ra được vài chữ "Cảm...cảm ơn anh đây cứu tôi...tiền tôi nhất định sẽ trả " Jeon Jungkook cúi đầu định đi thì bị hắn kéo lại.

" Tôi cho em đi sao? "

Jungkook khó hiểu nhìn hắn, đây là muốn gì ở cậu đây? Anh trai à, muốn tôi trả nợ liền thì Jeon Jungkook này sẽ không hẹp hòi nói cho hắn biết rằng bản thân cậu giờ đây không còn một xu dính túi, chính xác là nghèo đứt dây mồng tơi " Anh ...anh muốn cái gì nữa...giờ tôi không có tiền để trả lại anh ngay đâu. " Hai tay câu chống trước ngực hắn khi con người này cứ mãi cúi mặt xuống tiến sát lại gần cậu

" Tôi đã mua em thì từ nay em là người của tôi, muốn đi là đi? "

Kim Taehyung là người trong giới xã hội đen, tính tình vốn cọc cằn khó chịu. Mỗi khi bàn kế hoạch cũng là bản thân tự quyết định, người khác không chịu hắn cũng không quan tâm, một mực làm đến khi đối phương không chịu cũng buộc phải chịu. Huống hồ chi cậu là người hắn để ý từ trước, người mà Kim Taehyung muốn thì nhất quyết hắn cũng phải có cho bằng được, lí lẽ hay triết lý nhân sinh gì đó hắn không quan tâm.

Jeon Jungkook bị tấn công bất ngờ, chưa kịp phòng bị thì đã bị Kim Taehyung một thân vác cậu trên vai ngang nhiên bắt người bước đi thẳng tới xe mặc cho cậu cố giãy dụa.

Tình cảnh này rất giống cảnh trong truyện ngôn tình ướt át mỗi khi cậu ngồi xem ké cùng Park Jimin, nam chính là tên tổng tài bá đạo không biết nói lí lẽ. Còn cái con người này chính là tên tổng tài ngang ngược!

" Anh ...anh thả tôi ra...làm như vậy có khác gì bọn chúng đâu...aa " Jeon Jungkook nhăn  mặt la lên khi hắn quăng thẳng cậu vào trong xe.

Kim Taehyung chả chờ cậu phản ứng mà một chân đạp ga tiến thẳng về Biệt Uyển của mình.

" Anh...lại muốn cái gì? Anh cũng như bọn chúng bắt ép người khác "

" Em ồn ào quá rồi đấy! "

Trên đường về cậu không ngừng chửi rủa Kim Taehyung khiến hắn cảm thấy đau cả đầu, lúc nãy còn tỏ vẻ sợ hắn thì bây giờ lại chả sợ ai cả. Về tới Khu Biệt Uyển thì hắn đã vội mở cửa kéo cậu ra xe. Khung cảnh phía trước khiến cậu há hốc mồm mà quên đi việc mình bị bắt ép, không ngờ người bắt mình lại giàu tới vậy? Đây là lần đầu tiên cậu thấy căn biệt thự lớn như vậy đấy.

Kim Taehyung thấy cậu cứ đứng đơ ra đấy nhìn xung quanh thì cũng mỉm cười, người này khiến hắn si mê đến chả nhớ rằng mình từng ghét thứ gọi là tình yêu. Hắn kéo cậu lên thẳng phòng của mình khiến cậu từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi. Gì đây? Đừng nói với cậu là hắn định...

" Nè ..nè anh..anh định làm gì?..nói cho anh biết là đừng có mơ đụng vào tôi " Jeon Jungkook lấy hai tay che chắn trước ngực mình sợ hãi lùi về sau, anh trai à! Tôi đây không bán thân, và tôi chả bao giờ nghĩ mình sẽ bán thân cho đàn ông đâu.

Kim Taehyung nhìn cậu như vậy cũng thấy buồn cười, cậu tưởng hắn xấu xa tới mức đó ư? Bản thân hắn cũng chả có suy nghĩ rằng mình cũng có ngày yêu một người con trai đâu.

" Tên gì? "

Cậu dè chừng hắn mà môi mấp máy trả lời " vừa mới gặp mà hỏi tên như vậy thật sự rất bất lịch sự"

" hửm? " Kim Taehyung nâng cao giọng nhìn về phía cậu.

" Jeon Jungkook"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro