Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm Jeon Jungkook chạy đến một quán bar khác mà chơi đùa tiếp, mặc cho nhóm hộ vệ đang chật vật vắt chân lên cổ đi tìm.

Dù gì Jeon Jungkook phải trải qua mấy năm làm phục vụ trong quán bar, Jungkook giờ đây đã có thể bước vào nơi đó với tư cách là một vị khách, vì thế nếu có thể thì cứ thích mà làm thôi. Có bị phạt thì.....chuyện sau này thì để sau này tính, người ta thường nước tới chân mới nhảy, nhưng Jeon Jungkook thì đợi nó tràn tới mũi rồi mình bơi.

Kim Yeonhee như lo lắng mình sẽ bị mấy ông trưởng nhóm kia phanh thây ra thành trăm mảnh, nó liền mượn cớ chạy vào nhà vệ sinh.

" Đưa điện thoại cho bố mượn! Không là tao đánh cho còn nữa cái mạng "

Kim Yeonhee từ phía sau xiết cổ một tên đàn ông khiến hắn ta thở đến không nổi, đôi tay run rẩy móc điện thoại từ trong túi đưa cho Kim Yeonhee. Nó như bắt được hố vàng liền lập tức đẩy hắn ta sang một bên mà cầm lấy điện thoại.

Các ngón tay nhanh thoăn thoắt gõ lên màn hình.

"Alo! Tên quái nào dám gọi cho ông? "

Kang Taehyun ở đầu dây bên kia như không kiên nhẫn trả lời.

" Là em đây! Thuộc lính số 05 bí danh Hcy5 "

" Hcy5? Nói mau! Mày và Tiểu lão đại đang ở đâu? "

" Anh Jungkook cùng nhóm kia đang ở quán bar có tên là 'Ego' nằm ở sâu trong thành phố "

" Được! "

Nó gọi báo tin xong rồi cũng quăng chiếc điện thoại trả lại cho tên đàn ông xấu số kia, tại đi không biết lựa đường làm gì? Nó ung dung đi ra ngoài ngồi uống rượu cùng nhóm người của Jeon Jungkook. Nhìn xem Jimin kìa! Bị bọn người Jungkook ép uống rượu nên giờ không biết trời đất là cái gì rồi.

Vừa lúc này, nhóm hộ vệ cũng đã tìm thấy quán bar mà Kim Yeonhee báo cáo, bọn họ lén lút chạy đến ngồi ở một góc bàn quan sát Tiểu lão đại. Cho họ xin đi, cái nghề này chả sung sướng gì đâu.

" Hú....Các người...ực...biết gì không? Tên Daddy Kim kia...ực...hứa là đi công tác hai ba tuần nhưng giờ vẫn chưa thấy về...đúng là cái đồ nói dối! " Jeon Jungkook đứng không vững vừa cầm chai rượu vừa nói xấu Kim Taehyung, cậu đã say lắm rồi.

" Nhưng chỉ mới gần hai tuần thôi mà! Có lâu đâu? " Kim Yeonhee vừa uống rượu vừa trả lời cậu.

" Mày...im đi! "

Kim Taehyung thì ở bên đây bận tối mặt, ngay cả giờ ăn giờ ngủ còn không có. Hắn chỉ muốn làm cho xong công việc một cách nhanh nhất để có thể về bên cạnh Tiểu bảo bối.

Đến gần 12h đêm, nhóm người Jeon Jungkook mới chịu tan rã mà ra về. Jeon Jungkook và Park Jimin loạn choạng đi sai cả hướng, Kim Yeonhee cũng hơi say chạy đuổi theo kéo hai người kia về. Cậu và y khoát vai nhau đi đến phía cầu thang của quán bar, nơi dẫn lên các căn phòng VIP của quán.

" Mong Jung tổng sẽ chiếu cố cho công ty chúng tôi... "

" Không cần phải lo, chỉ cần ông hoàn thành tốt những gì mình ghi trong hợp đồng là được "

* Phịch *

" Hưm....cái tên chết tiệt nào...thế hả? "

Hai người đang đi thì đụng trúng phải vai người nào đó, cú đụng khiến Park Jimin nhăn cả mặt, mắt lớn mắt nhỏ nhìn người trước mặt.

Kim Yeonhee chạy đến định kéo hai người kia về, nhưng khi vừa nhìn thấy người ở phía trước liền khiến nó như tỉnh hẳn cả rượu. Theo quán tính nó liền đứng nghiêm thẳng người cúi đầu chào anh.

" CHÀO JUNG LÃO ĐẠI! "

Nhóm hộ vệ cũng ở phía sau thay nhau chạy lên đứng xếp hàng chào Jung Hoseok, tất cả đều thể hiện sự kính nể trước mặt anh.

Jung Hoseok từ ánh mắt bình thường chuyển sang nghiêm nghị nhìn tất cả, rồi lại chuyển mắt đến cái người đang say rượu trước mắt mình. Đôi lông mày liền chau lại tỏ ra không vui, dám đến đây uống rượu cho say đến như vậy, mèo nhỏ đúng là không ngoan. Lại nhìn đến người kế bên, không phải là người được Kim Taehyung bắt về là Bảo bối cưng chiều à? Thế mà lại dám đến đây quậy phá uống rượu. Nhìn các nhóm trưởng của các thuộc nhóm của Bang E.F.D tập hợp ở đây cũng đủ để anh hiểu vai trò của họ chính là đi theo bảo vệ Jeon Jungkook.

" Các người làm cái gì ở đây? "

Anh lên tiếng hỏi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu trai kia.

" Bọn tôi.... không thể cản được Tiểu lão đại nên chỉ biết theo sau bảo vệ "

Chae Hyungwon lên tiếng thay mấy thằng anh em của mình.

" Các người nên đem Tiểu lão đại của các người về đi, còn người này cứ để tôi đưa về "

Nói rồi anh đi đến kéo y lại phía mình một phát nhất bổng Park Jimin lên đi thẳng ra ngoài. Mặc cho Kim Yeonhee ú ớ không hiểu chuyện gì? Nhìn anh bạn của mình bị đưa đi mà nó chỉ biết đứng nhìn.

Tội lỗi!!! Cho em xin lỗi!

Nhóm hộ vệ nhìn Tiểu lão đại đứng ngã nghiêng qua lại mà nhanh chóng chạy đến đỡ. Cuối cùng người cõng Jeon Jungkook giao cho Na Jaemin, còn con xe của Jungkook thì giao cho Huening kai lái về.

Khi về đến khu biệt uyển của Kim Taehyung, bọn họ phải cõng Jungkook một lần nữa đưa vào căn biệt thự. Bác quản gia như hốt hoảng khi nhìn Cậu chủ nhỏ nhà mình uống say đến mức được người khác cõng về nhà. Ông dẫn Na Jaemin đến phòng của Jungkook, sau khi sắp xếp cho cậu ngủ chăn ấm đệm êm mới an tâm ra về.

Chỉ mong Lão đại sớm về nhà để bọn sớm thoát khỏi cái cảnh chạy bán sống bán chết đi giữ và tìm người.

Jeon Jungkook khi nằm ngủ được 10 phút thì liền tỉnh dậy, cậu nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống xác định là các thuộc nhóm đầy phiền phức đã đi rồi. Cậu nhanh chóng chạy đi đến tủ quần áo gấp rút lấy một chiếc vali to bự ra trực tiếp bỏ quần áo vào.

Chuyện gì nó cũng có cái giá của nó, Jeon Jungkook đương nhiên biết chả ai cho không ai cái gì cả. Cậu vốn không bao giờ tin vào cái chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là thứ gọi là vì yêu mà hi sinh tất cả, Kim Taehyung đối xử tốt với cậu như thế vốn chỉ là nhất thời, ai biết được sau này vào một ngày đẹp trời nào đó bản thân lại bị đá ra đường ở.

Jeon Jungkook đi đến bên bàn, đặt lại tấm thẻ đen lên trên bàn cạnh đầu giường. Thiết nghĩ nên viết một bức tâm thư để lại, xem như những ngày vừa qua bọn họ cũng chỉ là yêu đương có trao đổi người tình ta nguyện.

Dù cuộc sống hiện tại là ước mơ bao lâu nay của cậu, nhưng cái gì tốt đẹp cũng chỉ nên dừng ở mức vừa đủ. Jeon Jungkook cũng biết cuộc sống sung sướng bao lâu là đã quá đủ rồi, không cần phải hưởng thụ thật lâu rồi lại nhận được cái kết đắng. Kim Taehyung bản thân là một tên ông trùm mafia có biết bao quý cô xinh đẹp quây quanh, không chừng cậu chính là một trong những người mà hắn từng trêu đùa qua lại rồi đến một ngày nào đó sẽ sinh ra chán nản rồi vứt bỏ.

Jeon Jungkook không cho phép bản thân bị người khác xem thường coi bản thân như một món đồ chơi, thích thì cưng chiều trân quý đến khi chán ghét thì bị vứt bỏ không thương tiếc.

Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Jeon Jungkook trước tiên là chạy xuống dưới nhà thăm dò tình hình, Khu biệt uyển này rất rộng, bên ngoài còn có lính canh. Jeon Jungkook tìm đường đi đến cửa sau, thấy một nơi ở phía sau khu vườn không có người canh gác, lại có thêm một hồ nước lớn chảy dài, cậu nghiên đầu suy nghĩ tại sao nơi này bản thân cậu trước giờ chưa từng biết đến.

Cái tên Kim Taehyung này đúng là giàu đến điên rồi, chứa nguyên một cái hồ nước lớn trong một khu vườn rộng như vậy, lại còn dẫn ra đến tận bên ngoài.

Chính giữ hồ còn xây một cái tháp lớn có vài bức tượng quân lính và một người cá. Dòng nước chảy theo một lối đường rộng khoảng ba mét, bên dãy hàng rào còn xây một vòng cung cao khoảng một mét để nước dẫn vào. Nơi đây hình như không có người canh giữ, Jeon Jungkook nhanh chóng chạy lên phòng, lén lút kéo vali chạy ra khu vườn, bác quản gia hình như đã đi nghỉ vì giờ đã là 1 giờ sáng.

Jeon Jungkook cũng khá vất vả khi phải lén lút kéo vali ra đến tận ngoài vườn, nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ được buộc dây ở bên bờ, chỉ là một chiếc thuyền bằng gỗ có kích thước nhỏ. Đoán đây chỉ là mô hình dùng để trang trí, nhưng vừa hay là nó vừa đủ với chiếc vali của cậu.

Jeon Jungkook khiên vác đặt vali lên chiếc thuyền nhỏ, thuận theo dòng nước đẩy ra bên ngoài. Còn cậu thì chọn cách chèo tường, ai biết cái hồ này ra đến bên ngoài có sâu hay không, Jeon Jungkook cậu từ nhỏ mặc dù sống ở dưới quê nhưng từng suýt chết đuối nên từ đó đến về sau chưa từng dám xuống nước bơi.

Nhưng mà, bức tường này rất cao, còn cao hơn hàng rào ở trường học của cậu nữa. Jeon Jungkook đành phải chạy đi lấy chiếc thanh dùng để người leo lên cắt tỉa cây cảnh trong vườn, cứ thể thuận lời thoát ra bên ngoài.

Jeon Jungkook còn có tâm quay lại cúi đầu chào tạm biệt khu biệt uyển rồi chạy đi lấy vali, không ngờ dòng chảy này lại dẫn ra ngoài sông hàn ở phía bắc. Từ phía của cậu có thể ngắm được trung tâm Seoul ở phía xa, còn nhìn thấy cây cầu lớn được bắt qua sông.

" YEAH HÚ....MÌNH THOÁT RA ĐƯỢC RỒI! " Jeon Jungkook nhảy cẫn lên vì vui sướng.

( Bỏ qua về mặc thẩm mỹ và hãy nhìn cấu trúc khung cảnh=) xl nhưng lỡ tay vẽ vòng cung hơi cao chứ thật ra nó cao khoảng tầm 1 mét còn tường là cao 4 mét )


Jeon Jungkook chạy một đường dài đến bên bờ sông hàn, lại còn chịu khó chạy ra trung tâm thành phố bắt xe trở về khu nhà trọ cũ mà mình ở lúc trước.

" Park Jimin! Cậu còn đủ tỉnh táo để ra mở cửa cho tôi không? " Jeon Jungkook đập nhẹ cửa hét vào, nhưng bên trong hoàn toàn yên ắng " Park Jimin!! "

Không lẽ là chưa về?

Đột nhiên Jeon Jungkook giật mình, lúc nãy hình như Park Jimin được một tên đần ồn khác đưa về, chẳng lẽ là cậu ta không chỉ đường cho người đó đưa bản thân về nhà trọ?

......

Jung Hoseok nhìn về phía người đang ngủ ngon lành trên ghế phụ lái kế bên, say như vậy nếu để người khác bắt đi thì phải làm sao?

Anh không đưa y về khu nhà trọ cũ kỹ kia mà quyết định đưa y đến thẳng khu biệt thự riêng của mình. Vừa chạy xe đến nơi đỗ xe, anh liền bước xuống chạy đến bên kia mở cửa bế y ra khỏi xe rồi đi thẳng lên phòng.

* Cạch *

" Hưmm.... Jungkook! Tớ không uống nổi nữa đâu "

Jung Hoseok vừa đặt y lên chiếc giường thì y liền cựa mình nói mớ.

" Có muốn tiếp tục uống thì tôi cũng chả cho đâu "

" Ugh...."

Jung Hoseok mở mắt lớn nhìn con mèo nhỏ say xỉn trước mắt như đang có dấu hiệu sẽ làm bậy trên chiếc giường xinh đẹp của anh.

" Này Mèo.....nhỏ "

" UGH...."

Jung Hoseok chỉ biết bất lực nhìn thành quả mà con mèo nhỏ gây ra trên người mình, cả áo vest của anh vào chiếc áo len của y cũng bị làm bẩn nốt khi anh cố kéo y ra khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Thế là anh lại phải đem Park Jimin vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ lại cho cả y và anh.

Cơ mà chuyện này không đơn giản như anh nghĩ, Jung Hoseok đang khá rối bời khi không biết có nên cởi bỏ y phục của người khác khi chưa được sự đồng ý của chính chủ hay không? Lần đầu tiên Jung Hoseok anh rơi vào bế tắc như thế này, có bao giờ anh làm gì mà phải đợi ý kiến từ người khác như thế này đâu.

" Thôi kệ! Đằng nào cũng là con trai giống nhau, em ấy với mình có khác gì nhau đâu "

Ờ thì không khác, mà là rất khác. Trong khi cả người anh cơ bắp săn chắc gân tay chảy dài cả hai cánh tay cùng với làn da bánh mật. Còn cơ thể Park Jimin vừa trắng lại vừa mềm, con gái còn không sánh được bằng cơ thể của Park Jimin. Không lẽ anh đào hoa nhiều quá nên đâm ra ngán cơ thể của bọn phụ nữ ngoài kia mà bây giờ lại chết mê với cơ thể của một cậu trai trẻ.

" Aisss chết tiệt! Cái thằng chết tiệt này mày đang nghĩ cái quái gì thế hả? Aisss!!! "

Sau một màn đấu tranh tấm lý thì anh cũng tắm rửa sạch sẽ thay cả đồ mới cho Jimin, anh bế y ra ngoài để y ngủ trong phòng mình, còn bản thân thì sang phòng khác ngủ. Nhìn còn mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ mà đáng yêu quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro