Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook không quan tâm đến tiền tài tham vọng của Park Jimin, tâm trí bây giờ đang suy tính cho tương lai sau này của mình. Hiện tại không còn sống trong cảnh ăn không cần lo ngủ không nhìn giờ mua đồ không cần nhìn giá nữa rồi, sắp phải trở về cuộc sống ăn mỳ gói để giữ bụng.

" Chắc ngày mai sau khi tan học tôi phải đi tìm việc làm thêm thôi, dù gì chúng ta vừa mới chuyển chỗ, nơi này giá cũng không hề rẻ như chỗ cũ, chi phí sinh hoạt nhất định phải tính toán kỹ càng "

Park Jimin từ trí tưởng tượng cao xa từ trên mây rớt xuống, quay đầu lại nhìn Jeon Jungkook" Cậu nói cũng đúng, nhưng mà cậu định làm gì? "

Jeon Jungkook ngồi thẳng dậy, hướng mắt chuyển lên màn hình TV ảo não nói " Đi tìm một quán bar lớn một chút, làm phục vụ trong đó sẽ được tiền nhiều hơn "

Park Jimin khi nghe kế hoạch của Jeon Jungkook xong liền nhảy dựng từ trên ghế sofa nhỏ, thái độ cực kỳ không hài lòng " Cậu lại còn muốn xin vào quán bar làm? Lần trước bị lừa vẫn chưa làm cậu sợ sao? Có phải đầu cậu làm bằng đất không? "

Khu nhà trọ bọn họ mướn dù gì cũng thuộc hạng rẻ, những người dân sống bên cạnh ban ngày đều bận rộn đi làm, đến khuya về nhà thì liền nhanh chóng tìm một nơi thoải mái để nghỉ ngơi, không có dư thời gian để trò chuyện ngẫm nghĩ về cuộc đời, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Park Jimin lại mang vẻ bất ngờ bất cần này hét lên, làm cho nguyên căn phòng hai người ở vọng lên cực rõ ràng.

Jeon Jungkook lo sợ hàng xóm xung quanh bị làm phiền sẽ chạy lại đập cửa mắng cho, liền nhíu mày nắm góc áo của cậu bạn kéo trở lại chiếc ghế sofa nhỏ.

" Cậu hét lớn như vậy làm gì? Muốn bị người ta sang đập nát cửa sao? "

Dường như cũng nhận ra thái độ thất thố của mình, Park Jimin vô thức đưa hai tay bịt miệng mình, dáo dác nhìn ra ngoài cửa.

" Cậu lo lắng cái gì? Dù sao cũng chỉ có chỗ đó là làm được tiền nhiều, còn lo trước lo sau thì chúng ta sẽ chết đói có biết chưa? " Jeon Jungkook mệt mỏi giải thích" Ông bà tôi ở nhà chỉ dựa vào cái chuồng gà nhỏ ở nhà, cùng lắm chỉ đủ nuôi sống an tâm dưỡng già "

Lần trước Jeon Jungkook đã lấy tiền mà Kim Taehyung cho mình, len lén gửi tiền về, nhưng lại không dám gửi nhiều vì sợ ông bà tra hỏi các thứ, lo lắng bản thân cậu sẽ bị người ta lừa gạt nên đành chia ra nhiều đợt mỗi lần gửi một ít. Hiện tại không có kim chủ đề bám chân, cậu đành phải tự thân vận động thôi.

Park Jimin vẫn còn lo lắng, định nói gì lại bị Jeon Jungkook nhanh chóng chặn lợi, lấy lý do mệt mỏi chạy vào phòng ngủ nằm trước.

...

Sáng sớm Jeon Jungkook và Park Jimin vẫn mang sắc mặt vui vẻ đến trường. Vừa mới bước đến cổng trường thì từ đâu đã bị một con gấu Koala chạy tới bám dính mãi không chịu buông.

Jeon Jungkook là người không kiên nhẫn nhất, không nể tình bạn bè anh em thất hất con gấu phiền phức ra khỏi người mình.

Kim Yeonhee bị đối xử lạnh nhạt cũng không lấy một chút tức giận, còn mừng vì Jeon Jungkook không sao. Mang nét mặt rưng rưng như gặp lại người thân đã lâu rồi không gặp nhìn Jeon Jungkook " Jeon Jungkook! Anh đúng là ánh mặt trời nở rộ sáng chói nhất trong mắt em, em nguyện mãi mãi đi theo anh "

Jeon-ánh mặt trời nở rộ giữa ban ngày Jungkook "........"

Kim Yeonhee không quan tâm đến vẻ mặt hận không thể đem nó vào bệnh viện để khám của Jeon Jungkook, nhanh chóng khoác tay hai người kéo vào trong vừa đi vừa nói nhảm.

Nhóm hộ vệ ngồi trong xe đậu ở một góc cách xa trường, thay nhau ghi hận Kim Yeonhee vì được ôm mừng tiểu lão đại. Bọn họ cũng muốn được đến gần ôm tiểu lão đại....

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Choi YeonJun giật mình vội vã bắt máy bậy loa ngoài cho cả đám cùng nghe.

Giọng nói trầm thấp mang nét lạnh lẽo phát ra " Đã tìm thấy Jeon Jungkook chưa? "

"....đã nhìn thấy tiểu lão đại, cậu ấy vẫn đến trường cùng đi vào với Hcy5 " Choi YeonJun nín thở trả lời.

Chờ một lúc lâu mà vẫn không nghe người bên kia lên tiếng, cả đám cũng không dám thở mạnh cũng không dám ngắt máy trước, đành mang tâm thế hồi hộp chờ người bên kia.

Kim Taehyung không biết đang làm gì, nửa ngày sau mới tiếp tục nói " Chỉ cầm âm thầm đi theo em ấy, không được lộ diện "

" Nhận lệnh! "

Đến lúc về, Jeon Jungkook và Park Jimin đành chia hai ngã để đi làm. Park Jimin tan học thì liền nhanh chóng chạy đến tiệm bán ngọt gần trường cấp ba để làm thêm, còn Jeon Jungkook thì vẫn mù tịt chưa biết nên đi đâu.

Im Nara ngồi trên ghế lái đưa ánh mắt nhìn cậu trai xinh đẹp đang ung dung đi ngoài kia, lại liếc nhìn người phía sau thông qua kính chiếu hậu ở trong xe, âm thầm chờ nhận lệnh.

Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, chỉ hướng mắt nhìn thiếu niên ở bên ngoài từ từ đi cách xa mình, tâm trí cũng không biết nghĩ gì, xung quanh đều mang áp suất thấp đến khó thở.

Đợi thân ảnh kia gần khuất sau ngã rẽ, Kim Taehyung mới lạnh lùng lên tiếng " Đi theo "

Im Nara cũng không nói gì, nhanh chóng làm theo khởi động chiếc xe từ nãy đến giờ vẫn là tiêu điểm bàn luận của những người xung quanh, chầm chậm lăn bánh hướng theo ngã rẽ mà Jeon Jungkook biến mất lúc nãy.

Kim Yeonhee cũng từ cổng trường lao tới xông thẳng vào xe của nhóm hộ vệ, là xe của nhóm Kang Taehyun.

Gấp gáp lên tiếng đá mạnh vào ghế lái " Nhanh nhanh, lúc nãy em thấy xe của lão đại đỗ ở bên kia, nhất định là chạy theo hướng của Jeon Jungkook"

Choi Soobin người ngồi ở trên ghế lái, bị chân của Kim Yeonhee ở phía sau đạp đến choáng váng đầu óc.

Kang Taehyun không hỏi nhiều, nhanh chóng vào đúng chủ đề " Lão đại cũng tới? Vậy không phải chúng ta sơ suất một chút liền nhảy vào ô GO DIED sao? "

Chưa đợi lâu, lát sau liền thấy ba chiếc xe Lamborghini nối đuôi nhau chầm chậm lăn bánh chạy cùng một hướng.

Jeon Jungkook  dựa vào điện thoại tìm được vị trí của một quán bar lớn ở trong thành phố, tuy giờ này quán bar chưa mở cửa nhưng cứ đi quan sát một chút.

Mang tâm thế vui vẻ mà không biết phía xa sau lừng mình cả một dàn báo đen âm thầm chạy ở phía sau.

Nhưng tâm trạng này không giữ được bao lâu, Jeon Jungkook đành phải tiếc nuối thu về vì xui xẻo gập phải thứ không hay.

Hôm nay Jeon Jungkook không biết bước ra khỏi cửa bằng chân nào, sao lại xui xẻo đến mức này chứ. Lại đụng phải đám người Go Dohyuk, kẻ lần trước cậu gây sự ở quán bar.

Go Dohyuk dường như cũng cảm thấy được tầm nhìn của người khác, liền quay đầu theo hướng kia thì bắt gặp được ánh mắt của Jeon Jungkook. Khoé môi dường như rất thoả mãn mà nâng cao " yoo xem hôm nay tao gặp ai nào? "

Jeon Jungkook rất cảm thản vì thời tiết hôm nay, miệng nở một nụ cười thật tươi giơ tay chào bọn họ " Hi~ buổi trưa tốt lành " sau đó là quay đầu chạy mất.

Go Dohyuk không thể bỏ qua cơ hội báo thù đòi lại công bằng, nhanh chóng ra lệnh đám đàn em đuổi theo.

Còn hắn thì lên xe chầm chầm chạy theo sau.

Jeon Jungkook vừa chạy vừa lôi cả nhà những tên đuổi theo mình ra chửi cho một trận, tình thế bây giờ của cậu không khác nào Harley quin lúc chia tay với Joker cả. Quẹo trái quẹo phải đều đụng phải kẻ thù muốn lôi cậu ra đánh cho một trận.

Chuyện này không phải Kim Taehyung cũng phải chịu một phần trách nhiệm sao?

" Không biết đâu, Kim Taehyung anh đúng là đồ xấu xa a a a..." Nhìn thấy những tên cao to phía sau gần đuổi tới, Jeon Jungkook tận dùng chân dài chạy thật nhanh chuyển hướng vào một con đường nhỏ.

Năm sáu tên ở phía sau đuổi theo Jeon Jungkook, thấy cậu quẹo vào một con đường nhỏ thì liền tăng tóc đuổi theo. Nhưng chưa được bao lâu thì từ đâu liền có ba chiếc Lamborghini chạy đến chắn ngang ngã rẻ, ý đồ chính là bao che cho kẻ vừa mới chạy thục mạng kia.

Kim Taehyung ngồi trong xe ở phía sau lạnh mặt nhìn đám chuột đen ở phía trước, vẻ mặt không vui nói " Xử lý đi "

Im Nara nghe lệnh, nói vào bộ đàm cho đám hộ vệ, sau đó liền chuyển hướng xe chạy theo hướng khác đuổi theo Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro