39. Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời bắt đầu trở lạnh cũng là đến lúc không khí Giáng Sinh tràn về trên mảnh đất chỉ có hai mùa như Sài Gòn này. nghe đồn ai mà sống trên đời mà chưa một lần được đi chơi Noel với người yêu là thất bại lắm.

Điền Chính Quốc thì chẳng thế đâu tại cậu có anh người yêu chiều mình số một luôn đó, nếu cậu muốn anh có thể dẫn cậu đi hết cái Việt Nam này cũng được.

vì ngày mai là Noel rồi nên hôm nay Chính Quốc được anh người yêu đi sắm cho quá trời là áo ấm, và đặc biệt là tất cả đều là màu tím, màu cậu yêu thích nhất.

" tình yêu, em thử áo này đi "

Thái Hanh với tay lấy một cái áo lông màu tím nhạt, đưa đến ướm thử cho cậu, thấy có vẻ hợp liền dúi vào cậu kêu thay đồ.

" daddy, này là cái thứ mười rồi a "

Điền Chính Quốc chu môi mà nhìn ra sau ghế được vứt thêm vài bộ quần áo đằng sau mà nói. cậu thật sự đâu cần mặc nhiều đến thế.

" bảo bối, mười cái quá ít " Thái Hanh nhăn mày với cậu, sau đó cầm tay kéo cậu vào phòng thử đồ.

sau năm phút thì cậu mở cửa đi ra với cái áo lông tím dài xuống tận đùi, hai tay áo to đến nỗi nhìn bàn tay cậu chỉ còn có chút éc. Điền Chính Quốc tự ngắm mình trong gương hồi lâu, rồi đi đế trước mặt Thái Hanh xoay vài vòng.

" daddy ? " cậu gọi

Kim Thái Hanh là đang chìm đắm vào cơ thể đáng yêu của thỏ bếu nhà anh, nhìn cái cục tròn tròn được gói trong một cái áo rộng thùng thình màu tím khiến cho Thái Hanh hận không thể đem cậu về nhà chỉ để mình ngắm.

" ơi tôi đây, em đẹp lắm, thay ra đi chúng ta lựa tiếp "

" nhiều lắm rồi a, em đói " cậu phụng phịu đưa tay lên xoa xoa bụng, Kim Thái Hanh thấy cậu than đói liền đi tính tiền sau đó nhờ người đem đồ về Kim Gia, mình thì dẫn thỏ bếu đi ăn trưa.

...

cậu được anh dẫn vào một nhà hàng nhỏ nhưng rất đông khách ở quận 1, Điền Chính Quốc là lần đầu tiên đến đây nên không khỏi bất ngờ.

nhà hàng được trang trí theo phong cách Giáng Sinh khiến cho người khác nhìn vào liền có thể cảm nhận được không khí vui vẻ đêm Noel ở đây, thỏ bếu nhà anh cũng không ngoại lệ.

Chính Quốc vừa tới liền nhảy nhót lung tung, cậu lựa một cái bàn gần cây thông rồi ngồi xuống, kéo theo anh daddy ngồi kế bên. Kim Thái Hanh để mặc em bé muốn quậy gì thì quậy, anh đứng lên kêu phục vụ.

" dạ chào quý ... a đù hai thằng loz "

Phác Trí Mân cầm theo cái menu đi lại bàn của hai người, vừa nhìn thấy hai bản mặt quen thuộc liền đập luôn cái menu xuống bàn, mình thì đặt đít ngồi xuống đối diện rót nước trà uống ngon lành.

" lựa đồ ăn đi nhìn cái cứt "

Trí Mân thấy Chính Quốc đang nhìn mình với con mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền phì cười, y đánh đầu cho Thái Hanh ý bảo mau giải thích cho bé nhà mày đi, nhưng xui cái là y làm hơi lố nên trật luôn cả khớp cổ.

" tao cười chết Mân ơi " Điền Chính Quốc nghe cái rắc liền ôm bụng cười nắc nẻ, cười đến độ nằm thẳng lên người của Kim Thái Hanh lúc nào chẳng hay.

" cái má nó đúng là lố quá thành quá lố mà " Phác Trí Mân ôm cổ khóc thầm.

" ủa mà sao mày ở đây ? "

Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ đến việc chính, liền ngồi thẳng dậy nghiêm túc mặt đối mặt với y mà hỏi.

" nhà hàng này dì tao mới mở nè nên kêu tao ra phụ, có thù lao đàng hoàng " Phác Trí Mân bắt chéo chân, ung dung giải thích.

" ủa mày chưa đủ giàu hay gì mà làm thêm ? "

" chưa "

" mắc gì chưa ? "

" số dư tài khoản chưa đến 100 triệu "

" mày câm lại được rồi "

Điền Chính Quốc nghe Trí Mân nói liền cảm thấy ngứa đít, liền không nhanh không chậm lấy cái menu đập vào đầu y rồi mau chóng gọi món sau đó đá Trí Mân sang chỗ khác để lại không giang riêng tư cho mình với daddy.

Chính Quốc lúc này mới liếc xéo anh người yêu, tiện tay ngắt vào bắp tay anh một cái rồi ra điệu hờn dỗi: " sao không kể bé ? "

Kim Thái Hanh phì cười, cúi mặt xuống đối diện với cậu mà phà hơi vào đôi tai mẫn cảm của cậu, nhịn không được liền hôn cái chụt lên đó.

" muốn cục cưng bất ngờ, nghe thằng Mân nói ngon lắm nên tôi muốn đi ăn thử với bé xem như nào "

cậu gật gù, ngay sau đó đồ ăn được mang ra, mùi thức ăn nóng hổi xộc vào mũi cậu khiến cho Chính Quốc hận không thể lao vào mà ăn ngay và luôn.

" còn nóng "

Thái Hanh nhanh tay giữ lại cậu đúng lúc cậu muốn nhảy nhào vào bàn ăn. Điền Chính Quốc mắt rơm rớm nhìn anh, Thái Hanh chỉ biết bất lực hôn lên môi cậu thật nhiều để dỗ cậu sau đó đợi đồ ăn bớt nóng mới cho ăn.

...

" tối nay em muốn đi đâu ? "

Kim Thái Hanh ôm lấy thân hình bé bỏng vừa mới bước từ nhà tắm ra, hôn vài cái lên đôi môi hồng hào xinh xắn rồi hỏi.

" tối nay là đêm Noel thì em chỉ muốn ở nhà với anh thôi. ngày mai rồi hẹn đám kia đi chơi "

Thái Hanh gật đầu, sau đó kéo cậu lại ngồi trước gương, mình thì lấy máy sấy tóc ra sấy cho cậu. Điền Chính Quốc được anh người yêu chăm sóc liền ngửa cổ ra, mắt nhắm lại hưởng thụ sự cưng chiều của Kim Thái Hanh.

không hiểu sao mấy hôm nay cậu chỉ toàn phụ thuộc vào mỗi Kim Thái Hanh, cậu chỉ việc nằm một chỗ còn lại để anh người yêu lo đến từng miếng cơm manh áo. nhiều lúc cậu thấy cậu khá trẻ con, không giúp được gì cho Thái Hanh hết, liền rấm rức muốn khóc nhưng bị bác sĩ Kim giáo huấn cho một màn liền nín ngay.

------" tôi chăm sóc tình yêu của tôi thì có gì là sai ? "------

Kim Thái Hanh mà cứ như thế thì khéo Chính Quốc chết vì sốc thính mất. cũng may rằng nhiều lúc cậu xém xỉu thiệt thì đã bị bác sĩ Kim cứu bằng cách hôn lên khắp mặt khiến cậu nhột mà chẳng xỉu được.

" bảo bối, nghĩ gì thế ? " Kim Thái Hanh ở trên đang nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu, nhìn xuống dưới thấy cậu tay chống cằm mắt nhìn đi đâu về một hướng liền cất giọng hỏi.

" tại sao anh cứ chiều em mãi thế ? " cậu hỏi bâng quơ, mắt vẫn không nhìn lấy anh.

" cái này chẳng phải tôi đã giải thích rồi sao ? "

" nhưng mà ... thế tại sao daddy lại yêu em thế ạ "

vừa vặn Kim Thái Hanh đã sấy tóc cho cậu xong, cậu liền quay đầu về phía sau nhìn lấy anh người yêu mà hỏi. anh nhìn cậu, sau đó vòng tay qua eo bế cậu nằm ngửa lên giường, mình thì chống hai tay qua hai bên đầu cậu, đưa tông giọng trầm khàn xuống đôi tai mẫn cảm của cậu mà nói.

" thế tình yêu đoán xem, tại sao tôi yêu em "

" ưm ... vì em đáng yêu ? " cậu cười khúc khích mà đáp.

" chỉ 80% thôi cục cưng à "

" thế còn 20% còn lại ? "

" lần sau tôi sẽ tiết lộ "

" giấu làm gì chứ, nói luôn không phải tiện hơn sao ? "

" no babe "

Điền Chính Quốc bĩu môi, lè lưỡi liếm lên chóp mũi Thái Hanh một cái thay cho trừng phạt sau đó thoát khỏi vòng tay anh mà lấy đà chuẩn bị chạy.

" mày ngon thì tới đây " cậu thủ thế, giơ hai nắm đấm ra trước mặt anh mà nói lớn.

" gì đây, người lớn ai chơi đánh nhau ở dưới đất ? "

" chứ chơi ở đâu ? "

" trên giường "

...

thoắt một cái cũng đã đến tối đêm, Điền Chính Quốc đang được Kim Thái Hanh kiệu trên vai, mình thì cố gắng nhón người gắn ngôi sao lên đỉnh cây thông.

" daddy, cao quá " cậu nhăn nhó mà trách.

" bảo bối cố lên, một chút nữa thôi "

Chính Quốc cố gắng rướn người lên một chút liền có thể gắn nó lên đỉnh, cậu được Thái Hanh thả xuống sau đó mau chóng ngoe nguẩy đít đi tìm công tắc bật đèn.

cậu mò mẫm hồi lâu mới tìm thấy được công tắc, liền hào hứng bấm bật lên.

CẠCH

theo sau tiếng bật công tắc của cậu là những chùm đèn lung linh được gắn trên cây thông lần lượt phát sáng. dây đèn được treo xung quanh cây thông khiến cho Chính Quốc vừa nhìn vào đã không ngậm được mồm vì độ xinh đẹp của nó. ngôi sao ở trên đỉnh như từ lúc nào đã tỏa sáng thành một vì sao thật thụ trên dãy ngân hà kiêu sa kia.

" daddy, nó đẹp quá " mắt cậu long lanh nhìn cây thông sau đó lại quay đầu nhìn anh người yêu đang đứng khoanh tay đằng sau ôn nhu nhìn cậu.

" đẹp lắm, nhưng vẫn chưa đẹp bằng em " Kim Thái Hanh nhận xét bằng một cách chắc nịch.

Điền Chính Quốc cười ngại, cùng anh người yêu chụp một vài tấm sau đó liền được Thái Hanh dẫn ra ban công trong cái gương mặt chả hiểu mô tê gì của cậu.

" em bé, nhìn lên trên bầu trời đi "

vừa dứt câu, Điền Chính Quốc liền há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy pháo bông được bắn rùm trời. nhưng thứ làm cậu bật khóc chính là dòng chữ " Te amo, Dien Chinh Quoc " được bắn lên với màu tím lịm.

có ý nghĩa rằng Kim Thái Hanh sẽ yêu thương và tin tưởng Điền Chính Quốc mãi mãi.

" là anh làm cho em sao ? "

cậu ôm lấy Thái Hanh mà khóc thút thít như một đứa trẻ khiến cho anh phải cười bất lực vỗ lưng giúp cậu.

" đây chưa phải món quà cuối cùng đâu cục cưng à "

lời nói của anh chính thức làm Chính Quốc nín khóc hẳn, cậu nước mắt giàn giụa nhìn anh đi vào trong phòng sau đó đi ra với một cái hộp chữ nhật trên tay.

Kim Thái Hanh đứng đối diện cậu, hôn một cái lên đôi môi xinh xắn rồi từ từ mở hộp ra, cầm lấy vật thể trong hộp rồi đung đưa lên trước mặt cậu.

là hai sợi dây chuyền được làm bằng bạc có mặt mỗi bên một nửa trái tim, ở trên mỗi trái tim được khắc tên của hai người, nhìn thôi cũng đủ biết nó đáng giá như nào. chỉ cần để hai nửa trái tim ở gần nhau, tự động nó sẽ ghép lại thành một hình trái tim hoàn hảo.

" babe, đây sẽ là thứ tượng trưng cho tình yêu của chúng ta. em biết có có nghĩa là gì không ? nghĩa là Điền Chính Quốc chỉ hoàn hảo khi có Kim Thái Hanh và ngược lại "

Chính Quốc mỉm cười trước lời nói của anh, thích thú rướn người lên trước để anh người yêu đeo vào cho mình.

sau khi được Thái Hanh đeo cho, cậu cũng nhay nhạy mà giựt cọng dây chuyền của anh, cậu muốn tự tay mình đeo cho Kim Thái Hanh.

" cám ơn anh vì món quà này, em rất thích. nhưng ... "

vế sau cậu không chịu nói hết làm Thái Hanh rất tò mò, anh liền đưa tay cù lét khiến cậu phải bật cười xin tha anh mới dừng lại.

" em chẳng có gì để tặng lại anh cả " cậu cúi mặt, không dám nhìn thẳng mặt anh mà nói.

Kim Thái Hanh đưa tay đỡ trán, nâng cằm cậu lên để hai đôi mắt nhìn nhau, anh phì cười nhìn cậu mà nói.

" tình yêu ơi, em chính là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi "

Điền Chính Quốc nghe bác sĩ Kim nói mà khoái ra mặt, không nhanh không chậm mà kiễng chân lên ôm cổ anh mà trao cho nhau nụ hôn sâu.

" bảo bối, Giáng Sinh vui vẻ "

" daddy, Giáng Sinh vui vẻ "



♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro