Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm các chủ nhân đã đi ngủ, những người giúp việc đang âm thầm dọn dẹp và thu dọn nhà cửa, đột nhiên thấy Điền Chính Quốc chân trần chạy xuống lầu, Kim Thái Hanh ở phía sau đuổi theo cậu, những người giúp việc đều bị dọa sợ tới ngây người, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Điền Chính Quốc chạy tới nhà ấm trồng hoa, nhưng còn chưa kịp đóng cửa đã bị Kim Thái Hanh ôm lấy.

"Buông em ra." Điền Chính Quốc vùng vẫy đẩy anh ra.

Kim Thái Hanh đóng cửa nhà ấm, một tay ôm cậu vào trong, đi tới bên cạnh sô pha liền ném Điền Chính Quốc lên trên sau đó đè xuống.

"Buông em ra!" Điền Chính Quốc còn giãy dụa, nhưng Kim Thái Hanh đè trên người cậu, đè xuống hai tay cậu, khiến cậu không thể động đậy được.

Kim Thái Hanh nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Điền Chính Quốc, dùng sức hôn cậu.

Môi và đầu lưỡi của Điền Chính Quốc bị anh làm rất đau, lần đầu tiên Kim Thái Hanh thô bạo hôn cậu như vậy, chỉ hôn và cắn. Điền Chính Quốc không thể hít thở bình thường, bởi vì thiếu dưỡng khí mà dần mơ hồ, cơ thể dần mềm nhũn ra, không còn sức lực.

Kim Thái Hanh ôm cậu vào lòng, vén áo ngủ cậu lên, dùng sức đánh ba cái xuống mông cậu, phát ra tiếng vang.

"Còn chạy sao?" Kim Thái Hanh nghiêm mặt hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bị dọa sợ, cảm thấy nơi bị đánh đau rát, cậu nhìn Kim Thái Hanh không dám nói lời nào, đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh đối với cậu dữ dội như vậy, trong lòng cảm thấy sợ hãi.

"Phạm sai lầm còn gây rối, thật cho rằng anh sẽ không dạy dỗ em sao?" Kim Thái Hanh tức giận.

Trong mắt Điền Chính Quốc mang theo nước mắt, dáng vẻ ủy khuất muốn khóc lại không dám khóc nhìn Kim Thái Hanh.

"Em biết đua xe có bao nhiêu nguy hiểm không? Biết có bao nhiêu người bị thương thậm chí chết không?" Kim Thái Hanh ngồi dậy, để Điền Chính Quốc ngồi đối diện anh, sau đó tiếp tục dạy dỗ: "Em biết anh thấy em dùng kỹ thuật nguy hiểm đua xe như vậy, trong lòng anh là cảm giác gì sao? Nếu em bị thương, anh sẽ bao nhiêu đau khổ? Em chắc chắn biết tất cả những điều này, trong lòng em chắc chắn rõ ràng nhưng em vẫn làm như vậy, hơn nữa em còn lén gạt anh! Nếu em xảy ra chuyện dưới tình huống anh hoàn toàn không biết gì, em muốn anh sống thế nào, con phải làm sao đây?"

"Em xin lỗi." Điền Chính Quốc rơi nước mắt, cậu đúng là ích kỷ, chỉ muốn hoàn thành chuyện chưa làm ở kiếp trước, không nghĩ tới vạn nhất cậu thực sự gặp chuyện không may hoặc bị thương, Kim Thái Hanh sẽ có bao nhiêu đau khổ. Khi Kim Thái Hanh giận cậu nên lạnh nhạt cậu, cậu mới nhận ra mình quả thực làm sai, nên cậu mới muốn Kim Thái Hanh mắng cậu, dạy dỗ cậu, như vậy trong lòng cậu sẽ dễ chịu hơn chút, cậu không muốn chiến tranh lạnh với Kim Thái Hanh, nếu như vậy cậu sẽ cảm thấy sợ hãi, cuối cùng vẫn là Kim Thái Hanh thỏa hiệp trước.
Điền Chính Quốc quỳ xuống, thẳng người lên, ôm Kim Thái Hanh vừa nức nở vừa nói: "Em sẽ không bao giờ lái xe nữa, không bao giờ bỏ vệ sĩ đi làm chuyện gì nữa, em cam đoan em làm được, anh phải tin em lần này, nếu em tái phạm, anh cứ nhốt em lại."

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc, thở dài trong lòng, trong lòng vẫn nghĩ mà sợ, nếu Điền Chính Quốc thực sự xảy ra chuyện, anh thực sự không tưởng tượng được bản thân sẽ sống thế nào, đây là cái nếu như mà cuộc đời anh không thể nào thừa nhận, cũng như không muốn thừa nhận nhất.

"Biết sai chưa?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Em biết sai rồi." Điền Chính Quốc khóc thút thít trả lời.

Trước đó Kim Thái Hanh thật không ngờ một người ngoan ngoãn khéo léo, trong lòng lại tồn tại một con ngựa hoang nhỏ, ở sau lưng anh lén luyện tập và đua xe, dù anh phải thừa nhận kỹ thuật lái xe của Điền Chính Quốc quả thực rất tốt, có thể so với tay đua chuyên nghiệp nhưng cách cậu lái xe quả thực như không muốn sống vậy, thực sự khiến anh vô cùng tức giận và không vui.
"Đây không phải là lần đầu em vi phạm, chẳng qua là đến giờ mới bị anh phát hiện, nếu anh không phát hiện, chắc em sẽ gạt anh cả đời có phải không?!" Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Điền Chính Quốc chột dạ cúi đầu.

"Sau này trừ khi là ở nhà, chỉ cần ra khỏi nhà, em không được rời khỏi tầm mắt của vệ sĩ và trợ lý." Trước đó Kim Thái Hanh hy vọng rằng trong khi đảm bảo sự an toàn cho cậu, cũng cố gắng cho cậu không gian riêng, mà không phải khiến cậu cảm nhận mình luôn bị giám sát như tù nhân. Nhưng anh không ngờ Điền Chính Quốc sẽ lợi dụng không gian anh cho cậu bỏ vệ sĩ và trợ lý đi làm chuyện nguy hiểm như vậy.

Điền Chính Quốc biết bản thân đuối lý nên không dám phản bác cũng không dám nói không muốn, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng.
Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, trong lòng bất đắc dĩ, tức giận nhưng lại vô cùng yêu, nhẹ nhàng ôm hôn cậu.

Hai người ngã xuống sô pha, Điền Chính Quốc ôm vai Kim Thái Hanh, ngửa đầu nhỏ giọng nói: "Ở đây không có "áo mưa""

"Không có thì không có đi." Kim Thái Hanh nghĩ, sẽ không trùng hợp một lần trúng đích đi.

-

Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc thức dậy trên chiếc giường lớn trong phòng cậu và Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đi làm từ sớm, cậu vì khóc và gây ồn ào đêm qua nên hôm nay thức dậy trễ.

Điền Chính Quốc rời giường tắm rửa xong liền kêu bảo mẫu ôm con tới. Cậu sờ sờ mông mình, nơi bị Kim Thái Hanh đánh vẫn còn mơ hồ đau, hôm nay cậu không muốn ra cửa, thành thành thật thật nghỉ ở nhà, coi như là suy nghĩ lỗi lầm.

Phác Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích còn đặc biệt gọi điện tới hỏi cậu có cãi nhau với Kim Thái Hanh không, Điền Chính Quốc chỉ nói bản thân bị mắng một trận, sao có thể không biết xấu hổ nói mình lớn như vậy còn bị đánh đòn như đứa nhỏ được chứ.
Cả buổi sáng, Điền Chính Quốc chỉ uống một ly sữa, ăn hai cái pancake, bởi vì tự trách bản thân và cảm thấy khó chịu nên ăn không vô món gì, muốn Kim Thái Hanh ôm cậu, nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát ôm đứa nhỏ tới công ty Kim Thái Hanh, đi tìm anh.

Sau khi đi vào phòng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc kêu bảo mẫu ôm đứa nhỏ vào phòng nghỉ, chính cậu ngồi đối diện Kim Thái Hanh, sau đó nằm úp sấp trên bàn làm việc.

"Không phải buổi chiều em có tiết sao? Sao em không đi học?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Mông đau, không muốn đi học." Điền Chính Quốc dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, không biết anh còn tức giận không, dù sao trước giả vờ đáng thương rồi nói.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ thở dài, anh vốn cho là Điền Chính Quốc trưởng thành hơn người cùng tuổi rất nhiều, không có sự bốc đồng nổi loạn của những người trẻ tuổi khác, không ngờ chỉ là cậu chôn sự nổi loạn tương đối sâu, ngay cả anh cũng bị lừa. Nhưng còn cách nào chứ? Cưới một đứa nhỏ có thể làm con trai mình làm vợ, lại là người mà anh yêu sâu sắc, đôi khi sẽ coi thành con trai mà nuôi, thời điểm nên cưng chiều sẽ cưng chiều, nên dạy bảo sẽ nghiêm túc dạy bảo, nhưng dạy bảo xong, người đau lòng vẫn là mình.
"Tới đây anh xem." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc đứng dậy vòng qua bàn làm việc tới bên cạnh Kim Thái Hanh, nằm vào lòng Kim Thái Hanh, ôm anh thật chặt: "Anh còn tức giận đúng không?"

"Em nghĩ anh có nên tức giận không?" Kim Thái Hanh ôm cậu hỏi.

"Là nên tức giận, nhưng..." Điền Chính Quốc nhìn anh: "Anh có thể mắng em, đánh em, dạy bảo em, nhưng đừng không để ý tới em, em sợ."

Kim Thái Hanh nói: "Sau này không được làm chuyện gì nguy hiểm nữa, không thì anh thực sự sẽ nhốt em trong nhà, không cho em rời nhà chính nửa bước."

"Vâng." Điền Chính Quốc nhỏ giọng lên tiếng.

"Ăn cơm trưa chưa?" Kim Thái Hanh hôn trán cậu.

"Chưa..." Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Không muốn ăn, không có khẩu vị."

"Ăn sáng chưa? Ăn rồi sao?" Kim Thái Hanh lại hỏi.

"Uống sữa, ăn hai cái pancake." Điền Chính Quốc báo cáo với Kim Thái Hanh, cậu bây giờ một chút cũng không dám nói láo trước mặt Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cầm điện thoại lên, kêu quản lý đưa hai chén cháo hải sản tới.

Sau khi cháo được đưa tới, Điền Chính Quốc không chịu ăn, chỉ nói không có khẩu vị, ăn không vô, Kim Thái Hanh dỗ cậu, cậu mới ăn được gần nửa chén.

Điền Chính Quốc dựa vào lòng Kim Thái Hanh không muốn di chuyển, cậu biết tính tình Kim Thái Hanh thế nào, không phải là người dễ tức giận, khi nào tức giận thì chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hết giận, nhưng dù biết rõ Kim Thái Hanh vẫn còn đang tức giận, cậu cũng muốn ôm anh mới có thể an tâm, không thì cậu sẽ sợ hãi.

Kim Thái Hanh cứ ôm Điền Chính Quốc như vậy, vừa nhìn màn ảnh máy tính xử lý công việc, vừa cảm thụ cảm giác Điền Chính Quốc ở trong lòng.

Buổi tối, Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc và đứa nhỏ về nhà, sau khi dỗ con xong, Điền Chính Quốc ngồi trên giường chờ Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh quấn khăn tắm đi ra từ trong phòng tắm, thấy Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn anh, trong lòng anh vừa đau lòng lại bất đắc dĩ, bởi vì anh biết, Điền Chính Quốc thực sự sợ.

Kim Thái Hanh ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, cậu còn nhỏ như vậy, một chút cũng không giống như là người đã sinh con.

Kim Thái Hanh nghĩ, cậu vẫn còn rất nhỏ, đúng là tuổi dễ kích động phạm sai lầm, tuổi làm những việc mà không tính đến hậu quả, bởi vì đứa nhỏ ra đời, anh quên mất chính cậu thực ra cũng vẫn là con nít, nhiều nhất cũng là trưởng thành một nửa, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành.

Điền Chính Quốc nhảy qua ngồi lên đùi Kim Thái Hanh, ôm cổ hôn môi anh.

Kim Thái Hanh nghĩ, thôi thôi, bản thân vừa là chồng vừa là phụ huynh, có trách nhiệm và nghĩa vụ dạy dỗ cậu thật tốt, cậu không hiểu chuyện, vậy thì dạy cậu hiểu chuyện, chỉ giận dỗi không giải quyết được vấn đề, từ giờ trở đi, anh sẽ dạy bảo cậu thật tốt, cho cậu biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm.
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc đi học, vệ sĩ và trợ lý đều đổi một nhóm khác, hơn nữa cậu rõ ràng cảm giác được trợ lý đi theo sát cậu hơn, nhưng ai kêu cậu lừa gạt trước, mất uy tín hết chứ?

Trình Thịnh cũng không nói ai biết là Điền Chính Quốc đua xe thắng gã, bởi vì không có ý nghĩa, dù ai thắng, người thua vẫn là gã, không đáng giá tuyên dương, nếu để cho người khác biết Điền Chính Quốc thắng, ngược lại gã càng thêm mất mặt, nên gã chỉ có thể nuốt xuống cơn tức, thừa nhận một mình.

Hiện tại gã đã trở lại Trình gia, đi theo bên cạnh cậu, học tập quản lý công ty dưới sự chỉ đạo của ông ngoại, gã nhất định phải dựa vào năng lực của mình giành được những thứ gã muốn, mặc kệ là phải dùng thủ đoạn nào.

Trình Thịnh có thể trở lại Trình gia là vì ông Trình cảm thấy dù sao bản thân đã cố gắng nuôi dưỡng gã nhiều năm như vậy, cứ như vậy từ bỏ thật sự quá tiếc, dù thế nào đi nữa cũng nên để gã ra một phần lực cho Trình gia. Hơn nữa mấy đứa cháu trai khác của ông, các phương diện đều không bằng Trình Thịnh, cho nên ông Trình nghĩ, dù Trình Thịnh không có quyền thừa kế, cũng có thể tiếp tục bồi dưỡng, sau này trợ giúp quản lý công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro