36. du lịch ( ngày 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm tinh mơ, thời điểm ông mặt trời vừa tỉnh dậy thì đâu đó trong căn phòng 957 ở resort đang có một màn náo động.

" đm bé ơi em trả cái quần lại cho tôi "

Kim Thái Hanh khó khăn quấn mền ngang hông, mặt như muốn khóc tới nơi nhìn Điền Chính Quốc đang cầm cái quần đùi của mình mà vẫy vẫy ở bên hồ bơi với vẻ mặt hớn hở.

" hông chịu, ai biểu hồi nãy anh dám hôn lén em lúc em ngủ làm gì, lêu lêu "

cậu nghịch ngợm mà lắc đít trêu ngươi Thái Hanh, còn đứng ôm bụng cười té xuống hồ bơi vì Kim Thái Hanh đang cố gắng tìm cách đi xuống giường nhưng giữa đường vấp phải cái mền nên té cái uỵch xuống sàn.

" có người yêu nhỏ hơn mười tuổi nó khổ thế đấy huhu " anh mếu máo.

anh vì bị té mà sinh ra quạu quọ, liền không nhanh không chậm gỡ luôn cái mền đang che đó quăng qua một bên. vì Thái Hanh có thói quen cởi trần khi ngủ nên hiện tại có thể bảo trên người anh không-có-một-mảnh-vải-nào.

" aa ... áaaa biến thái " Chính Quốc thấy cái thứ thô to đó liền ngượng ngùng mà lấy tay lên che mắt sau đó quay đi.

Kim Thái Hanh cười gian, từ tốn cất giọng: " cũng đâu phải lần đầu em thấy ? hình như em còn liếm nó nữa cơ còn gì, sao giờ lại ngại ta "

Chính Quốc nghe anh nói thì lập tức liếc lấy anh, đạp vào bụng anh vài cái rồi ôm cái người ướt sũng chạy đi mất.

nghịch ngợm cả buổi sáng rồi cũng đủ, ngày hôm nay 12a9 sẽ được cô chủ nhiệm đưa đi tắm biển.

biển ở đảo Phú Quốc này thật sự rất là trong sạch, rất thích hợp để các bạn học sinh đến đây chơi đùa mà chụp hình sống ảo.

cả bọn vừa mới ra biển là mấy thằng con trai đã cởi áo quăng qua một xó mà xuống biển thi bơi cả rồi. bọn con gái thì phải bôi kem chống nắng một hồi mới nhẹ nhàng xuống biển.

Chính Quốc nhảy cái tủm xuống biển, miệng rên la sảng khoái vì nước biển rất là mát, cậu chỉ muốn chơi ở đây đến cuối đời mà thôi.

" Hanh ơi, tao với mày thi lặn nữa đi " cậu bơi lại chỗ Thái Hanh, nhéo vào ti của anh mà rủ rê.

" ủa lần trước chuột rút bộ chưa sợ ? mày là muốn tao lo đến chết hay sao "

Kim Thái Hanh liếc cậu một cái thật bén, còn không quên đá vào mông cậu một cái.

" lần đó là chuyện xui rủi thôi, lần này không có nữa đâu " Chính Quốc bĩu môi níu lấy bắp tay của anh mà lắc qua lắc lại cầu xin.

mấy đứa khác đang đứng gần đó cũng phải nhìn hai người bằng ánh mắt khinh bỉ, Khánh Lam là muốn đi đến đập cho chúng nó vài phát rồi đấy.

" nhiều chuyện nhỉ ? thế thôi giờ mấy thằng con trai tụi bây thi bơi đi, ai thắng có thưởng "

Phương Vy ngỏ lời đề nghị, thằng nào thằng nấy trông cũng có vẻ hào hứng lắm. nhất là Quốc Anh, anh muốn thắng để ghi điểm trong mắt crush mà.

cả bọn gật đầu đồng ý, sau đó kéo nhau ra giữa biển, Bảo Ngọc sẽ là trọng tài.

" nghe luật đây, ai bơi tới cái chấm đỏ ở đó xong rồi quay lại đây trước sẽ là người chiến thắng. " Bảo Ngọc không biết lôi từ đâu ra cái nồi niêu xoong chảo mà gõ gõ vào nhau hô hào khiến cho người khác cũng phải hiếu kì nhìn lại.

nhưng 12a9 thì có biết nhục là cái gì ? chúng nó còn hùa theo Bảo Ngọc làm cho bãi biển ồn ào náo nhiệt quá trời.

mấy thằng con trai đã vào thế hết rồi, chỉ cần Bảo Ngọc hô lên là chúng nó sẽ điên cuồng mà bơi.

" chuẩn bị ! 1...2... "

" ba ... "

nghe tiếng đếm đến ba, thằng nào thằng nấy liền dốc sức mà bơi như chưa từng được bơi. hiện Trí Mân đang dẫn đầu vì có thân hình nhỏ nhắn nên rất dễ về việc di chuyển, theo sau là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ngang tài ngang sức.

" ê khoan khoan, tao chưa đếm đến ba mà. hồi nãy là ba tao điện nên tao mới nói thôi " Bảo Ngọc vừa cất điện thoại vô túi thì thấy thằng nào thằng nấy đang hì hục bơi liền bật cười, ngoắc tay nói lớn.

" ... "

đám con trai nghe xong thì đột nhiên tất cả rơi vào trầm lặng, không ai nói với ai một câu nào.

cả bọn cũng rất hiểu ý nhau khi mà thằng thì cầm cua thằng thì cầm súng nước thằng thì cầm xẻng đồ chơi, từ từ tiến lại chỗ con trọng tài mất nết kia với một ánh mắt chứa mười phần phẫn nộ ở trong đó.

" thôi mấy anh đẹp trai cho em xin đi ... em lỡ mồm "

Bảo Ngọc thấy chúng nó kéo nhau tới liền túm váy lên chuẩn bị tư thế mà chạy trước, chưa kịp đi thì đã bị Phương Vy túm đầu lại.

" làm người đi em ?? "

ồ ok Trần Thị Bảo Ngọc đây là sắp chết đến nơi rồi còn gặp con lớp phó tốt nhất trên đời nữa, cô quá là may-mắn đi đó mà.

cô bị tụi con trai túm ở bốn góc ở hai tay hai chân. cô la hét vùng vẫy còn chúng nó thì cười khà khà mãn nguyện.

" tao đếm đến ba là thảy nó xuống nha " Thái Hanh bắt nhịp, sau đó tông giọng trầm ấm bắt đầu cất lên.

" 1...2...3...thảy !! "

TỦM

Bảo Ngọc đùng một phát bị thảy xuống dưới biển, miệng uống quá trời là nước muối mặn khiến cô phải nhăn mặt đau đớn. cô đứng lên chuẩn bị đi lại đánh cái đám kia thì tự nhiên có một con cua kẹp ở nách cô từ lúc nào.

" ... " hm are you ok ?

Bảo Ngọc tạm lắng động ba giây, sau đó ...

" ÁAAAAA BỚ NGƯỜI TA CÓ CON CUA KẸP NÁCH TUIIIIII !! "

cô vừa khóc vừa vùng vẫy cốt chỉ để con cua buông ra nhưng không, nó dai còn hơn cả người yêu cũ nữa, bám hoài thôi.

Kim Nam Tuấn nhìn một màn này mà đau lòng liền hướng về phía cô, nhẹ nhàng tháo con cua ra.

" có sao không ? " anh mỉm cười hỏi.

" à không sao " hai má cô được điểm tô một chút hồng vì hành động ga lăng của Nam Tuấn.

" gì tao hỏi bé cua của tao chứ ai rảnh hỏi mày ? khùng "

Kim Nam Tuấn lêu lêu lấy cô một cái rồi nhẹ nhàng nâng niu bé cua như báu vật của chính mình.

ồ vâng hình như hôm nay ông trời thích trêu ngươi với Trần Thị Bảo Ngọc thì phải ????

cô bất lực với cuộc sống, chỉ biết lê lết cái thân mình lên bờ, úp mặt vào bờ vai vững chãi của cô chủ nhiệm mà thút thít.

" ông trời trêu ngươi em quá cô ơi huhu "

...

" dy ơi, mày có nóng không tao đi mua nước cho mày nha "

Quốc Anh đang chơi cùng với đám bạn nhưng thấy Phương Vy chỉ ngồi trên bờ đọc sách liền sợ cô khát mà đi lại hỏi. dù sao người ta cũng phải lo lắng cho crush mình chứ.

" không " cô thẳng thừng trả lời.

anh cũng buồn lắm, vì chưa từng nghĩ lớp phó lại khó cua đến thế này. liền bày ra bộ mặt buồn hiu mà đi xuống biển lại.

" làm sao ? nó vẫn không chịu hả " Doãn Kỳ thấy Quốc Anh buồn hiu liền hiểu chuyện, quăng cho cậu quả bóng chuyền mà nói.

" không mày ơi, ẻm khó tánh quá " Quốc Anh xụ mặt đáp, tay đập bóng chuyền qua cho Hiệu Tích.

" có công mài sắt có ngày nên kim, yên tâm " Thái Hanh nghe được cuộc trò chuyện liền mau chóng đi lại vỗ vai an ủi.

trùng hợp rằng Kim Ngân đang ngại ngùng ngồi trên đất cát cũng nghe được đoạn đối thoại, liền níu lấy Khánh Lam mà hỏi: " ê mày, Quốc Anh thích lớp phó sao ? "

Khánh Lam đang ngồi check in nghe cô hỏi liền thở dài, thương thay cho số phận người đến sau.

" ừm, thôi đừng buồn "

...

sau một khoảng thời gian quậy phá đủ điều ở bãi biển thì cả bọn mới miễn cưỡng bị cô chủ nhiệm lôi đầu đi về vì trời cũng đã ngả màu rồi.

" mấy em bơi từ sáng đến chiều luôn đó ? sức trẻ con bây giờ kinh hen " cô Quỳnh phì cười nhìn gương mặt của đám học sinh khi bị lôi về ngang sương.

" có dừng lại ăn trưa xong bơi tiếp mà " Thạc Trân cãi.

" thôi tôi xin anh, đi về được rồi "

nói rồi cô dẫn các bạn học sinh về resort mà tắm rửa nghỉ ngơi, đến tối sẽ lên kế hoạch chơi tiếp.

...

@hanhkim vừa đăng một ảnh mới

zui zẻ lắm à nghen 😼

@quocobap và 3.102 người khác đã thích

858 bình luận

@quocobap: zui cức gì, hông chịu thi lặn với tao gì cả 🤬
->@hanhkim: thôi cho tao xin, cũng vì lo cho mày thôi mà (๑•﹏•)
->@quocobap: người ta giựn, dỗ i
->@hanhkim: nằm yên đấy, tao quay người qua tao ôm. nằm chung giường mà làm thấy ghê hà
quocobap đã thích

@kydoanman: ủa alo cái kính xanh đó của tao đứa loz nào chôm rồi ??
->@triman: không phải tao, thề !
->@tichbocdau: nhột hả bạn 😏 đã ai đụng chạm tới mày đâu
->@kydoanman: ồ ra là mặt loz mày trí mân, đợi đó

@hpvyy_dydy08: ghi cre đứa chụp vào lẹ lên !!!!!
->@hanhkim: dạ lỗi em, em xin lỗi chị rất nhiều 😞
->@tuancua: làm việc mà phải để nhắc, gà quá em
->@trandeptrai: +1

@dim_quynh: bảy đứa đẹp trai hen🥰
->@hanhkim: em cám ơn
->@quocobap: em cảm ơn
->@triman: em cám ơn ạ
->@kydoanman: em cảm ơn
->@tichbocdau: em cám ơn nhiềuuu
->@tuancua: em cám ơn cô
->@trandeptrai: vâng em biết mà
dim_quynh và 6 người khác đã tim

->@bngoc.2609: má tao còn ghim vụ tụi mày thảy tao xuống nước =))))
->@hanhkim: chuyện xui rủi chắc tui muốn à 🙄
->@bngoc.2609: clm đợi đi con, ngộ sẽ báo thù
->@quocobap: thích đụng vào bồ tao không con mắm kia ???
->@bngoc.2609: sin lổi

@camm_lih: anh ở ngoài bìa bên trái đẹp quá đi 😍
->@quocobap: jztr âm binh cô hồn đâu ra đây ???
->@hanhkim: né dùm cái đi bồ tao ghen lắm

tải thêm bình luận khác ...

...

CỐC CỐC

" ra liền ey " Thái Hanh đang nằm bấm điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa liền bật dậy đi ra mở cửa.

" ủa ? "

người gõ cửa không ai khác chính là mấy đứa mất dạy kia, chúng nó cư nhiên tự tiện ùa vào phòng anh mà làm loạn. đợi Chính Quốc tắm xong ra thì mười hai đứa ngồi vòng tròn lại với nhau, đặt bộ bài ra giữa.

" xì dách đi mấy bạn, đặt tiền ra lẹ nè " Phương Vy đi lấy cái dĩa để bài lên cho dễ rút, liên tục đập tay kêu gọi đặt tiền.

mấy người khác nhìn cô hào hứng như thế mà thở dài ngao ngán, đời là lớp phó học tập kiêm Hội trưởng Hội học sinh mà đam mê cờ bạc vậy sao.

nói thế thôi chứ nằm trong phòng hoài cũng chán nên quyết định bày ra trò gì đó chơi cho vui đời, cũng may là nó nghĩ ra được trò này.

cả bọn chơi với mức tiền là từ 100.000 và 200.00, lí do không được chơi nhiều hơn là vì quỷ lớp phó tiếc tiền.

hồi nhỏ nó chơi xì dách mà đặt 1k, 2k nó cũng sót rồi huống chi đặt tận 100k.

( thật á =))) chơi mà mặc dù có 1k nma bị xót tiền hihi )

Hiệu Tích xung phong làm cái, anh xào bài điêu luyện như từng làm ở sòng bạc. sau đó chia cho mỗi người hai tấm, đặt lại bộ bài lên dĩa và kéo dài tấm ở dưới ra cho mọi người dễ rút.

đi theo vòng mà Hiệu Tích chia thì sẽ từ Trí Mân bên phải của anh đến Kim Ngân bên trái của anh.

mọi người lần lượt xem bài của mình rồi tính nước đi làm sao cho điểm ổn là được. đến phiên gần Chính Quốc, cậu cứ cầm bài ngẩn ngơ mà cắn răng, không biết có nên rút hay không nữa.

" ê mày nhiêu ? " Thái Hanh thấy người yêu cực khổ liền quay qua hỏi, sẵn tiện ghé mặt qua xem một chút.

" bà mẹ 17 ... rút hay dằn trời " cậu khóc thầm trong lòng.

Thái Hanh nhìn hai lá bài một lá J một lá 7 mà cười khùng, tay đặt lên vai cậu an ủi: " dân chơi mà sợ gì, rút tiếp cho tao "

nghe anh daddy nói cậu liền tăng thêm tự tin, dõng dạc mà bóc bài tiếp. nhìn gương mặt nhếch mép của Hiệu Tích, Chính Quốc chỉ muốn nhe răng ra cắn cho cậu ta một cái thôi.

" nhìn mặt mày chắc là quắc rồi hen ? " Hiệu Tích bông đùa.

thật ra bên này thì khi rút cậu úp bài xuống luôn nên không biết mình rút được bao nhiêu, cậu muốn đợi đến khi cái xét mới úp lên. nghe Hiệu Tích hỏi cậu liền bày ra bộ mặt đắc thắng mà trả lời.

" đủ điểm để ăn mày đó "

sau một vòng mọi người rút hết thì cũng đến lượt cái, Trịnh Hiệu Tích xem lại hai lá bài của mình, rồi liếc qua từng khuôn mặt của đám bạn. ánh mắt anh dừng lại chỗ của Chính Quốc, dò xét biểu hiện gương mặt cậu rồi lên giọng kêu cậu mở bài ra.

" gì ? mày khui tao trước luôn á hả ? ok thôi, tao ăn mày chắc "

Điền Chính Quốc cười khinh nhìn y, rồi cũng ngang nhiên lật bài và đập thẳng xuống sàn để nó phát ra âm thanh lớn.

" nè nhìn đi, tao là ... ồ 22 ... "

cậu ngỡ ngàng nhìn lá bài thứ ba mà mình rút, liếm môi khóc ròng vì đó là lá số 5. cậu rụt rè nhìn lên cái gương mặt đang cười đó của Hiệu Tích, chỉ biết cúi gầm mặt vì quá quê...

" ủa bạn, bạn ăn mình luôn á hả ? ghê ha, mà cũng đúng, mình 21 bạn 22 thì bạn ăn rồi hahaha "

Trịnh Hiệu Tích vừa nói vừa dõng dạc lật bài mình lên, tổng số nút của anh chính là 21, thế thì anh ăn hết tiền của mấy đứa khác rồi còn gì, số của anh hôm nay quá hên đi.

tất cả mọi người vì không phục mà kêu chơi tiếp, kết quả họ đã chơi được hơn ba mươi ván, đứa thì lời to đứa thì lỗ nặng.

" huhu mày ơi tao lỗ chết mẹ luôn " Chính Quốc khóc ròng dựa vào người Thái Hanh mà mếu máo.

" thôi không buồn, tao lời được hơn một triệu nè "

" ... "

Điền Chính Quốc nghe Thái Hanh nói mà khinh bỉ ra mặt, liền không nhanh không chậm thụi cùi chỏ vào bụng anh.

END DAY 2



cái series này có bị nhạt hok :((( hay bị xàm gì hok zẫy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro