i'm falling just for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« bầu trời rộng lớn như vậy, vị trí của hắn rồi cũng sẽ sớm được thay thế thôi. »

--------------

music recommended: 4 o'clock — v & rm

kim taehyung dụi tắt điếu thuốc trên tay, đôi mắt lạnh nhạt nhìn kim đồng hồ đã vượt mức nửa đêm với một nụ cười đầy chán ghét.

lại nữa. lại thêm một đêm vô nghĩa nữa trôi qua trong cuộc đời cũng không kém phần vô nghĩa của hắn. hắn chỉ ước gì thời gian dừng quách lại đi cho xong, hắn chán việc phải ngồi đây nhìn kim đồng hồ quay đi một cách vô vọng thế này lắm rồi.

kim taehyung, 27 tuổi, đã sống một cuộc đời chán chường và dửng dưng như vậy suốt hai năm nay. hắn chẳng có đam mê hay đích đến gì trong cuộc đời của mình cả, bởi hắn còn chẳng biết mục đích hắn sống là để làm gì nữa.

nói đúng hơn, hắn chỉ là đang tồn tại mà thôi, còn sức sống và nhiệt huyết của hắn, hắn đã đánh mất từ lâu rồi.

kim taehyung trước đây không phải là người như vậy. hắn rất nhiệt tình, rất tươi trẻ. hắn của những năm tháng ấy không chỉ có đam mê mà còn có những mơ mộng, có cả tình yêu.

hắn đã từng có một tình yêu rất đẹp.

taehyung tự cười bản thân mình một tiếng, gương mặt phờ phạc hiện lên vài phần giễu cợt.

kết thúc cả rồi, hắn còn đang tiếc nuối cái gì cơ chứ? jeon jungkook, em ấy sẽ không về đây với hắn thêm lần nào nữa đâu.

tình yêu của hắn sẽ mãi mãi không trở về với hắn nữa.

chậm chạp châm một điếu thuốc khác, taehyung thừ người ra lắng nghe những tiếng tích tắc của đồng hồ vang bên tai.

đêm khuya, khu chung cư cao cấp hắn ở rất yên tĩnh. mọi chuyển động khác đều như dừng lại, chỉ có mỗi hắn vẫn đang ngồi đó lắng nghe những tiếng tích tắc phiền phức đánh vào tai mình, phả nhẹ khói thuốc, và nhớ về em.

những kỉ niệm cũ kĩ đó vẫn còn in trong tim hắn. rất nhiều, cứ mỗi làn khói thuốc bay lên là một mảnh kí ức tươi đẹp lại ùa về. hắn lại nhớ mình đã từng có một cuộc đời vui vẻ và bình yên, một cuộc đời có em bên cạnh.

hắn vẫn nhớ những ngày mà chỉ cần hắn thức trễ hơn 12 giờ là em sẽ bắt đầu càu nhàu ngay. em nói rất nhiều về việc thức trễ như vậy sẽ có hại đến sức khỏe của hắn như thế nào, sẽ làm cho mặt mũi của hắn xấu đi ra sao, thậm chí còn bịa thêm đủ mọi loại tác hại trên trời đất chỉ để hắn chú ý tới sức khỏe của mình mà đi ngủ sớm. vậy mà bây giờ, đồng hồ chỉ còn nửa tiếng nữa là điểm 1h sáng, nhưng em đã chẳng còn ở đây càu nhàu và giận dỗi ép hắn đi ngủ nữa.

điếu thuốc tắt ngúm, taehyung lại tiếp tục châm một điếu khác lên.

hắn nhớ về những món ăn "hổ lốn" của em.

jungkook của hắn rất ham ăn, nhưng em không biết nấu ăn, lại còn thích nhất là những loại đồ ăn vặt với mức calo cao ngất ngưởng. hắn cũng bắt đầu học theo em, càu nhàu cho em nghe là ăn mấy thứ đó sẽ làm em béo phì, nhưng em vẫn cứ cười ngây ngốc.

ừ thì em sẽ béo, nhưng chẳng phải dù em có béo anh vẫn sẽ thương em sao? em không sợ đâu, hi hi hi.

taehyung cười trừ, đến chịu với em. hắn (bị buộc phải) đầu hàng, và điều duy nhất hắn có thể làm là bắt em tập thể dục thật nhiều để tiêu tan hết lượng calo đó. căn nhà của hai người trước đây lúc nào cũng la liệt vỏ bim bim, giờ đã biến thành một nơi tàn tạ toàn thuốc lá và rượu.

taehyung đã từng lên án bim bim và thức ăn nhanh của jungkook không có lợi cho sức khỏe, thế nhưng bây giờ hắn lại đâm đầu vào các chất gây nghiện giết người như rượu và thuốc lá, chỉ đơn giản là vì jungkook đã không còn ở đây bắt hắn ăn vặt và ngăn cản hắn dùng những thứ đó nữa.

cuộc đời hắn thay đổi, tất cả cũng là vì jeon jungkook.

đã có một thời gian taehyung nghĩ mình sẽ phát điên, bởi tất cả mọi thứ trong căn nhà này mỗi ngày đều khiến hắn không thể nào quên được jungkook đã từng ở đây.

taehyung rất sợ. hắn đã từng có một người tuyệt vời như em sống bên cạnh, bây giờ em lại không ở đây nữa, hắn sợ mình không thể vượt qua.

tia lửa đỏ ở đầu kia của điếu thuốc cứ sáng rực lên trong đêm tối, những làn khói mờ nhạt bay lên làm mịt mù cả một khoảng phòng rồi tan vào hư không, hệt như sự tỉnh táo chập chờn của taehyung.

hắn hút thuốc, vì có đôi lần hắn thấy từ trong làn khói mờ ảo vô thực kia chính là nụ cười ngọt ngào của em. không phải là thật, nhưng chính nụ cười nhạt nhoà đó lại là liều thuốc duy nhất làm vơi đi nỗi nhớ trong tâm trí hắn, đồng thời cũng là con dao hai lưỡi đang dày vò hắn từng ngày.

đồng hồ chạm mốc 1 giờ sáng, hắn vẫn tiếp tục hút thuốc, nhớ lại bản thân mình của những ngày khi em vừa mới ra đi.

em đã ám ảnh hắn đến từng bữa ăn và giấc ngủ. thiếu em, taehyung bắt đầu suy sụp đến nỗi phải làm bạn với thuốc lá, rượu và thuốc an thần liều mạnh. không ai cản được hắn lại, thậm chí cả hắn cũng thấy bản thân đang mất tỉnh táo dần.

có những lúc nhìn vào gương, hắn sẽ thấy em đang đứng đó đánh răng cùng hắn, thậm chí hắn còn nghe được tiếng ho của em khi sặc kem đánh răng. gần như vậy, thật như vậy, vậy mà chỉ cần hắn chớp mắt một cái, em sẽ liền biến mất trước tầm mắt của hắn.

những ngày sau đó cũng không khá hơn là bao. taehyung vẫn hay thấy em nằm phơi bụng trên ghế sofa xem tv, vẫn nghe tiếng em nhai bim bim rồm rộp và tiếng ngáy khe khẽ của em khi ngủ quên đi mất. vẫn những hành động rất quen thuộc của em, nhưng trong số đó chẳng có gì là thật cả. taehyung cứ thế sống cuộc đời mơ mơ tỉnh tỉnh, không thể thoát ra khỏi những day dứt về việc em có còn ở đây hay không.

namjoon từng bảo "em yêu jungkook đến mức phát điên vì em ấy rồi, taehyung. em thay đổi quá nhiều rồi."

taehyung biết điều đó, hắn ậm ừ không đáp, chỉ lặng người nhìn những chai soju lăn lóc trên sàn.

"em nên tỉnh táo lại đi, em ấy không còn ở đây nữa." – namjoon có vẻ mất kiên nhẫn – "em có thể rất yêu em ấy, nhưng em nên hiểu rằng từ nay trở về sau, dù em có đau khổ đến thế nào em ấy cũng chẳng còn là jungkookie của em."

một đòn tinh thần nặng nề, tuyệt tình đập vào tim hắn.

một điếu thuốc lá nữa tiếp tục bị dụi tắt, taehyung mỉm cười đau đớn.

họ bảo hắn, nếu hắn thật sự yêu em thì hãy buông tha cho quá khứ ấy mà sống tiếp đi, có như vậy em mới hạnh phúc.

họ toàn nói những lời sáo rỗng, làm cho hắn muốn đảo mắt xem thường.

hoseok, namjoon, seokjin, jimin và cả yoongi nữa. họ có thể nói được những lời ấy, bởi jungkook trong mắt bọn họ dù sao cũng chỉ là một người em mà thôi. còn đối với taehyung, jungkook chính là cả một nguồn sống lớn lao.

taehyung yêu em đến nỗi tình yêu của hắn dành cho em đang dần biến chất và hủy hoại bản thân hắn. hắn chỉ cần jungkook, những mối quan hệ sáo rỗng bên ngoài xã hội chẳng còn quan trọng gì với hắn nữa.

sự cô lập ấy đã kìm hãm mọi ý thức của taehyung. những lời khuyên nhủ từ lâu vốn dĩ đã không còn ý nghĩa, bởi cứ mỗi khi taehyung muốn vực dậy, trước mắt hắn lại là những ảo giác về tháng ngày hạnh phúc cùng em, hệt như một sợi dây vô hình siết chặt không cho phép hắn trở lại với thực tại.

mỗi khi hình ảnh đó hiện lên, những niềm hạnh phúc âm ỉ lại nở rộ trong trái tim khô cằn của hắn, nhưng rồi rất nhanh sau đó, trong lòng hắn chỉ còn một loạt các loại cảm giác tồi tệ, bứt rứt.

phải rồi, đó có phải em đâu, đó chỉ là những mộng tưởng do hắn tự vẽ ra thôi mà. lẽ ra phải sớm tỉnh mộng mới đúng, vậy mà khi taehyung nhận ra được điều đó, hắn đã không còn cách nào để quay đầu được nữa.

1 giờ 45 phút, tấm rèm cửa trong phòng mở tung, ánh sáng mờ ảo của trăng sao đêm nay cũng theo đó mà lọt vào căn phòng bừa bộn. khung ảnh kỉ niệm của hai người như đang sáng lấp lánh.

nhìn nụ cười của hắn và em trong những ngày tươi đẹp đó xem, thật là hạnh phúc. cái gì đã biến cuộc đời của hắn và em trở nên tệ hại thế này cơ chứ?

bầu trời sao vẫn sáng rực rỡ, taehyung ôm tấm ảnh vào người, xót xa gọi tên em.

"jungkook..."

tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?

tại sao em có thể bỏ anh mà đi trước? tại sao em lại không giữ lời?

em đã từng hứa sẽ không bỏ anh lại, nhưng em vẫn rời đi. jungkook, tại sao em lại hứa những điều em không làm được chứ?

em thật xấu jungkook ơi, em thật xấu. em nói xem, em đi rồi anh phải làm thế nào với cuộc đời của mình đây?

khung ảnh kính như càng sáng hơn bởi những giọt nước mắt của taehyung.

nếu có một điều ước, taehyung nhất định sẽ ước cho thời gian quay trở lại thật nhiều lần, để hắn không phải sống những ngày thiếu bóng em bên đời mình nữa.

chỉ là, sự xoay chuyển của thời gian vốn dĩ giống như một cơn mưa, tầm tã trút xuống. rõ ràng bản thân đang đứng ngay ở đó nhưng vẫn chẳng thể nào làm cho nó ngừng lại, chỉ có thể âm thầm mà chịu đựng.

người ta vẫn thường đề cao năng lực của thời gian, nó rằng thời gian có thể làm cho vết thương lòng của chúng ta hồi phục trở lại, thời gian là liều thuốc tốt nhất cho mọi loại nỗi đau.

taehyung không tin.

đối với hắn, từng ngày trôi qua đều nhạt nhẽo đến vô vị, đến mức taehyung chẳng còn mong đợi gì vào "một ngày mai tươi sáng" nữa. hắn đã quá mệt mỏi với việc cứ phải gồng mình bước đi mà không có người bạn đồng hành của mình ở bên rồi.

2 giờ sáng, vòm trời đen tối sáng vẫn rực rỡ với những ánh sao.

taehyung xưa nay vẫn có một niềm tin. hắn tin rằng mỗi con người đều có riêng một ngôi sao đại diện cho bản thân mình. sau khi người nào đó chết đi, họ sẽ biến thành chính ngôi sao ấy, sau đó đến một bầu trời khác – nơi họ thuộc về – và tỏa sáng.

"em ơi, em là ngôi sao nào ấy nhỉ? có phải cái sáng sáng nằm ở góc kia không? hay là cái cao nhất trên kia? à không, em đâu có ở đây. em làm sao có thể ở đây được chứ..." – taehyung tự lẩm nhẩm trong khi ánh mắt dán chặt vào bầu trời bao la trên cao – "vũ trụ rộng lớn quá em ơi, anh thật chẳng biết ngôi sao của bản thân mình đang ở đâu nữa."

dưới cái bao la ấy, taehyung hoài nghi về cuộc đời của mình.

hắn không còn muốn bước tiếp nữa, hắn tự thấy mình không còn thuộc về nơi này nữa. vũ trụ vẫn cứ xoay chuyển, chỉ có hắn vẫn mãi dậm chân tại chỗ, không hề bước lên, để rồi người khác bảo rằng hắn đã "thay đổi quá nhiều."

bầu trời sao lấp lánh hệt như đôi mắt em, một lần nữa đem những ảo giác mờ nhạt kia xuất hiện trước tầm mắt của hắn.

hắn thấy jungkook đang đứng ngay ngoài ban công, lấp ló sau tấm rèm màu kem đang bay phấp phới trong gió. em đang cười, tiếng cười khe khẽ hòa vào âm thanh trong trẻo của chiếc chuông gió năm nào em mua, tạo nên một giai điệu ngọt ngào mà đã rất lâu rồi hắn chưa được nghe.

em trìu mến nhìn hắn, giọng nói êm tai vang lên rất nhẹ, hệt như tiếng của gió trời.

"taehyung, anh thức gì mà đến tận giờ này vậy? đang nhớ em sao?"

rõ ràng là em đang cười rất tươi. taehyung thích nhìn em cười lắm, nhưng bây giờ hắn lại thấy mình rất muốn khóc.

quả thật anh rất nhớ em.

"jungkook, đến bao giờ anh mới không phải sống thế này nữa đây em ơi..." – hắn thấy cổ họng mình nghẹn lại, giọng nói khàn đặc.

hắn đã tuyệt vọng lắm rồi, thế nhưng em vẫn cứ cười, như thể trước mắt em không phải là một taehyung đang chật vật mà là taehyung tươi sáng lạc quan của hai năm trước vậy.

"em cũng không biết nữa tae. mọi thứ trong cuộc sống của anh đều tuỳ thuộc vào anh thôi." – em thản nhiên đáp, tay nghịch ngợm vẽ mấy đường trên lớp cửa kính đã lâu ngày không lau chùi.

taehyung đứng dậy khỏi chiếc ghế bành của mình, tiến dần về phía ban công. càng đến gần em, nụ cười trên môi taehyung càng rõ ràng, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống.

hắn vừa cười vừa khóc. cười vì hạnh phúc, khóc vì hắn biết đây chỉ là ảo ảnh mà thôi. nơi em đang đứng rõ ràng là rất gần, nhưng hắn đi mãi vẫn chưa thể đến được chỗ em. căn phòng ngủ bề bộn và chật hẹp của hắn như đã bị kéo dài ra đến bất tận.

"jungkook, ngay cả khi em đã xuất hiện trước mặt anh rồi thì khoảng cách giữa chúng ta vẫn xa đến thế này sao?" – taehyung cười cợt, đây là một loại ảo ảnh mới sao? hay là do khoảng cách giữa hai người trong hai năm nay vẫn luôn xa xăm đến vậy?

"phải, tae. hai chúng ta cách nhau rất xa, được ngăn cách bởi một thứ gọi là ranh giới giữa cái chết và sự sống. anh ơi, anh và em, chúng ta không còn là người của một thế giới nữa rồi." – jungkook mỉm cười, bộ dạng thanh thản vô cùng. em đang đứng cách hắn chỉ có bốn bước chân thôi, nhưng hắn mãi mãi không thể nào đến gần em.

thì ra là vậy. hắn đã thấy em xuất hiện ở nhà rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào hắn có thể ôm em vào lòng được, cũng như em chưa lần nào có thể lau đi những giọt nước mắt tổn thương của hắn.

thì ra là vậy.

taehyung sững ra, ánh mắt đau xót nhìn jungkook chỉ cách mình chưa tới hai mét. ôi, em của hắn...

2 giờ 48 phút sáng, cả seoul vẫn đang say ngủ, chỉ có mỗi taehyung vẫn tỉnh táo đứng thẳng lưng mà nhìn về bầu trời rộng lớn, đáy mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng của những vì sao.

"nếu vậy, em hãy đợi anh nhé." – hắn nói với hình bóng của em, ngữ điệu nghe cũng giống như đang tự thúc giục mình. những bước chân hắn đi rất nhanh, tiến thẳng về phía trước không e sợ gì cả. phía trước mặt hắn là một vách lan can rất thấp.

anh sẽ đến thế giới của em.

2 giờ 53 phút sáng, đã có một ngôi sao rơi khỏi bầu trời. cũng chính cái khoảnh khắc đó, taehyung đã có thể ôm được jungkook vào lòng sau hai năm nhớ nhung. hắn đã có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của em trong vòng tay mình, có thể hôn lên đôi môi ngọt ngào của em lần nữa.

rơi khỏi ban công, rơi khỏi bầu trời, một bầu trời khác lại thắp lên thêm một ngôi sao.

kim taehyung đã chính thức vụt tắt trên bầu trời từng là của em và hắn, nhưng hắn không quan tâm. seoul chẳng phải có một bầu trời sao rất rộng và đẹp hay sao? vị trí của hắn rồi cũng sẽ được thay thế bởi những ngôi sao khác, chỉ còn điều quan trọng nhất bây giờ chính là: hắn sẽ không còn phải tỏa sáng lẻ loi ở nơi không thuộc về mình nữa.

End.
-----------------

17.11.2017 — 03.12.2017

Những ngày chết chìm trong đề cương 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro