Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook tức giận nắm chặt tay, cậu chừng mắt nhìn từng người gằn giọng " Để tôi cho các người biết, thế- nào- là- không có người dạy " cậu nhấn mạnh những câu cuối sau đó bước ra ngoài.

" Ôi trời! Ôi trời! Coi thái độ của thằng nhóc đó kìa " Lee Yuonghae tức giận nhìn thái độ của cậu.

Park Jimin cũng nhìn theo cậu mà lo lắng, y sợ cậu sẽ lại làm chuyện thiếu suy nghĩ gì khác.

Còn Jungkook ở bên ngoài, cậu đang phân vân có nên gọi Taehyung đến hay không, lúc nãy thì mạnh miệng lắm, nhưng khi ra đến ngoài cầm điện thoại trên tay thì lại chần chừ, lỡ như hắn đang bận công việc thì sao? hắn có tức giận với cậu không, hay sẽ nổi giận khi cậu đến trường lại đánh nhau?

Mà kệ chứ! ngay cả đời trai quý giá này cũng trao cho hắn rồi còn gì, nhờ hắn ra mặt giải quyết chút chuyện thì có sau đâu. Thế là cậu chọn vào mục danh bạ, nhắm mắt chọn vào cái tên Kim Taehyung.

Tiếng chuông điện thoại reo lên được một lúc thì giọng nói trầm ấm quen thuộc cũng vang lên.

" Có chuyện gì sao ?"

" Anh....đến trường em một chút có được không ?" Cậu e dè nói với hắn.

" Đã xảy ra chuyện gì? "

" Bảo bối của anh bị người khác ức hiếp đấy! Như vậy đã được chưa! Nghe vậy anh còn không mau đến " nói xong cậu tắt máy cái rụp.

Kim Taehyung đầu dây bên kia lặp tức nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, ức hiếp? kẻ nào to gan dám đụng đến tiểu bảo bối của Kim Taehyung. Hắn không nghĩ nhiều nữa mà lặp tức giao mọi việc lại cho cậu thư ký sau đó lấy áo khoác chạy ra ngoài.

Jungkook lúc bước vào dùng nét mặt cao ngạo nhìn bọn họ " Đợi Daddy tôi đến thì các người nên chuẩn bị tin thần đi "

" Ôi trời ơi, xem một thằng nhóc không cha không mẹ nói chuyện với người lớn như thế nào kìa " Choi Baehye liếc nhìn cậu không khỏi mỉa mai.

" Bà một câu không cha không mẹ, hai câu thì lại là một thằng không ai dạy, Jeon Jungkook này nhất định nhớ từng câu từng chữ của bà "

" Sao vậy Jeon Jungkook? có phải mày dựa hơi vào tên đàn ông nào đấy nên mới dám lên giọng phải không? Ha....bỏ thân cho một tên già xứng tuổi cha hay tuổi ông chắc cậu thấy hảnh diện lắm nhỉ? " Song chin Hwan ngối kế bên mẹ mình lên tiếng mỉa mai

" Tôi đây chỉ mới 35 tuổi thôi, nhưng làm bố cậu thì vẫn được đấy "

Tiếng nói vang vọng của ai kia khiến cả văn phòng hiệu trưởng lặp tức im bặt. Jeon Jungkook nghe được giọng nói quen thuộc thì không khỏi vui mừng, cứ tưởng hắn thật sự không đến.

Cậu chạy đến kéo tay hắn vào chỉ mặt từng người " Là tên này, tên này, Cả bà ta và bà ta nữa, bọn họ ức hiếp em đó....hức..." Không biết Jeon Jungkook lấy nước mắt ở đâu ra mà chưa gì đã chảy ướt đầy cả hai má. Đừng đùa với Jeon Jungkook này nữa, nếu có thể muốn thì đôi mắt cậu có thể biến thành đại dương bất cứ lúc nào đó.

Kim Taehyung thấy bảo bối mình khóc đến thương tâm như vậy thì liền nhíu mày tức giận, hắn đã từng nói chỉ cần ai đụng đến Jeon Jungkook dù chỉ là một cọng tóc thì hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đó, vậy mà giờ nhìn xem, dám ức hiếp cậu khóc đến đỏ cả hai mắt như vậy

Choi Baehye bà ta đương nhiên là không biết hắn, nhưng Lee Yuonghae thì lại khác, công ty chồng bà hợp tác với tập đoàn bên hắn, buổi tiệc lần trước bà đã đến dự và biết quyền lực mà hắn nắm giữ đáng sợ đến mức nào, lần này xem ra là đụng không đúng người rồi.

" Cái trường này đến lúc nên đổi chủ rồi có phải không? " Hắn một thân ung dung đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, Jeon Jungkook thấy vậy cũng lôi kéo Jimin theo sau hắn.

" Kim...Kim tổng à! Chúng ta lại gặp nhau rồi " Lee Yuonghae lập tức bắt chuyện.

" Công ty của các người, cũng đến lúc đổi chủ rồi "

Nói xong hắn liền lập tức gọi điện cho trợ lý Choi Yeonjun " Lập tức rút tất cả cổ phần từ các công ty, K-H, JHQ, Và cả Song thị, đến khi họ phá sản thì lập tức thu mua lại nếu họ không chịu bán thì lập tức ép họ đến bước đường cùng thì thôi "

" Kim Tổng à! Tôi....tôi xin lỗi...là tôi sai, ngài không thể ra tay tàn độc như vậy được....aa " Những vị phu nhân khi nghe cuộc điện thoại mà hắn vừa mới trao đổi mà không khỏi hoảng hốt, rút tất cả cổ phần? Điều này không phải khiến họ phá sản không có chỗ để ở hay sao? Nếu biết trước việc này thì bọn họ thà đem con đến bệnh viện chữa trị là xong.

Hắn không kiên nhẫn mà hất văng bọn họ ra đứng dậy kéo Jungkook ra ngoài, lúc đi ngang hiệu trưởng không quên để lại một câu " Ngồi cho tốt vào, nếu không lần sau chỗ ông ngồi chính nơi canh gác của bảo vệ "

Nói xong Kim Taehyung lập tức kéo Jeon Jungkook ra ngoài, cậu bị hắn kéo đi cũng không dám lên tiếng, cứ sợ sẽ làm hắn tức giận.

Trong thâm tâm đang nghĩ cách bảy bảy bốn mươi chính câu xin lỗi.

' Em sai rồi, em xin lỗi ! ' không được! Như vậy thì không có thành ý lắm.

' Em biết lỗi rồi, là em không tốt, anh muốn trách phạt thì cứ việc ' không được luôn, lỡ hắn phạt thật thì sao?

' Là em không ngoan, đến trường lại đi gây chuyện ' câu này khá ổn.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook vừa đi vừa cúi đầu bĩu môi, hắn phì cười vì hành động vừa sợ sệt vừa hối lỗi của cậu cuối cùng là chịu không được nên đành lên tiếng trước, hắn xoa xoa mái đầu tròn của cậu nói " Đừng bĩu môi nữa, anh không trách em đâu, dù gì cũng không phải lỗi của em "

Jeon Jungkook đang bận suy nghĩ câu xin lỗi khi nghe hắn nói thì lên tiếng " Đương nhiên là không phải lỗi của em rồi! "

Taehyung nhìn thấy thái độ thay đổi nhanh như chong chóng thì phì cười cuối cùng cũng phải chiều theo ý cậu" Đúng là không phải lỗi của em, lúc nãy là em đánh nhau với bọn chúng sao? "

" Hì hì.... " Cậu lập tức cười lấy lòng lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn, giờ phút này nên lấy lòng hắn là tốt nhất.

" Có bị thương ở đâu không? " hắn lo lắng xem xét cậu từ trên xuống.

Jeon Jungkook chỉ cười hì hì lắc đầu, bọn chúng thì làm sao mà đánh lại được cậu.

" Từ nay anh cho phép em ức hiếp lại bọn họ, Chỉ cần có Kim Taehyung này ở phía sau thì em đừng sợ kẻ nào cả, vì ngay cả chính quyền cũng không dám đụng đến Daddy của em " Hắn yêu chiều nhéo mũi tròn của cậu.

Còn cậu thì bị cuốn theo lời nói của hắn, người bảo hộ cậu quyền lực quá lớn mạnh.

" A..chết rồi, em bỏ quên bạn mình rồi "

" May là cậu vẫn còn nhớ rằng mình vẫn còn người bạn " Park Jimin vừa mới đi đến nghe cậu nhắc đến mình thì lên tiếng, rõ chán thật, người nhà đến rước đi thì đi luôn.

Cậu chạy đến kéo Jimin đến trước mặt Kim Taehyung " Đây là Park Jimin, cậu ấy là bạn thân nhất của em đấy "

Park Jimin vội cúi chào hắn,Kim Taehyung cũng gật đầu biểu thị chào lại, lúc này Jimin mới kịp nhìn kỹ mặt người này, y lặp tức nhíu mày, hình như hơi quen quen, mà đột nhiên là không nhớ là gặp ở đâu.

Kim Taehyung dặn dò cậu vài câu sau đó cũng rời đi.

Chuyện Jeon Jungkook được Kim Tổng quyền lực chống lưng và sự phá sản của nhà Song gia lập tức bị đồn lang ra khắp trường, hiện giờ ai nhìn Jeon Jungkook cũng bằng ánh mắt khác. Chả ai dám hó hé câu nào, vì Song gia quyền lực như thế nào mà chỉ với một câu mà có thể bị phá sản trong một nốt nhạc thì thử hỏi kết cục của bọn họ sẽ ra sao, tốt nhất là không nên đắc tội với cậu.

Jeon Jungkook và Park Jimin đi xuống cantin, hôm nay không ai dám chèn ép hay ức hiếp hai người nữa, cảm giác được người khác nể sợ khiến Jeon Jungkook không khỏi thích thú.

" Nè Park Jimin! Cậu thấy chúng ta oai không? " Jungkook chọn đại một bàn sau đó ngồi xuống cùng với nhiều hộp sữa chuối.

Mà Park Jimin đang bận suy nghĩ gì đó nên không để tâm đến lời nói của cậu.

" Này! Này! Park Jimin...." cậu khua tay trước mặt y

" ĐÚNG RỒI ..."

Đột nhiên Park Jimin hét lên khiến Jeon Jungkook giật mình muốn sặc cả sữa chuối.

" Cậu làm cái gì vậy? "

" Là hắn..."

" Cái gì?...ai cơ? "

" Cái tên Kim....daddy gì đó của cậu có quen biết với cái tên đáng ghét đã đụng tớ văng mất cả chiếc lắc tay lần trước, thảo nào lại thấy quen, hôm trước mình từ cửa hàng tiện lợi trở về thì bắt gặp daddy của cậu đi cùng tên đáng ghét kia vào quán bar, lúc đó tớ định nhào tới đòi anh ta đền lại chiếc lắc nhưng thấy phía sau bọn họ còn có vài tên mặc áo đen trông cực kỳ đáng sợ nên tớ thấy rén quá đành đi về luôn "

Jeon Jungkook thầm suy nghĩ, hôm trước????

" Ý cậu là hôm nào? "

" Là cái hôm trước ngày hôm qua một ngày, đúng! Là ngày thứ ba "

Ngày thứ ba!!!! cuối cùng Jeon Jungkook cũng hiểu ra mọi chuyện, thì ra ngày hôm đó hắn vào quán bar ăn nhậu kiểu gì bị người ta bỏ thuốc sau đó về nhà hành cậu suốt đêm khiến cậu ngay cả đi đứng cũng khó khăn, đáng trách, quả là đáng hận

......
💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro