Mượn rượu tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả lắm Jungkookie mới tìm được anh nhờ tín hiệu định vị trên điện thoại.

Vừa bước xuống xe taxi em đã nhanh chóng bước đến bên anh.

Con người kia một thân vest chỉnh chu nhưng lại uống say khướt trên ghế đá nơi công viên.

Em tiếng đến lại gần anh, gọi lên hai tiếng
- " Anh ơi ! "

Vừa nhìn thấy bóng dáng người thương Taehyung đã nhanh chóng ôm chặt lấy cả người cậu như muốn đem cậu giấu vào người mình.

Anh khóc.

Tiếng khóc anh khiến Jungkook giật mình. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy anh khóc.

Cậu ôm anh , vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng vững chãi.

" Không sao mà em đây rồi anh ơi "

Em có hỏi lý do tại sao anh lại khóc, anh chỉ lặng thinh không trả lời.
Mắt ngấn lệ anh nhìn em.

Anh khiến em có cảm giác mình như tội đồ vậy Taehyung à.

Dỗ mãi mà người lớn vẫn không nín khóc em đành làm liều vậy.
Nơi này là nơi đông người em biết chứ nhưng vì thương anh nên em mặc kệ.

Hai tay ôm lấy má anh vì uống rượu mà đỏ lên em hôn xuống.

* Chụt *

" Taehyungie là đồ xấu xa, anh báo hại em phải đi tìm bỏ cả việc học "

* Chụt *

" Taehyung có biết là em lo lắm không hả "

* Chụt *

" Taehyung theo em về nhà nhé, Taehyung ngoan "

* Chụt *

" Em thương Taehyung nhất Taehyung biết mà phải không ? "

Em tưởng anh sẽ cảm động sẽ vui mừng lắm chứ.

Nhưng không ...

Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay đang làm loạn mặt anh.

Nhìn em thật lâu anh bảo rằng:

" Jungkookie anh yêu em "

" Em biết không tình cảm anh dành cho em không chỉ đơn thuần là " tình thân " "

" Anh thương em , anh yêu em "

" Anh thương em và đây là tình cảm của một người đàn ông dành cho người thương của mình "

" Em là duy nhất em biết không em ? "

Jungkook như chết lặng.

Anh nhìn thấy được sự kích động nơi em.

" Em về đi , mặc anh "

Nói rồi anh rời đi.

Miệng anh đắng và lòng anh cũng vậy.

Đắng ngắt và chua chát đó là những từ miêu tả tâm trạng anh trong lúc này.

Một bước ...

Hai bước ...

Ba bước ...

Anh đang dần rời xa khỏi em.

Em ý thức được điều đó mà.

Em hiểu lòng anh và em biết anh thương em chứ.

Nâng đôi chân tưởng chừng như hóa đá , đưa cặp mắt tưởng chừng như vô hồn em kiếm tìm anh.

Lao nhanh đến chỗ anh như một cơn gió.

Ôm chầm lấy anh như nắng hạ ôm hạt mưa sa .

Giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng anh
- " Em hiểu lòng anh mà "

" Anh đừng đi, xin anh !
Không được bỏ em lại đây một mình anh nghe không ? "

Lòng anh mừng rỡ.
Em ơi em nghe không ?
Xuân chưa về mà anh đã nghe tiếng pháo nổ rồi đấy !

Nắng chiều tà chiếu lên hai thân ảnh có một lớn một nhỏ đang ôm nhau.
Mặt người lớn thì cười sao thật vui vẻ, mặt người nhỏ ửng hồng chẳng khác nào quả cà chua chín mọng rút sâu vào người anh

Mặc kệ bao ánh nhìn tò mò, mặc kệ lời bàn tán.
Ta ôm nhau , ôm cả thế giới vào lòng.

Jungkookie hiểu lòng Taehyung rồi !








-----------------------------------------------------------
12/12/2019
Yu Bà Ba Kim Sa
Các thím có thấy tui siêng năng hơm hihi

💜💜💜




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro