Chap 7: Bữa sáng tràn ngập sự ngọt ngào như tình em dành cho anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay lướt trên màn hình điện thoại khựng lại, khẽ giật mình, hít thở sâu để bình tĩnh hơn mới ngước lên nhìn hắn, con ngươi chút dao động ngập ngừng:

"Tôi..."

"Taetae khoẻ như trâu của mẹ hôm nay lại bị sao mà vào bệnh viện vậy ta?"

Kim Taehyung đang nhìn chằm chằm đối phương, nín thở hồi hộp chờ câu trả lời thì cửa phòng bệnh bị đẩy vào mạnh bạo. Đi vào là một quý bà tầm 50 tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ trung, gương mặt tươi tắn chính là minh chứng cho thấy bà là người có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Không khí lãng mạn bỗng chốc bị lời nói của bà Kim đánh gãy, Jungkook hoàn hồn lập tức đứng dậy cúi đầu chào, thầm đoán chắc đây là mẹ của Kim Taehyung.

"Dạ cháu chào bác."

Cứ nghĩ con trai trong phòng một mình nên bà sấn sổ đi vào không ngờ trong phòng lại có người, trời ơi cái miệng này. Lỡ để người ngoài biết Kim phu nhân của tập đoàn đá quý Gladiolus là người phụ nữ sỗ sàng như vậy chắc bà không còn mặt mũi cùng chồng đi dự tiệc, đi gặp đối tác mất.

Bà Kim lấy lại phong độ, nở nụ cười hiền gật đầu, giọng nói lớn khi nãy đã được thay bằng giọng nhẹ nhàng, thanh lịch hơn: "Chào cháu, bác là mẹ của Taehyung. Cháu đây là...?"

"Cháu là đàn anh học cùng trường với Taehyung, trên cậu ấy 2 khoá. Hôm qua, cậu ấy cứu cháu khỏi bọn cướp nên bị thương, cháu ở lại chăm sóc cho cậu ấy. Mong bác đừng tức giận."

Bà Kim ngắm nghía cậu trai từ trên xuống dưới, vóc dáng không tệ, cao ngang ngửa con bà, thân hình có phần gầy hơn nhưng rất cân đối, không quá yếu đuối. Gương mặt điển trai, hút mắt dễ thương, giọng nói trong trẻo rất dễ nghe còn rất lịch sự, lễ phép. Bà Kim thầm chấm điểm, nhìn về phía con trai mình gật đầu rồi quay qua nắm tay Jungkook, vỗ mu bàn tay cậu, ôn tồn bảo:

"Có gì đâu cháu, thằng Tae nhà bác nó nghịch ngợm. Lúc trước nó vào viện chỉ có đua xe bốc đầu rồi ngã thôi, nay nó trưởng thành biết giúp người khó khăn thì bác cũng mừng."

"Vậy bác ở lại nói chuyện với Taehyung, cháu xin phép đi trước ạ."

"Tạm biệt cháu, đi đường cẩn thận."

Jungkook vội vàng xách balo đi, lúc nãy đối diện với câu hỏi của hắn làm trái tim sỏi đá 22 năm của cậu bỗng nhiên sinh ra cảm giác hồi hộp, bứt rứt. May nhờ bà Kim vào đúng lúc giải vây chứ không cậu cũng đứng hình không biết trả lời ra sao.

"Mẹeeeeeee." Kim Taehyung mặt mày nhăn nhó, chân quẫy đạp làm chăn đắp trên người tuột xuống đất.

"Gì đấy? Mẹ đến thăm mày mà làm thái độ đấy là sao?"

"M...mẹ kh...không biết đâu, c...con..." Hắn vò cái đầu quấn băng, ôm mặt mếu máo.

"Đừng nói là con đang tỏ tình người ta mà mẹ tình cờ đi vào phá đám đấy nhé?" Bà Kim vẻ mặt hiếu kì, lại ngồi cạnh con trai, tay chống cằm, tâm trạng bà hiện đang rất phấn khích.

"Th...thì cũng đại khái vậy đó." Vùi đầu vào gối, tai hắn đỏ lên ngại ngùng, nuôi nấng 20 năm trời giờ bà Kim mới tận mắt chứng kiến con trai bà trở nên hâm dở vì tình yêu.

"Hahahahahahahahahahahahaha."

"Ối giồi ôi mày còn biết ngại nữa cơ, không phải trước giờ người ta đeo theo mày nhưng mày không chịu dắt người ta về nhà ra mắt hả?"

"Mẹ này kì ghê. Mấy người trước đó quen chơi cho vui, còn lần này con yêu anh ấy thiệt chứ bộ."

Bà Kim kéo mặt con trai mình ra khỏi gối, không nhịn được cười, cái đầu trắng trắng tròn tròn bị băng y hệt củ hành tây.

"Người ta đã có ý gì với mày chưa? Hay mày đơn phương con trai người ta?"

"Jungkook anh ấy vô cảm lắm, con không nhìn ra gì cả, hồi nãy đang hỏi anh ấy có thích con không thì mẹ nhào vô đó huhu."

"Anh ấy? Lạnh lùng? Khóc huhu? Mày đừng bảo với mẹ là mày bị đè nha."

"Mẹ nghĩ gì vậy? Con trai mẹ là cường công, cường công đó."

"Ờ." Bà Kim thở dài, người ta mới đi có tí đã khóc than om sòm mà nhận cường công, đúng là hết nói nổi.

"Muốn biết người ta thích mày hay không mà hỏi thăm dò là dở rồi con ạ. Nhiều khi nó không thích mày nhưng vẫn cắn răng nói thích cho mày đỡ nhục đó."

Thấy mẹ mình ra dáng quân sư tình yêu, nhiều năm trải đời, Kim Taehyung lắc lắc cánh tay bà, ánh mắt long lanh cầu khẩn: "Vậy giờ phải làm sao?"

"Thì phải chơi chiêu thử lòng xem nó có quan tâm mày không."

"Nhưng làm cụ thể như nào mới được?"

"Sao tao biết, tao có tán tỉnh ai bao giờ. Hồi đấy ba mày là doanh nhân trẻ thành đạt cũng phải theo cua tao đó."

Hắn ôm trán bất lực, vậy mà còn tưởng mẹ hắn sẽ hiến mưu kế thâm sâu gì chứ thì ra cũng mù tịt như hắn thôi. Bà Kim thấy con trai yêu dấu chán nản, vỗ vai an ủi: "Thôi cố lên con, mẹ tin con làm được mà. Nhóc Jungkook đó mẹ thấy được đó, mẹ chấm."

"Mẹ chấm hay con chấm cũng đâu có ích gì? Quan trọng là anh ấy không chấm con."

Ôm con trai vào lòng, xem hắn là trẻ con xoa lưng vỗ về cũng như động viên. Hắn đâu biết được trên đỉnh đầu hắn, gương mặt người mẹ hiền đáng kính đang nén cười đến đỏ hồng, nuôi cho ăn học giỏi giang để rồi lún vô tình yêu thành ra đần độn, ngốc chết đi được.

_____

Theo lời hứa thì mỗi ngày Kim Taehyung đều chạy đến để Jeon Jungkook thơm má. Địa điểm thì không bao giờ là chỗ kín đáo, hết sân trường, hành lang rồi đến quán cafe như hắn muốn mọi người biết rằng "Jeon Jungkook là của hắn, tránh xa ra hộ." Khỏi cần hắn nói, Jungkook mà bớt khó ở một chút thì 4 năm ở Đại Học đã có biết bao đàn anh đàn chị đàn em bế cậu đi rồi, không đến lượt hắn đâu. Cho nên Kim Taehyung yên tâm, không ai dám cướp Jungkook của hắn đi cả, chỉ sợ người ta vừa đến gần đã cậu nói vài câu sốc tới não hay đá người ta bỏ chạy mất dép.

Như thường lệ, Kim Taehyung đứng chờ ở hành lang nhưng hôm nay đặc biệt hơn với bữa sáng tình yêu cùng ly sữa nóng do chính tay hắn xuống bếp làm cho người thương. Jeon Jungkook đứng trước mặt hắn, kéo khẩu trang xuống chuẩn bị thủ tục "chào ngày mới" thì hắn khựng lại.

"Khoan đã, em có cái này cho anh nè." Taehyung hớn hở giơ cao túi đồ ăn trước mặt cậu.

"Gì đây?"

"Một bữa sáng tràn ngập sự ngọt ngào như tình em dành cho anh với bánh Sachertorte cùng sữa nóng. Tự tay em làm cho anh đó, thích không?"

Jungkook ngắm nghía túi giấy, âm thầm đánh giá tên nhóc này coi vậy mà đảm đang thế nhở nhưng thói quen mồm miệng đanh đá khó lòng nhịn nỗi: "Béo quá, ăn mập."

"Không sao, có mập thì anh vẫn là anh bé béo tròn ủn ỉn của em hìiiii."

Biệt danh đâu ra nghe sến nổi da gà luôn vậy đó, mắt liếc hắn còn tay vẫn đón lấy túi bánh. Dự định bước đi thì hắn kéo tay lại, đưa mặt kề sát cậu tay chỉ vào má đang phồng ra.

Ừ nhỉ, xém chút thì quên mất thủ tục với tên này. Đáp ứng hôn lên má hắn một cái, Kim Taehyung được voi đòi tiên làm sao chịu thoả mãn.

"Thêm một cái nữa đi."

"Mắc gì?"

"Em làm bữa sáng cho anh đó, xem nè tay cũng bị phỏng luôn." Đưa ngón tay bị đỏ cho cậu xem để cậu rủ lòng xót thương.

Jungkook xem xét kĩ vết thương, chắc bị bỏng do vô tình đụng trúng nước sôi đây mà, cũng không quá nặng.

"Đòi hỏi quá đáng! Cúi xuống đây!"

Kim Taehyung mở cờ trong bụng, đưa mặt sát lại gần. Khoảnh khắc môi Jungkook sắp chạm vào má mình, Taehyung đột ngột quay mặt sang hưởng trọn.

"Chụt"

Vâng đúng vậy, nam thần năm hai và nam thần năm cuối ngành quản trị kinh doanh khoá môi nhau giữa hành lang. Jungkook giật mình thoát ra, tên này lâu quá không bị chửi nên thèm hả, giữa thanh thiên bạch nhật dám bày ra trò này. Dang chân dài mang đôi boots đế dày răng cưa đạp thẳng vào mông người trước mặt, cậu hét lên: "Bộ cậu bị điên hả?"
rồi đùng đùng giậm chân hậm hực lên lầu.

Kim Taehyung thích tự ngược, bị cái bàn chông đá vào mông thốn muốn chết nhưng miệng vẫn cười toe toét như mùa xuân về. Vừa ôm mông vừa ôm mồm cười tủm tỉm, đầu lắc lư vui sướng đi về lớp. Các bạn học đứng ngoài hành lang chứng kiến màn mèo vờn chuột của hai nam thần kiểu:

"Ủa tao sống là người mà sao nhân sinh đối xử với tao như cái bóng đèn vậy?"

"Ôi no cơm tró này bạo lực quá tiểu nữ không dám nuốt."

"Mẹ bà mới thả thính qua lại thôi đã như này, chúng nó hốt nhau thật thì trường này dán đầy bùa yêu."

"Sao anh nói yêu em mà bên nhau suốt 2 năm nay anh chưa nấu cho em bữa nào? Dỗi."

"Ơ kìa em..."

_____

Jungkook mang túi đồ ăn đến lớp để trên bàn rồi vội chạy vào nhà vệ sinh. Ngồi lên nắp bồn cầu, ngón tay lướt nhẹ lên môi hồng, cái chạm môi của hắn làm cậu thơ thẫn cả buổi.

Cảm giác này sao ấy nhỉ?

Hai bên mặt nóng ran, tim cũng đập nhanh hơn bình thường, vừa muốn đẩy hắn ra vừa luyến tiếc cảm giác lạ lẫm của hai môi mềm va vào nhau. Jungkook vuốt ngực tự nói với bản thân mình lúc nãy chỉ là đông người nên ngại thôi chứ không có chuyện mình thích thằng nhóc đó đâu. Bước ra khỏi phòng, hất nước lên mặt cho tỉnh táo, ngắm trong gương thấy mặt đã trở về trạng thái bình thường rồi mới yên tâm đi vào lớp. Vừa bước đến cửa đã thấy đám bạn của cậu đang mò mẫm túi đặt trên bàn, sắp mở ra thì cậu nhanh chân hơn chạy đến hất cái tay kia ra, tặng cho người đó một cái nhìn xéo xắc.

"Làm gì đấy?"

Kim Seokjin rút tay lại ôm bụng bày ra vẻ mặt đáng thương, giả vờ than thở: "Jeon Jeon ơi, tao đói bụng."

"Nói dối không chớp mắt." Rõ ràng khi nãy cậu thấy Kim Seokjin cùng đàn em Kim Namjoon cà cưa cả buổi dưới nhà ăn mà bảo chưa có gì vào bụng là xạo sự rồi.

"Nhưng mà tao muốn ăn bữa sáng tình yêu cơ." Seokjin thôi không giả vờ nữa, bật mode chọc ghẹo cậu bạn thân.

"Muốn thì tự mà kêu nhóc Joon gì đó làm cho mà ăn. Đụng đến đồ của tao làm gì?" Yên vị tại chỗ ngồi, uống một ngụm sữa ấm, không quá ngọt khiến tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

"Đồ của tao cơ đấy? Haizz nhóc đần đó mà nấu thì không cháy thức ăn cũng cháy bếp, trông mong gì nữa."

"Ờ." Jungkook không nói gì nữa, chú tâm thưởng thức bữa ăn sáng trước khi vào tiết đầu tiên. Sachertorte có vị ngọt nhẹ, chỉ có hai lớp bạt bánh kẹp một lớp nhân mứt mơ, bên ngoài phủ kem chocolate bóng bẩy, ngoại hình đơn giản nhưng hương vị hoà quyệt giữa chocolate và mứt mơ vô cùng tuyệt vời.

Cậu xử lí xong "bữa sáng tình yêu", mang sổ và viết ra bàn chuẩn bị cho tiết học thì Jung Hoseok hớn hở chạy vào vỗ vai cậu bôm bốp, cười phớ lớ: "Ối giồi ôi, hôn môi đồ nha, tình quá đi." 

Jungkook nghe đến hai chữ "hôn môi" thì giật mình, thấy mọi người xung quanh ánh mắt đổ về phía cậu và Hoseok, cậu nhéo vào tay hắn một phát rồi nghiến răng nói: "Mày im mồm."

Họ Jung kia điếc không sợ súng tiếp tục trêu đùa: "Ngại gì nữa, cưới nhau luôn đi."

"Thằng điên, nói nữa nghỉ chơi."

Min Yoongi cũng tham gia cuộc vui cùng bạn cùng bè: "Người đang yêu thường rất hay cáu gắt, dễ xù lông. Hai tụi bây thông cảm, chọc nữa tí nó cắn cho."

"Tao không có yêu thằng nhóc đó."

"À thế à."

"À thế à."

"À thế à."

Bình thường dù cả đám bày trò gì Jungkook cũng bày ra bộ dạng chưng hững lạnh nhạt chả thèm quan tâm, hôm nay mới ghẹo vài ba câu đã nổi giận đùng đùng. Có tật giật mình, này là thích người ta rồi mà giả bộ làm giá, sớm muộn gì cũng bị quật thôi biết chưa Jungkook đáng kính của tụi này.


__________

Bữa sáng tình yêu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro