Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc tới phòng sách lấy máy tính bảng, cùng đủ loại tài liệu và sách vở, sau đó tới phòng khách gặp Lâm Tùng Thai và phó hội trưởng.

"Thầy, phó hội trưởng." Điền Chính Quốc đi vào phòng khách, chào bọn họ rồi ngồi xuống.

"Khoảng thời gian này vất vả cho em, thầy nghe Corci nói em rất chăm chỉ và rất nỗ lực học tập, biểu hiện tốt hơn những học sinh của cậu ấy." Lâm Tùng Thai nói.

"Tuy không muốn khoe khoang nhưng em cũng cảm thấy cơ sở của em so với các bạn học cùng học tốt hơn chút nên học càng nhanh." Điền Chính Quốc mỉm cười: "Bởi vì thời gian học tập không dài nên em chỉ có thể cố gắng nghiêm túc nhớ kỹ những gì đã học được. Những thứ này là em tự mình ghi chép, những thứ này có một số là tư liệu ghi chép trị liệu của thầy Corci, còn có những quyển sách này, em cảm thấy rất tốt, muốn giới thiệu cho những bạn học khác mua xem."

Điền Chính Quốc đi theo bên cạnh Corci quả thực học được không ít thứ, những thứ này đều là kinh nghiệm quý báu, có thể nói là những nội dung này học không được ở trong trường.

Lâm Tùng Thai và phó hội trưởng lật xem nhìn lướt qua mấy thứ này, định mang về cho giáo sư Tâm Lý học họ mời về xem, sau đó thương lượng nên sắp xếp thế nào để vị giáo sư kia và Điền Chính Quốc cùng nhau chia sẻ những nội dung này với các học sinh khác.

"Trước khi cậu về, Corci vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần với chúng tôi trong điện thoại là muốn giữ cậu lại học ở đó." Phó hội trưởng hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu có ý kiến gì không?"

"Tôi cảm thấy như trước vẫn không tệ, tuy tôi cũng muốn ở đó tiếp tục nhiều hơn nhưng tôi cảm thấy học ở trong nước vẫn quan trọng hơn, không thể bỏ xuống." Điền Chính Quốc trả lời.

Phó hội trưởng gật đầu: "Vậy vẫn làm theo như trước đi, tôi có thể cảm giác được Corci thật sự hy vọng cậu có thể ở lại quốc gia họ trong thời gian dài, có thể nói là ở trong bệnh viện của cậu ấy trong thời gian dài, nhưng tôi nghĩ cậu chắc chắn hiểu rõ, phân hội và quốc gia chúng ta càng cần cậu."

Điền Chính Quốc cười: "Nhà tôi ở đây, sao tôi có thể ở bên kia lâu được chứ?"

Tuy trong lòng phó hội trưởng rõ, Điền Chính Quốc đã là người kết hôn, tập đoàn Kim thị ở trong nước nên Điền Chính Quốc sẽ không ở bên đó quá lâu, nhưng ông và hội trưởng đều có phần lo lắng Điền Chính Quốc sẽ bị Corci thuyết phục, dù sao thiên tài và tài năng như Điền Chính Quốc, ai sẽ không nghĩ hết biện pháp giữ cậu lại chứ? Ngay cả tổng hội cũng thường gọi tới hỏi tình hình học tập của Điền Chính Quốc. Bọn họ nhất định phải mở rộng ảnh hưởng của hương liệu thì hương liệu mới có triển vọng phát triển tốt hơn, sau này Điền Chính Quốc rất có thể sẽ trở thành nhân vật then chốt.
Bọn họ lại trò chuyện một hồi sau đó Lâm Tùng Thai và phó hội trưởng mới đứng dậy, Điền Chính Quốc đưa họ tới cửa chính, kêu bảo mẫu ôm con tới sau đó cùng con về phòng ngủ.

Điền Chính Quốc thay đồ ngủ, đứa nhỏ cũng thay quần áo nhỏ, sau đó đặt đứa nhỏ lên giường lớn chờ nhóc ngủ, nhưng Điền Chính Quốc đã buồn ngủ lắm rồi mà đứa nhỏ vẫn còn mở to đôi mắt đen bóng, Điền Chính Quốc cố ý nhắm mắt giả vờ ngủ, lén lút hé mắt nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ vui vẻ ăn tay mình duỗi chân chơi, Điền Chính Quốc ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không biết.

Đợi Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng tỉnh lại, Kim Thái Hanh ôm cậu từ phía sau ngủ, Điền Chính Quốc xoay người ôm anh, mặt cọ cọ ngực anh mới tỉnh được chút. Điền Chính Quốc nghỉ thầm, Kim Thái Hanh ngủ bên cạnh cậu, cậu cư nhiên không có tỉnh giấc, chất lượng giấc ngủ hiện giờ của cậu càng ngày càng tốt, phải nói, ở trong nhà này, hiện tại cậu càng cảm thấy an toàn, không còn phòng bị.
Kim Thái Hanh cũng tỉnh, cúi đầu hôn môi Điền Chính Quốc, thời điểm hai người sắp có động tác tiếp theo, đứa nhỏ ngủ bên cạnh cũng tỉnh, bọn họ chỉ có thể tách ra, sau đó kêu bảo mẫu pha sữa rồi mang vào.

Sau khi bảo mẫu mang sữa vào, Điền Chính Quốc ôm đứa nhỏ, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc ngồi ở đầu giường: "Em còn nhớ lúc anh tái phát chứng đau đầu, em đã nói với anh gì sao?"

Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn anh, cậu nói với anh rất nhiều, không biết anh chỉ câu nào.

"Nghỉ ngơi là để làm việc tốt và có hiệu quả hơn." Kim Thái Hanh nói: "Nên những lời này cũng có thể là nghỉ ngơi là để học tập tốt và có hiệu quả hơn."

"Em biết." Điền Chính Quốc cười: "Lúc ở nước ngoài là vì thời gian không nhiều nên mới sắp xếp thời gian học tập dày đặc như vậy. Bây giờ đã trở về nước em nhất định sẽ sắp xếp lại thời gian, thời gian nên nghỉ ngơi nhất định sẽ nghỉ ngơi, em sẽ không mệt mỏi."
Hai người nhìn con uống sữa, thỉnh thoảng hôn nhau.

Ngày hôm sau Điền Chính Quốc đi học, thời điểm cậu đi học thì nhận được điện thoại của Trịnh Hiệu Tích. Trịnh Hiệu Tích nói với Điền Chính Quốc, hôm qua anh với mấy người bạn uống rượu gặp phải Trình Thịnh cùng đám bạn của cậu ta, người bên Trịnh Hiệu Tích cố ý châm chọc Trình thịnh, Trình Thịnh nổi giận, chủ động thách đấu đua xe với Trịnh Hiệu Tích, hơn nữa đây là lần cuối cùng, lần này quyết định thắng bại.

Sau khi Mẫn Doãn Kỳ tỉnh lại Trịnh Hiệu Tích không còn đua xe, hiện tại anh đã bắt đầu tiến vào công ty học tập, sau này cũng không còn ý định đua xe, vốn anh định trực tiếp cự tuyệt nhưng nghĩ lại người luôn thắng Trình Thịnh là Điền Chính Quốc nên từ chối hay không vẫn là Điền Chính Quốc tới quyết định. Ngoài ra, anh cảm thấy Điền Chính Quốc có thể dùng cơ hội lần này quyết định có muốn để Trình Thịnh biết rõ đến tột cùng ai thắng gã không, cho nên Trịnh Hiệu Tích không trực tiếp từ chối, cũng không có đáp ứng rõ ràng, anh chờ Điền Chính Quốc trả lời.
Điền Chính Quốc nghiêm túc tự hỏi, kêu Trịnh Hiệu Tích đồng ý thi đấu với Trình Thịnh, thời gian định vào mười ngày sau, trong khoảng thời gian này Điền Chính Quốc sẽ luyện tập tìm lại cảm giác.

Mấy ngày tiếp theo, Điền Chính Quốc ở ngoài chơi với Phác Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích hai tiếng mới về nhà, thực ra là đi tới nơi trước đó Trịnh Hiệu Tích luyện tay lái, nơi này an toàn bí mật, quan trọng nhất là trợ lý và vệ sĩ không thể phát hiện ra rồi báo cáo với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đã quyết định, đây là lần cuối cùng cậu đua xe, dù sao kiếp trước cậu cũng đã cố gắng luyện tập như vậy, coi như đây là lần tạm biệt với quá khứ. Cậu sẽ cho Trình Thịnh biết rốt cuộc người thắng gã là ai, dù bị người khác biết cũng không sao, chỉ cần Kim Thái Hanh không thấy quá trình đua xe của cậu là được, dù sao đây cũng là lần cuối cùng cậu đua.
Mỗi ngày Điền Chính Quốc đi ra ngoài chơi hai tiếng đồng hồ mới về nhà, Kim Thái Hanh đương nhiên không có chút ý kiến, ngược lại còn cảm thấy cậu ra ngoài chơi rất tốt.

Bởi vì Điền Chính Quốc nói, lần này đua xe với Trình Thịnh đừng cho quá nhiều người tới xem, bởi vì Điền Chính Quốc quyết định đua xe lần cuối cùng, nên Trịnh Hiệu Tích đặc biệt dùng đặc quyền của ba anh, đặt đường đua ở khu Vip, nơi này là những kẻ có tiền mới những tay đua chuyên nghiệp tới thi đấu, nơi đặt cược, cũng là nơi người có tiền bỏ ra số tiền lớn mua xe sau đó chuyên môn tới làm kiểm tra.

Điền Chính Quốc ngồi trên xe Trịnh Hiệu Tích, Trịnh Hiệu Tích lái xe vào chỗ để xa khu thi đấu VIP, hai người xuống xe, Điền Chính Quốc chuẩn bị đổi xe. Lần đua này Trịnh Hiệu Tích không lên, Điền Chính Quốc tự mình lái xe ra ngoài thi đấu với Kim Thịnh.
"Ơ, người nọ là..." Tần Phong đi ra từ WC khu VIP, thời điểm đi ngang qua khu giám sát, khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình lớn nhất liền sửng sốt, sau đó lập tức nói với người giám sát: "Chờ chờ một chút! Trở lại hình ảnh trong màn hình lớn nhất lúc này."

Lý Nham và những người khác nói: "Cậu làm gì mà kích động vậy, thấy gì đó đáng sợ?"

"Người trong hình vừa nãy, hình như là vợ Kim Thái Hanh." Tần Phong nói.

"Sao có thể?" Lý Nham không tin, đứng dậy đi tới.

Kim Thái Hanh nghe vậy cũng lập tức quay đầu qua nhìn, sau đó đứng dậy đi tới, tuy trong lòng cho rằng Tần Phong nhận lầm nhưng vẫn tới xem tận mắt, sau đó sẽ nói cho anh biết là anh lầm rồi.

"Quay lại hình ảnh vừa nãy." Tần Phong nói với người giám sát, bởi vì một chiếc xe khác đã lái ra chỗ để xe.

Trong hình, sau khi Điền Chính Quốc xuống xe nói với Trịnh Hiệu Tích mấy câu, sau đó mở cửa xe lên xe, lái xe ra ngoài. Màn hình giám sát có độ nét cao, quay gương mặt rất rõ ràng, lại phát trên màn hình lớn nhất, quả thực giống như là Điền Chính Quốc trực tiếp đứng trước mặt bọn họ.
Lý Nham chậm rãi quay đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt Kim Thái Hanh.

Mấy người khác cũng lặng lẽ nhìn sắc mặt anh, thấy sắc mặt Kim Thái Hanh khó coi, Tần Phong nhanh chóng nói với người giám sát: "Nhanh xem xe này hướng đến đường nào."

Người giám sát chỉ dùng mấy giây đã tìm được xe Điền Chính Quốc lái, sau đó báo cáo: "Xe lái vào đường đua thứ 5 thưa Tần tổng, đã bắt đầu thi đấu."

Tần Phong vốn nghĩ, nhanh chóng tìm được xe Điền Chính Quốc sau đó kêu người ngăn cậu lại, nhưng Điền Chính Quốc đang trong quá trình đua xe với người khác, nhất định không thể ngăn.

"Phát trực tiếp đường đua thứ 5." Kim Thái Hanh nói xoay người trở về chỗ bọn họ mới ngồi vừa nãy.

Tần Phong và mấy người khác nhìn nhau, sau đó cũng lại đó ngồi.

Trình Thịnh đặc biệt luyện tập một đoạn thời gian, mang theo quyết tâm dù chết cũng phải thắng tới thi đấu, gã coi lần tranh tài này trở thành khởi đầu mới, trước thắng Trịnh Hiệu Tích phấn chấn tinh thần, rồi những người những thứ khiến gã đau khổ, gã sẽ trả thù, gã sẽ không bỏ qua cho ai!
"Kỹ thuật lái xe của chị dâu thật tốt, trình độ này có thể tham gia thi đấu chuyên nghiệp." Lô Hạo không khỏi cảm thán.

Lý Nham vỗ hắn một cái, dùng ánh mắt ý bảo hắn câm miệng không cần nói, không thấy mặt Kim Thái Hanh kết băng rồi sao?

Trình Thịnh đem toàn bộ kỹ thuật có thể sử dụng ra hết nhưng dù gã không cam lòng thế nào, thì gã cũng chỉ có thể nhìn khoảng cách giữa xe mình và xe trước mắt ngày càng xa. Thực ra, điểm mấu chốt nhất là tuy gã ôm quyết tâm chết cũng phải thắng nhưng cuối cùng vẫn là sợ chết, nơi nên giảm tốc vẫn giảm tốc, không thì mấy lần thiếu chút nữa gã đã trực tiếp đụng vào, vì kỹ thuật chưa đủ nên nhất định sẽ đụng.

Điền Chính Quốc lái xe tới điểm kết thúc dừng lại chờ Trình Thịnh, sau khi Trình Thịnh dừng xe bên cạnh cậu, gã dùng sức đánh tay lái, phát tiết không cam lòng và tức giận trong lòng, gã nghĩ gã thua là bởi vì chính mình, bại vì sợ chết, không thì gã chắc chắn sẽ giành chiến thắng.
Trình Thịnh cho rằng Trịnh Hiệu Tích sẽ xuống xe nhục nhã gã, nhưng không ai xuống, chỉ có cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, khi Trình Thịnh quay đầu nhìn sang, gã lập tức ngây ngẩn cả người.

Điền Chính Quốc nhìn thẳng gã một hồi, sau khi khinh thường cười lạnh liền lái xe đi.

Vẻ mặt Trình Thịnh khó thể tin cùng khϊếp sợ, gã nghĩ, người trên xe vậy mà là Điền Chính Quốc, nói cách khác, người vừa rồi đua với gã không phải Trịnh Hiệu Tích mà là Điền Chính Quốc? Vậy mấy cuộc thi đấu lần trước....

Trình Thịnh gần như vô thức lái xe đuổi theo, gã phải biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có phải Trịnh Hiệu Tích và Điền Chính Quốc liên thủ đùa giỡn gã không.

Mấy người bạn của Trình Thịnh không rõ nhìn nhau, không biết gã muốn đi đâu, coi như là vì thua mà muốn vội vàng rời đi cũng không phải là đi hướng đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro