11. Nhìn lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua được một tuần hắn trở về nước. Và hắn cũng đã đến ngắm nhìn em từ xa được một tuần. Ngoại trừ đống công việc chất như núi ngoài kia thì mọi thứ đều ổn. Hắn cũng không cần em biết hắn đã trở về, Taehyung chỉ muốn được nhìn thấy em mỗi ngày là đủ rồi.

Dạo này hắn cũng uống thuốc đau dạ dày lại, bởi cái tính luôn bỏ bữa của mình. Hôm thì chỉ ăn một ly mì ăn liền, hôm thì chẳng ăn uống gì luôn. Tuy bị Yoongi càu nhàu rất nhiều nhưng hắn cũng chả quan tâm gì lắm.

Hôm nay Taehyung đã giải quyết xong hết tài liệu và đã ra xe phóng đến tiệm của em. Mà không hiểu sao nãy giờ mắt hay cứ giật liên hồi. Taehyung cũng chẳng quan tâm, bởi làm xong sớm nên hắn cũng đến nơi em làm sớm hơn mọi ngày. Bây giờ tiệm của em đang đông đúc, hắn nghĩ rằng chắc em cũng chả để ý đến mình nên cứ vô tư bước vào quán.

Ngược lại với những gì hắn nghĩ, em đã nhận ra bóng dáng của hắn ngay khi mới bước vào. Em hoảng hốt đến nỗi làm rớt cả khay đang cầm trên tay. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, em vội vàng chạy lại nơi bóng hình ấy đang đứng.

- Tae.. Gấu..

Nước mắt em ngày càng rơi nhiều hơn, khi sắp đến gần, em bỗng bị một bàn tay níu lại.

- Này Kook, cậu làm gì mà khóc vậy? Ai chọc cậu nói cho tớ biết!!!

Đó chính là Jimin, cậu cũng nhận ra đó là Taehyung. Nhưng vì ngăn để em không phải sống trong cảnh nước mắt nhiều hơn nụ cười nên cậu mới phải cản em lại.

Sau khi nghe được giọng nói của Jimin, em bàng hoàng nhìn lại nơi bóng hình quen thuộc ấy đã đứng thì không thấy ai cả.

- Tớ thấy anh Tae..

- Chắc cậu làm mệt quá nên nhìn nhầm vậy thôi, chỗ này nãy giờ làm gì có ai.

Chẳng lẽ mình nhìn lầm thật sao? Nhưng.. đó thật sự là Tae mà..

- Thôi, để tớ dẫn cậu vô phòng nghỉ. Dạo này cậu ốm lắm đấy.

Em chẳng nghe được Jimin nói gì cả, tai của em cứ ù ù mặc cậu ấy dẫn đi đâu. Em cứ tưởng Taehyung đã về với em rồi chứ.. em nhớ Tae nhiều lắm. Càng nghĩ cậu càng khóc lớn hơn.

______

Hắn đang trốn ở một góc khuất trong tiệm. Taehyung không ngờ em lại nhận ra hắn nhanh như vậy. Khi nghe giọng nói ngọt ngào ấy gọi mình, hắn cũng đã xém chạy lại ôm em.. Nhưng vì Jimin đã đến nên ý định ấy đã biến mất và hắn đã nhanh chân trốn đi. Nơi này hắn có thể nghe được tiếng em khóc như nào.. Nhưng hiện tại hắn thấy mình gây tổn thương cho em rất nhiều, hắn không dám bước tiếp vào cuộc sống em nữa.

Nhưng hắn đâu biết, hắn mới chính là cuộc sống của em.

Mải suy nghĩ mà hắn không để ý, bóng hình nhỏ bé của Jimin đã đến đứng trước mặt mình từ khi nào.

- Nói đi, tại sao anh lại tới đây? Có phải tên Yoongi đã nói phải không?

- Tôi chỉ nhớ Kook quá nên.. nhưng tôi không ngờ em ấy lại nhận ra.

- Anh có biết cậu ấy đã ngừng khóc vì anh hơn một năm nay rồi không? Vậy mà bây giờ anh xuất hiện làm cậu ấy đau khổ tiếp.

- Những ngày đầu anh đi, cậu ấy đã khóc rất nhiều. Thậm chí tôi đã lừa cậu ấy rằng anh đã gọi cho cậu ấy, nhưng thật ra đó chỉ là một tấm hình. Kook đã tin và nói chuyện, khóc với anh rất nhiều. Cho đến khi nhận ra đó không phải là anh, cậu ấy đã giận tôi và nhốt mình trong phòng khóc cả tuần liền, đến nỗi phải nhập viện luôn biết không hả?_ Càng nói cậu càng rơi nước mắt.

- Anh nhờ tôi chăm sóc cậu ấy thì tôi làm được rồi, cậu ấy cũng không còn ngốc như hồi học phổ thông nữa đâu. Nên từ giờ đừng tìm Kook nữa!

Nói xong Jimin bỏ đi một mạch, để lại Taehyung ở đây bàng hoàng.

Liệu mình bỏ em đi là đúng hay sai? Em đã làm gì mà khóc đến nhập viện như thế?

_____

00:23

- Cho hỏi ai vậy?

- "Anh có phải là Yoongi không ạ?"

- Là tôi, có chuyện gì sao?

-"Bạn của anh- Kim Taehyung hiện đang trong phòng cấp cứu và trong điện thoại anh ấy chỉ lưu mỗi tên anh. Giờ mời anh lên đây để làm thủ tục cho anh ấy"

- Vâng.. giờ tôi đến ngay.

Yoongi hoảng hốt lấy xe chạy đến bệnh viện.

____

Tại bệnh viện Seoul

Khi anh tới thì Taehyung cũng đã phẫu thuật xong.

- Bác sĩ, cho tôi hỏi làm sao Taehyung lại nhập viện vậy.

- À, cậu ấy đang tái phát lại bệnh đau dạ dày, giờ lại còn uống quá nhiều rượu làm dạ dày bị tổn thương. May được đưa vào bệnh viện kịp thời, nếu trường hợp này xảy ra lần nữa, tính mạng cậu ấy sẽ không đảm bảo. Anh nhớ khuyên bạn mình ăn uống đầy đủ và bỏ rượu bia nhé!

- Dạ tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro