Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh ôm đứa bé nằm trên giường chơi, sau khi Điền Chính Quốc từ phòng tắm đi ra thì nói: "Hôm nay em đi gặp mẹ anh, bà cho em một cái hộp, nói là quà cho đứa nhỏ, là món quà ý nghĩa quý giá nhất năm đó cha anh tặng cho bà, kêu em tạm thời bảo quản cho con, chờ đứa nhó lớn lên thì để con tự mình quyết định có muốn hay không."

"Nếu không phải cho em cũng không phải cho anh thì em trước bảo quản cho con, chờ sau này con lớn rồi hẵng nói." Kim Thái Hanh bình tĩnh, cũng không có phản ứng nào khác.

Điền Chính Quốc cũng chỉ nói với Kim Thái Hanh một tiếng, cũng không tiếp tục đề tài này, cuộc sống hiện tại của Từ Mẫn Hoa ra sao cũng không liên quan tới họ, cậu cũng không muốn thảo luận.

Điền Chính Quốc ngồi xếp bằng trên giường vỗ vỗ Kim Thái Hanh: "Xoay người nằm úp xuống."

"Em muốn xoa bóp cho anh sao?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Ừm."

"Không cần." Kim Thái Hanh cầm tay cậu lên hôn: "Em học tập đã rất cực khổ rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Em đã lâu rồi không xoa bóp, dùng anh luyện tay chút, không thì em sẽ quên mất xúc cảm, sao còn dạy cho người khác được chứ?" Điền Chính Quốc thúc giục: "Nhanh nằm úp xuống."

Kim Thái Hanh chỉ có để con qua một bên, đặt núm cao su vào miệng con, sau đó nằm xuống.

Điền Chính Quốc ngồi trên eo Kim Thái Hanh bắt đầu xoa bóp. Thực ra cậu cũng không phải là muốn luyện tay, hiện tại dù xoa bóp huyệt vị và xoa bóp cho ai Điền Chính Quốc đều kêu thợ đấm bóp chuyện nghiệp đi làm. Chỉ là sau khi cậu gặp mặt Từ Mẫn Hoa, mà cảm thấy rất đau lòng Kim Thái Hanh, muốn làm gì đó cho anh, trong lòng mới cảm thấy thoải mái.

Kim Thái Hanh đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng cậu nhưng không có vạch trần, chỉ hưởng thụ việc làm vì Điền Chính Quốc đau lòng anh bởi vì này cũng là mong muốn của cậu.

Cảm giác được người quan tâm và đau lòng vẫn rất tốt, nhất là được người mình yêu quan tâm và đau lòng, đây chính là nơi phát ra cảm giác hạnh phúc.

Điền Chính Quốc phải học ở đây một tháng, trong thời gian này Kim Thái Hanh sẽ về nước hai lần, những thời gian khác anh đều cố gắng ở đây cùng cậu và con.

Corci là chuyên gia tâm lý học và thần kinh học, y cũng có một ít học sinh, hiện tại Điền Chính Quốc cùng với học sinh của y cùng nhau nghe Corci giảng bài và học hỏi.

Thần kinh học là ngành học rất phức tạp, nó bao gồm Sinh Vật Hóa học, Dược Lý học, Sinh Lý học, Bệnh Lý học, còn có phát dục, di truyền và các nội dung khác.

Bởi vì chỉ có một tháng học tập, thời gian học tập lần sau còn chưa xác định nên Điền Chính Quốc vô cùng chăm chỉ và cố gắng, mỗi mỗi giáo viên đều thích học sinh nỗ lực tiến tới lại thông minh có thiên phú, nên người Corci thường hỏi và khen nhiều nhất chính là Điền Chính Quốc, khi điều trị cho bệnh nhân, người thường lấy thân phận trợ lý đi theo Corci nhất cũng là Điền Chính Quốc.
Corci đang dạy học, đến thời điểm đặt câu hỏi y lại yêu cầu Điền Chính Quốc đặt câu hỏi trước.

"Buổi sáng tôi vừa mới điều trị hương liệu cho một bệnh nhân mắc bệnh Rối Loạn Lưỡng Cực, hương dược sử dụng lần này có thể xoa dịu ổn định cảm xúc của bệnh nhân, dược dục và châm cứu đánh thức não bộ, có hiệu quả điều hòa khí huyết, hiệu quả chủ yếu là làm dịu gan." Điền Chính Quốc nói: "Nhưng vẫn là phải khiến hắn vượt qua yếu tố tâm lý mới có thể đạt đến tác dục trị tận gốc, đối với tình huống của hắn, thầy có kiến nghị gì sao?"

Corci gật đầu, đang muốn nói gì thì trợ lý y gõ cửa đi vào.

"Chuyện gì?" Corci hỏi.

"Bác sĩ Devik đã trở lại, nói hy vọng ngài có thể tới bệnh viện một chuyến, ngài ấy có chuyện muốn tìm ngài thương lượng." Trợ lý nói.
Corci quay đầu nhìn các học sinh nói: "Ngày hôm nay tới đây, mọi người trở về đi."

"Thầy, em đi với thầy."

"Thầy, em cũng đi.

"Còn có em, dẫn em đi với thầy."

Mười mấy sinh viên sôi nổi biểu thị bản thân muốn cùng Corci đi gặp Devik, Điền Chính Quốc không biết bác sĩ Devik này rốt cuộc là ai nên cũng không có lên tiếng.

"Các anh chị trở về nắm chặt thời gian sửa luận văn đi." Corci nói: "Điền Chính Quốc, cậu chuẩn bị đi rồi đi với tôi."

"Vâng." Điền Chính Quốc bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Những sinh viên khác đều lộ ra vẻ mặt thất vọng và đáng tiếc.

Điền Chính Quốc đứng dậy đi theo Corci ra ngoài, Corci nói với cậu: "Devik là bác sĩ vô cùng ưu tú, kiến thức rộng rãi, đối với hương liệu và y học cổ ở nước cậu cũng có hiểu biết nhất định, cậu ta còn biết châm cứu, chỉ cần là phương thức trị liệu có hiệu quả với bệnh nhân, cậu ta đều sẽ đi học, cũng chính là cậu ta tích cực đề cử hương liệu ở nước cậu."
Điền Chính Quốc gật đầu, từ biểu hiện muốn đi của những bạn học khác cậu cũng có thể đã đoán được vị bác sĩ Devik này nhất định là bác sĩ vô cùng lợi hại.

Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài.

Sau khi lên xe cậu gọi điện cho Kim Thái Hanh, nói hôm nay mình sẽ về trễ chút nên kêu anh trước đưa con về nhà hãy đi xã giao.

Sau khi cúp điện thoại, Kim Thái Hanh kêu bảo mẫu ôm con tới chuẩn bị về nhà.

Bạn Kim Thái Hanh - Denis hỏi anh: "Cậu còn cần chính mình mang con sao? Tớ thật sự không hiểu nổi, rõ ràng vợ cậu có thể thoải mái hưởng thụ không cần làm gì, sao lại còn phải khổ cực cố gắng như vậy?"

"Bởi vì cảm giác thành tựu và thỏa mãn dù dùng tiền cũng không mua được, đi làm chuyện bản thân muốn làm, hoàn thành mục tiêu trong lòng, cuộc sống như thế mới càng thêm có niềm vui và động lực. Nếu chỉ hưởng thụ mà không trả giá nỗ lực vì chuyện gì, trong khoảng thời gian ngắn thì không sao nhưng lâu dài tâm tình sẽ xảy ra vấn đề." Kim Thái Hanh nói.
"Tớ hiểu, thực ra này là cách sủng ái vợ của cậu." Denis nói.

Kim Thái Hanh ôm con đứng lên: "Đi thôi, tớ đưa con về trước."

Sau khi đến bệnh viện, Corci dẫn Điền Chính Quốc tới phòng làm việc của Devik, lại đúng lúc đụng phải y trên hành lang, Corci giới thiệu Điền Chính Quốc rồi bọn họ vừa đi về phía trước vừa nói.

"Corci nhiều lần nói về cậu, nói cậu rất có thiên phú, là một thiên tài, hơn nữa ở phương diện hương liệu còn lợi hại hơn những đại sư cậu ta đã gặp." Devik cười nói: "Nên tôi vẫn luôn muốn gặp cậu, nên kêu cậu ta chờ tới khi tôi về nước thì dẫn cậu tới gặp tôi."

Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Hương học và hương liệu bác đại tinh thâm (rộng rãi bao la), tôi hiện tại chỉ là một sinh viên, chỉ mới học được chút da lông mà thôi, hoàn toàn không thể so với các đại sư. Chỉ là nắm giữ một số phối phương lại vừa vặn đúng bệnh nên thầy mới thấy tôi lợi hại, nhưng mấy phối phương đó không đại diện hết cho hương liệu."
"Cậu ta nói lợi hại không phải giống ý tứ của cậu." Devik cười nói: "Đối với cậu ta mà nói, có lợi hại hay không, chỉ nhìn kết quả trị liệu người bệnh mà không phải những phương diện cậu ta không biết. Mấy năm nay tôi có hứng thú rất lớn với hương liệu ở nước cậu, đang trong giai đoạn học tập, lần này tôi vừa mới trở về từ quận Nguy Ninh của nước cậu, cũng đi một chuyến tới quận Khúc Diêu, thật là một nơi tốt làm người hâm mộ, đáng tiếc thời gian không đủ không thể đi tới mấy quận khác."

Điền Chính Quốc dừng chút, sau đó cười hỏi: "Ngài là đi du lịch hay mua dược liệu?"

"Cả hai." Devik nói: "Tôi đi theo một bệnh nhân của tôi, thuận tiện mua một số dược vật và dược liệu ở địa phương, ở nơi đó có thể cảm nhận được cảm giác chữa trị tâm hồn."
Devik dẫn cậu đi vào một phòng đơn xa hoa, bọn họ đứng trong phòng khác, Devik kéo rèm cửa lại, chỉ chỉ người đang hôn mê: "Đứa nhỏ này vừa mới tròn 18 tuổi, ngay ngày sinh nhật cậu bị người đánh trọng thương, thương tổn tới đầu, đã hôn mê bất tỉnh hai tháng. Thuốc Tây có tác dụng phụ rất lớn, hơn nữa thể chất đứa nhỏ này đặc thù, dị ứng với nhiều thành phần thuốc Tây nên chúng tôi không dám cho cậu ấy dùng loạn. Tôi nghe nói, trước đó cậu đã đánh thức được bệnh nhân đã hôn mê trong thời gian dài, cho nên tôi muốn nhờ cậu dùng biện pháp hương liệu đó thử xem có thể để cậu ấy tỉnh lại hay không."

Điền Chính Quốc cũng nhìn thoáng qua, nghĩ thầm người có thể chi trả cho một phòng đơn ở bệnh viện như này sao có thể đơn giản bị người đánh trọng thương hôn mê như vậy chứ? Trong đó nhất định có nguyên nhân khác.
"Tôi... có thể thử xem nhưng trước đó phải tìm hiểu tình huống của cậu ấy mới được, tôi sẽ cố gắng nhưng không thể cam đoan chắc chắn sẽ làm cho cậu ấy tỉnh lại được." Điền Chính Quốc chừng mực nói.

"Nhừng lời này tôi cũng đã nói với người thân bệnh nhân rất nhiều năm." Devik cười: "Cái chúng ta có thể làm cũng chỉ có chừng mực."

Bọn họ ra khỏi phòng, tiếp tục nói trong khi đi về phía trước, sau đó Điền Chính Quốc nhìn thấy một người mà cậu không bao giờ mong gặp, người đó chính là Kim Thịnh, không đúng, nghe nói hiện tại gã đã đổi tên thành Trình Thịnh. Người đàn ông bên cạnh gã chính là cậu hai của gã - Trình Tang, Điền Chính Quốc nghĩ thầm, bọn họ tới đây làm gì? Chẳng lẽ ông Trình bệnh nghiêm trọng phải tới đây trị liệu?

Trình Thịnh cũng nhìn thấy Điền Chính Quốc, gã kinh ngạc sau đó trực tiếp cùng cậu gã đi qua. Khi Trình Thịnh đối diện với ánh mắt Điền Chính Quốc, giống như cảnh chiếu chậm trong phim vậy, ánh mắt hai người như hai thanh đao nhanh chóng giao chiến, tia lửa bắn ra bốn phía.
Điền Chính Quốc về đến nhà, sau khi Kim Thái Hanh trở về vào buổi tối cậu liền nói với anh chuyện này.

"Hôm nay em ở bệnh viện thấy Kim... Trình Thịnh và Trình Tang cậu của cậu ta." Điền Chính Quốc nói: "Bọn họ sẽ xuất hiện trong bệnh viện có phải là vì ông Trình bệnh nghiêm trọng nên họ đưa ông Trình tới chữa bệnh không?"

"Ông Trình rất sợ bản thân sẽ chết ở nước ngoài nên đã nhiều năm nay không xuất ngoại." Kim Thái Hanh nói: "Bọn họ sẽ xuất hiện ở bệnh viện cũng không phải chuyện kỳ quái gì, chắc là đi tìm người, dù sao việc kinh doanh chính hiện tại của Trình gia chính là nhà máy dược phẩm."

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, cảm thấy Kim Thái Hanh nói rất có lý.

"Hiện tại tình cảnh Trình gia ở trong nước không tốt cho nên đã bắt đầu đi tìm đường ra ở nước ngoài." Kim Thái Hanh nói.
Tình cảnh hiện tại Trình gia không tốt, cũng là kế hoạch của Kim Thái Hanh và các bạn của anh.

"Nhà bọn họ cũng nên thể nghiệm năm đó anh có bao nhiêu không dễ dàng." Điền Chính Quốc ôm hông anh.

"Bây giờ họ còn chưa đối mặt với hoàn cảnh năm đó của anh, nhưng cục diện bây giờ, bọn họ cũng duy trì không được bao lâu."

"Tuy em rất muốn nhanh chóng chứng kiến Trình gia sụp đổ, nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của đám người Trình gia." Điền Chính Quốc tựa đầu lên vai Kim Thái Hanh: "Nhưng mà con chó nóng nảy cũng sẽ nhảy tường, anh nhất định phải cẩn thận."

"Yên tâm." Kim Thái Hanh hôn trán cậu: "Vì em và con, anh nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, không làm chuyện gì mạo hiểm."

Hận ý trong lòng Điền Chính Quốc đối với người Trình gia đã tới trình độ hận không thể thiên đao vạn quả bọn họ, kiếp trước Trình Thịnh hại cậu, cha con Trình gia kiếp trước hại chết Kim Thái Hanh, thâm cừu đại hận như vậy không báo, cả đời này Điền Chính Quốc cũng sẽ sống không an tâm.
Sau khi Điền Chính Quốc hiểu rõ tình huống thân thể của Kay, lần nữa nghiên cứu và điều chỉnh phối phương, lần này Điền Chính Quốc thực sự không chắc chắn, ít nhất là ít chắc chắn hơn khi điều trị cho Tô Địch, bởi vì thể chất Kay đặc thù, rất nhiều dược lại có dược hiệu mãnh liệt, cậu cũng không dám dùng.

Mà mấy ngày nay Điền Chính Quốc đi bệnh viện gần như là ngày ngày đều thấy Trình Thịnh, gã mỗi lần đều đứng trong góc cách đó không xa dùng ánh mắt âm ngoan nhìn Điền Chính Quốc, nhưng cũng không tới gần, sau khi Điền Chính Quốc phát hiện gã liền lập tức rời đi.

Điền Chính Quốc biết gã cố ý làm thế bởi vì hiện tại gã không thể làm gì cậu, cho nên gã sẽ dùng phương thức này cố ý hù dọa cậu, kinh tởm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro