29. bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã thi xong hết cả rồi. giờ thì ai cũng đang thở phào nhẹ nhõm, chỉ đợi kết quả mà thôi.

hiện Chính Quốc và Thái Hanh đang đứng trước cửa phòng thi đợi anh em ra đông đủ liền kéo nhau đi quẩy, dù sao cũng lâu rồi không ăn chơi một chút.

" ra lâu thế " thấy mọi người tập hợp đông đủ cậu mới nhăn mặt lên tiếng.

" chuyện xui rủi chắc tui muốn bạn ơi " Thạc Trân đứng chống nạnh.

" thôi thôi, giờ đi về nhà tắm rửa sạch sẽ tối chúng ta on the mic nha " Thái Hanh xua xua tay, hẹn nhau địa điểm rồi nắm tay Chính Quốc đi mất.

ừm ... thì cảnh này quen quá mà, năm người đứng đó cũng chỉ duy nhất một biểu cảm.

" Quốc ơi, tao nghe mẹ tao bảo là ba mẹ mày đi qua bên Phú Quốc rồi hả ? thế thôi qua nhà tao ở đi "

ok Kim Thái Hanh chính xác là đang tận dụng thời cơ để gói cậu mang mẹ về Kim Gia chứ gì ?? Chính Quốc đây thừa hiểu.

ơ mà sao giờ nó lại đổi qua xưng hô như trước rồi ta ?? thằng này nay ăn gì mà lạ lẫm quá trời.

" nhìn gì ? chỉ là tao thấy xưng bằng cái kia sến chết mẹ nên thôi, khi nào tao đủ chín chắn và trưởng thành thì lại xưng hô tôi-em "

như nhìn thấy ánh mắt khó hiểu từ bé người yêu, anh đành phải ho vài cái rồi giải thích cặn kẽ rõ ràng từ chân tơ sợi gốc.

nhìn Chính Quốc mở to đôi mắt đen láy nhìn mình giải thích, Kim Thái Hanh hận không thể đè ra mà hôn cậu đến nghẹt thở.

trên đời có người đáng yêu đến thế sao ??? thiệt tình là trái tim mong manh nhưng không có yếu đuối của Thái Hanh như muốn nhũn luôn rồi.

" ủa sao biết ba mẹ tao qua Phú Quốc làm ăn ?? " cậu hướng gương mặt ngơ ngác về phía anh đợi câu trả lời.

" tao nghe ba mẹ tao nói, cho nên là ... cuốn gói qua nhà tao ở đi "

đấy, cái ý chính của Kim Thái Hanh cũng là muốn bắt cóc cậu cho riêng bản thân mình mà, haiz trẻ trâu muốn chết.

nhưng khi biết sự thật về Thái Hanh, đảm bảo cậu sẽ không có ý nghĩ rằng anh trẻ trâu đâu, ừm ... có thể thôi nhé.

tính giả bộ lắc đầu từ chối thì cậu liền bị anh nhấc bổng lên, theo quán tính cậu liền lấy chân kẹp chặt lấy thắt lưng của người nọ để mình không bị rớt, hai tay câu lấy cổ của Thái Hanh mà bám víu.

anh mặt dày liền bế cậu lên xe chở thẳng về Kim Gia, cậu thắc mắc vì sao không ghé qua nhà cậu lấy quần áo thì anh đã bảo rằng đã cho người dọn qua hết rồi.

" làm việc nhanh đấy " cậu khen.

" ừ cho nên cũng sẽ nhanh mà cưới mày về thôi "

...

được anh người yêu dẫn về nhà chồng ban đầu có chút run sợ nhưng chợt nghĩ rằng hồi nhỏ mình đến hoài mà có cái mẹ gì đâu nên thôi không run nữa.

ba mẹ Thái Hanh cũng ít khi ở nhà như ba mẹ cậu nên hiện giờ nhà chỉ có mỗi hai người đang ở đây, cậu mau chóng chạy lên phòng anh nằm lăn qua lăn lại sau đó thì đi lại lung tung mò đồ chơi.

" ... " Kim Thái Hanh nhìn một màn quậy phá của cậu mà không khỏi bỡ ngỡ, cứ tưởng đâu có con nít nhập hồn vào người cậu không đó.

tay cậu đang mò mẫm ở trong góc tủ thì chợt đụng trúng một vật trông có vẻ là khá cũ kĩ, vì cậu cảm nhận được bụi bặm đang bám trên đầu ngón tay.

vì tò mò mà cậu với tay ra kéo theo vật đó, đưa ra ánh sáng mới chợt biết đó chính là một quyển sổ nhỏ đã phai màu theo năm tháng, có lẽ là đã để lâu năm lắm rồi.

theo bản năng cậu tính mở sổ ra xem thử có cái gì trong đó mà Thái Hanh giấu kĩ đến vậy, nhưng chợt nhận ra làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người yêu cho nên thôi, cậu ngoan ngoãn cất quyển sổ đó về chỗ cũ.

cậu muốn Thái Hanh khen cậu là em bé ngoan đó (◍•ᴗ•◍)

quay tới quay lui mà chẳng thấy Kim Thái Hanh ở trong phòng, cậu bắt đầu bĩu môi ôm theo con gấu bông Cookie đi tìm anh.

đi xuống phòng bếp, thấy anh đang bận rộn nấu ăn mà trong lòng Chính Quốc bỗng thấy ấm áp đến lạ thường, liền chạy lại mà ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

" mày cũng biết nấu ăn sao ? " cậu chun mũi hỏi.

" tất nhiên, lớn già đầu rồi mà không lẽ không biết nấu ăn à " anh nhẹ nhàng đáp.

" lớn gì, mới 17 tuổi mà, mày làm như mày đã 20 mấy tuổi rồi không bằng í " cậu cãi.

anh im lặng không đáp, vẫn chuyên tâm nấu ăn mặc kệ có một con thỏ đứng sau lưng mà pha trò đủ thứ. nào là bắt ghế đứng lên nắm lấy đầu anh mà chơi đùa, sau đó còn cạ cạ cái má bánh bao của mình vào má anh, chu chu môi hôn lên má của Thái Hanh một cái.

thử nghĩ đến viễn cảnh gia đình anh sau này, Chính Quốc sẽ sinh hai cục cưng bụ bậm, và nhà anh chính thức có tận ba em bé.

tối đi làm về, được hai em bé nhỏ chạy xà vào lòng mà đón, sau đó thì được em bé lớn hôn một cái thay cho lời an ủi sau một ngày làm mệt mỏi.

mới nghĩ đến thôi mà sướng rơn cả người rồi đây nè, nhưng chỉ sướng được lúc mơ thôi.

thực tế, để cho Điền Chính Quốc mang thai chính là dồn cậu vào đường chết.

nhưng anh sẽ không nghĩ nhiều, vì anh tin chắc với khả năng của mình, sẽ không để Chính Quốc gặp bất cứ nguy hiểm nào.

anh có thể cứu được tất cả mọi người, nhưng nếu không cứu được người mà anh yêu thương nhất thì sao đây ? anh không thể để nó xảy ra được.

tiếng kêu đói bụng của Chính Quốc giúp anh thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm trong đầu. hướng ánh mắt ôn nhu về con người đang ngồi cầm sẵn nỉa và dao kia, hận không thể cuốn cậu lại mà giữ cho riêng mình.

nhìn cậu vô tư hồn nhiên như vậy, nghĩ đến tai nạn trong quá khứ mà tim liền nhói lên một nhịp.

bé con thực sự là rất cực khổ rồi, chỉ mong sau này cậu vẫn luôn cười tươi như thế.

anh bày biện đồ ăn ra bàn, sau đó cùng Chính Quốc thưởng thức ngon lành.

...

ăn uống ngủ nghỉ đã xong, tới tối Chính Quốc được anh chở đi đến quán karaoke mà bảy đứa đã hẹn hồi sáng, ca hát vui vẻ với nhau.

Chính Quốc hát đặc biệt hay, giọng hát của cậu như một liều thuốc có thể chữa lành những vết thương lòng vậy. cũng nhờ giọng hát của cậu năm đó, mà Kim Thái Hanh tìm được cậu.

cậu cùng với Trí Mân là sung nhất, đứng lên mà ca hát rồi nhảy múa loạn cả lên, nhưng nhìn thấy cậu cười tươi như vậy cũng đã đủ với Thái Hanh rồi.

" Hanh, song ca với tao một bài đi " Chính Quốc buông mic, đề nghị.

năm anh em siêu nhân cũng đồng tình với ý kiến đó của cậu, dù sao cũng lâu rồi không nghe anh hát.

" mày muốn bài gì ? cho chọn đó " anh đồng ý mà cầm mic lên sẵn, cho cậu quyền lựa bài hát.

" bài mà chúng ta hay hát đó, bài ' Đẹp nhất là em ' của Soobin Hoàng Sơn và Jiyeon "

anh gật đầu, sau đó được Chính Quốc nắm tay dẫn ra đứng ở giữa phòng hát, đối diện nhau mà cất giọng.

Điều gì làm em suy nghĩ
Vẻ mặt em đang rất buồn
Người hãy nói tất cả những suy tư trong lòng đi

Thật lòng em đang không biết
Với anh em bây giờ như thế nào
Vẫn ngốc nghếch như xưa hay vẫn là đứa trẻ con

Có đâu em à, em đã khác rồi
Biết đâu mai này anh có người mới
Đừng lo lắng quá vì điều này
Đừng để khiến đôi ta chia xa
Chỉ vì một điều nhỏ bé thôi em ơi

Người tuyệt nhất đó my boy
Thật sự tuyệt nhất my boy
Trong ánh mắt anh trên thế gian này không ai hơn em (Oh yeah)

Vì yêu anh quá đó my boy
Chẳng thể nghĩ tới ngày rời xa
Chẳng điều gì chia đôi chúng ta, anh nha

lời bài hát tựa như ý nghĩ của mình dành cho đối phương, một chút ôn nhu nhưng cũng có một chút yêu thương ấm áp.

Điền Chính Quốc là vậy, cậu sẽ bắt đầu tìm hiểu lời bài hát và ý nghĩa trước khi hát lại bài đó.

bài hát như muốn nói: đối phương chính là tuyệt vời nhất, không ai sánh bằng.

năm thằng kia ngồi nghe mà cũng sụt sịt cảm động, nhìn hai thằng bạn thân mình mượn nhạc tỏ tình như thế thì chả cảm động đi.

...

ăn chơi cho no say cậu liền được Kim Thái Hanh đưa về nhà, mặc dù đã chín giờ tối nhưng ông bà Kim vẫn chưa về khiến căn nhà tối om.

Kim Thái Hanh hỏi cậu muốn tắm trước hay tắm sau, cậu liền lắc đầu bảo muốn tắm sau vì cậu muốn ngồi ngoài hiên hóng gió một chút.

anh gật đầu sau đó dặn dò cậu đủ thứ mới yên tâm đi lên lầu tắm rửa.

xí, làm như Điền Chính Quốc yếu đuối mong manh lắm vậy á.

cậu đang ngồi ngoài phòng khách, cầm remote TV lướt Nextflix thì nghe thấy tiếng bấm chuông ngoài cửa nhà.

vì thấy Thái Hanh đang tắm nên cậu đành đi ra ngoài mở cửa giúp thì thấy có một cô gái cầm một hộp quà to đứng đợi.

" cô là ai ? " cậu nhăn mày hỏi, tối rồi mà gái còn tới tìm ghệ cậu sao ?

" tôi là người quen của chủ nhà này, còn cậu là ai ? tôi mới thấy lần đầu " cô gái mỉm cười giới thiệu, còn không quên hỏi ngược lại cậu.

" con rể tương lai của nhà này " Điền Chính Quốc không ngại mà nói thẳng thừng ra, còn khoanh tay khiêu khích cô gái trước mặt.

nếu là người quen của nhà này thì cô ấy sẽ biết nhà này chỉ có một đứa con duy nhất là Kim Thái Hanh, thế thì cậu cũng chẳng cần nói chi nhiều.

" à thế cho tôi gặp bác sĩ Kim Thái Hanh được không ? tôi muốn gửi anh ấy một ít quà vì lần trước đã cứu sống mẹ tôi "

cô gái cười tươi giơ hộp quà ra trước mặt cậu để chứng minh rằng cô không có ý với người ta, nhưng điều Chính Quốc quan tâm không phải là vụ đó mà là lời nói của người đối diện.

" bác sĩ Kim Thái Hanh ? "



đáng ra hôm qua em cũng up chap này luôn tại otp demo đám cưới đỉnh quá =))))) nma lo high mmt quá nên quên up tặng mng hí hí. otp ngày hôm qua bị shao ấyyyyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro