Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, thế là nãy giờ tự chính bản thân cậu suy diễn á? Kim Taehyung thật không phải quăng lưới bắt cá như cậu nghĩ..

Quê....

Trong phút chốc bạn bé không biết phải làm sao, chỉ biết úp mặt vào ngực của Kim Taehyung để trốn ánh mắt của mọi người. Xem ra thì hôm nay hơi xu đi.... Kim Taehyung chỉ thấy bảo bối nhà mình đáng yêu, không thèm để ý hay quan tâm đến những người xung quanh mà bật cười với thỏ nhỏ.

Wtf!!!!

" Cười?..."

" Lão đại biết cười? "

" Từ khi được giải cứu đến khi phục vụ cho tổ chức thì tao chưa bao giờ biết rằng Kim lão đại cũng biết cười đấy!! "

" Đây là lần đầu tiên trong khoảnh khắc lịch sử in đậm của đời em " Huening kai vội lấy giấy bút ra ghi chú, phải ghi lại rồi đi nói với mấy anh em trong tổ chức cùng biết mới được.

" Tất cả lui hết đi! "

" NHẬN LỆNH!! "

...

Sau khi đuổi đám hộ vệ ở sau rồi thì Kim Taehyung mới quay lại nhìn Jungkook, thỏ nhỏ vẫn chưa chịu ngước mặt lên nhìn hắn. Kim Taehyung cúi xuống hôn lên mái đầu tròn rồi xốc cậu lên bế lên phòng.

Hắn mở cửa bước vào phòng, đi đến chiếc giường rồi ngồi xuống còn Jungkook thì mãi vẫn câu người hắn cứng ngắc.

" Bảo bối ngước mặt lên cho anh xem nào "

" Không! "

" Nhanh lên nào, tét mông xinh bây giờ..."

Jeon Jungkook sợ bị tét mông liền buông hắn ra rồi nhảy phóc lên giường lấy chăn quấn cả người mình lại, anh tuổi gì mà đòi đánh được tôi? Cấp ba đến đại học tôi còn chưa sợ.

Kim Taehyung cũng không thèm nói gì, chỉ đứng lên bước đến tủ quần áo để có thể ngay lập tức đi tắm. Vừa mới về nên hắn có hơi mệt, cũng vì đẩy nhanh công việc để có thể về sớm một phần vì muốn ở bên tiểu bảo bối còn phần còn lại chính là phạt con thỏ quậy phá nào đó. Hắn đúng là nuông chiều cậu đến hư hỏng!

Jeon Jungkook thấy Taehyung đã vào phòng tắm nên vội lấy điện thoại ra điện cho mấy anh em.

" Alo! Tối nay hủy kèo..."

" Why?.."

" Because I bị daddy gank, tụi you muốn làm gì thì làm nhưng đừng có mà điện cho me..OK! "

Nói xong rồi liền quăng điện thoại về chỗ cũ, chả có lý do nào mà cái đám hộ vệ kia không thông báo những việc của cậu đã làm khi không có Kim Taehyung ở đây cả.

Vừa mới về nhà, Jeon Jungkook còn đang muốn tổ chức họp mặt với mấy anh em, chưa gì buổi họp mặt này đành phải chôn vùi...

Một lát sau đã thấy Kim Taehyung từ phòng tắm bước ra, trên mái đầu vẫn còn ướt. Jungkook ngồi dậy quỳ trên giường nhìn hắn cười vui vẻ.

" Daddy lại đây bé lau tóc cho.."

Hắn nhìn cậu chỉ cười rồi cũng bước đến trước mặt cậu để cậu lau tóc cho mình, chả biết con thỏ này là đang âm mưu chuyện gì? Hắn đưa tay lên ôm lấy eo cậu kéo sát về phía mình.

" Bảo bối ở nhà có ngoan không? "

Jeon Jungkook đột nhiên dừng lại động tác lau tóc cho hắn, câu hỏi này là có ý gì? Có mùi nguy hiểm! Chứa đựng ba phần bình thường bảy phần nguy hiểm và cả tỷ tỷ lần nguy cơ bị tét đỏ mông cực kỳ cao.

" Daddy hỏi gì thế? Bé lúc nào mà chả ngoan..hì~ "

" Ừmm...bé ngoan "

" Ah!! Bé định xuống ăn sáng cơ mà! "

Giờ mới chợt nhớ là mình định xuống nhà bếp để ăn sáng, thế mà giờ lại quên.

" Để anh bế bé xuống ăn sáng "

Hắn cầm chiếc khăn lau để ở một nơi rồi quay lại bế Jungkook lên tay, một đường đi thẳng xuống nhà ăn.

" Ăn nhiều vào! Bé ngoan..."

' Bé ngoan '

' Bé ngoan '

' Bé ngoan '

Câu nói ấy cứ lập lại trong đầu Jungkook mãi, rõ ràng...câu này chả mang tâm ý khen cậu, một câu nói sặc mùi nguy hiểm. Nhìn xem, hắn còn xoa còn vừa xoa đầu cậu vừa cười.

"  Ăn xong rồi bé muốn đi đâu chơi không? Anh dẫn bé đi, chắc bé ở nhà buồn chán lắm nhỉ? "

" Ờ...đ...đúng...buồn...buồn lắm ..hơ hơ.. "

Cậu cười giả lả vài tiếng, rõ ràng là hắn đã biết hết tất cả. Lại còn làm giọng như chả biết gì! Thà hắn mắng cậu một trận còn hơn là cứ nhu nhu sủng sủng như thế này. Sợ chết mất!

....

Jeon Jungkook sau khi dùng xong bữa sáng thì lập tức phi thẳng lên phòng thay đồ, chả có gì vui hơn việc được dẫn đi chơi. Thôi thì bình tĩnh tự tin không sao cả, âm thầm nịnh nọt tối tính sau.

Kim Taehyung dẫn cậu đi mua sắm, lại vào công viên. Ăn bánh ngọt, đến khu vui chơi, rối ra đến sông hàn đi dạo.

Haizzz! Mệt chết cậu rồi! Ai đã truyền đạt cho hắn những sở thích này chứ? Đến những nơi nhẹ nhàng tình càm, với một ông trùm như hắn sao?

Đến tối, cậu vẫn ở trong phòng chơi game. Giờ này hắn vẫn còn chưa về, lúc sáng bảo có việc ở phía tập đoàn gì đấy nên đã vội vã đi mất. Hiện giờ chỉ có cậu là vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng.

" Aaaa....chán quá! Giờ này mà lén đi chơi thì sao nhỉ? Chỉ cần về trước Kim Taehyung thì coi như ổn rồi..."

Jeon Jungkook nghĩ đến là làm liền, cậu nhanh chóng bật dậy chạy đến phòng thay đồ. Hiện giờ chắc chắn nhóm của Oh Songhan vẫn đang vui chơi ở bar, vào quậy chút rồi trở về trước khi Kim Taehyung xong việc. Phải đi chơi thôi chứ cứ mãi bắt cậu ở nhà như thế này thì cậu sẽ chết vì buồn chán mất.

Jungkook nhìn tủ đồ, làm sao mà lắm đồ mặc thế không biết. Đứng ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cậu cũng chọn được cách phối đồ cho đêm nay. Jungkook chọn cho mình một cây đen với quần đen bó sát đôi chân thon dài, một chiếc áo sơ mi đen kiểu cách và một đai nịt corset. Jeon Jungkook cứ mãi loay hoay với những dây thắt của cái corset mà không biết rằng có một người từ lâu đã đứng ở trước cửa phòng đưa mắt nhìn mình.

Kim Taehyung nâng cao khoé môi bước đến gần cậu.

" Có cần anh thắt giúp không? "

" Có....."

M-M-MONSTER kill!!!!

Jungkook bất ngờ trợn mắt nhìn tấm kính đang phản lại hình ảnh của cậu và một người ở đằng sau.

Ayy cha....chết dở rồi!

Cậu giật mình quay lại nhìn hắn, thấy Kim Taehyung không biểu hiện cảm xúc gì mà vẫn chăm chú nhìn mình. Cậu tự cảm thấy không lạnh mà lại run lên.

" Bảo bối định đi chơi sao? "

A! Sao giọng điệu của hắn khác thường ngày thế? Âm giọng lạnh đến con số âm. Đúng bản chất chất giọng của sự chết chóc.

" A....ờ...đi...k..k.. kh...ông.." Cậu sợ đến mức không biết cách mở miệng nói chuyện là như thế nào, cứ lắp bắp những từ không nghe rõ chữ.

Hắn lại tiến thêm một bước đến gần cậu, chiều cao quá khác biệt khiến cậu phải ngước lên nhìn hắn. Lại đụng phải ánh mắt sắc bén của hắn lại làm cho cậu sợ hãi mà vội cúi mặt xuống.

" Để anh giúp bảo bối."

Hắn vòng tay ra sau eo cậu nắm lấy những sợ dây đen của chiếc corset. Đôi tay nhẹ nhàng kéo sợ dây rồi thắt chúng lại, một phát giựt mạnh khiến cho chiếc đai siết chặt eo cậu thêm một vòng. Jungkook chỉ biết im lặng trong sự sợ hãi mà nhìn hắn, đưa hai tay chống trước ngực hắn, chịu đựng những lần khó chịu từ eo truyền đến mỗi khi hắn kéo sợi dây khiến cho chiếc đai siết chặt thêm.

" Bảo bối định đi đâu sao? "

" Sao bảo bối lại không trả lời anh? Hửm..."

" Aa... Ưm..."

Hắn trầm mặt xiết chặt chiếc đai lại khiến cho cậu chịu không được mà nhăn nhó...vừa lúc đó Kim Taehyung cũng cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu. Vừa mút môi trên rồi lại môi dưới, đôi tay phía dưới lại một lần nữa kéo mạnh sợi dây khiến cậu cảm thấy đau mà la lên, hắn liền nhanh chóng luồn chiếc lưỡi mình vào cuốn lấy thứ tương tự, tham lam cuồng quét tất cả thứ ngọt ngào bên trong khuôn miệng nhỏ.

Jungkook cũng chỉ biết nhăn mày cố đưa tay chống trước ngực hắn vì cơn cuồng bạo hôn của Kim Taehyung.

Sao một hồi cuồng nhiệt thì Kim Taehyung mới chịu dứt khỏi môi cậu, Ngay sau khi Kim Taehyung buông tha cho môi cậu thì cậu liền thở hổn hển. Mém chút là đã chết vì hết hơi rồi.

Hắn cúi người xuống bế cậu lên, bước đi đến chiếc giường nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống, mặc cho Jungkook có bao nhiêu sợ hãi. Hắn đứng thẳng người đưa mắt nhìn cậu.

" Là bé ngoan nên bé uống sữa nha, để tôi đi xuống pha một cốc sữa cho bé..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro