Chap 39: Thiên tài và kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc sắp xếp người đem hun đốt, dục thuốc, châm cứu, tất cả đều dùng cho Mẫn Doãn Kỳ, mỗi đêm ở đầu giường cậu đốt hương, sau đó đợi qua một tháng rồi lại nói.

Điền Chính Quốc chỉ ở trong nước mấy ngày lại phải xuất ngoại, liên quan tới chuyện tiêu thụ về nước hoa cậu đã đoạt giải, tuy cậu không cần làm hết mọi thứ, nhưng có một số việc, vẫn cần bản thân có mặt, tỷ như nhiều thương hiệu muốn liên danh, đến tột cùng nên lựa chọn nhà nào, Kim Thái Hanh kêu người sàng lọc qua cho cậu, cuối cùng là quyết định của chính cậu.

Bởi vì công ty của Điền Chính Quốc ở trong nước chỉ có chút danh khí, muốn nâng cao đẳng cấp, biện pháp tốt nhất chính là cùng công ty lớn liên danh. Nước hoa quốc tế hằng năm trong thi đấu thanh niên quốc tế, trên bình nước hoa đều được phép sử dụng dấu hiệu vương miện của hiệp hội nước hoa quốc tế, hiện tại rất nhiều người thu thập bình nước hoa có nhãn vương miện mỗi năm, nước hoa quán quân cũng đều nhất định bán đắt, các công ty nước hoa lớn đều hy vọng mình có nước hoa có dấu hiệu vương miện, cũng hy vọng mượn nhiệt độ này kiếm một khoản lớn, cho nên công ty lớn muốn liên danh rất nhiều.

Điền Chính Quốc lật xem những công ty đã qua sàng lọc, đột nhiên dừng lại hỏi: "Ôn Khâu? Đây không phải là công ty của Celsi sao?"

"Công ty và chính Celsi đều có suy nghĩ muốn hợp tác, hơn nữa bọn họ cho ra điều kiện cũng coi là rất có thành ý. Celsi còn nói, nếu cậu nguyện ý, cậu ta muốn cùng cậu nói chuyện trực tiếp." Trợ lý nói.

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh đang đứng cạnh cửa sổ sát đất gọi điện thoại, sau đó tự mình suy nghĩ.

Đợi Kim Thái Hanh kết thúc cuộc trò chuyện đi tới, Điền Chính Quốc nói với anh: "Celsi muốn hợp tác với em, anh nói cậu ấy có phải có mục đích khác hay không, em nghe nói qua cậu ấy từng cùng Blaley có scandal, có phải cậu ấy biết chuyện Blaley thích em?"

"Chuyện này anh cũng đã thử phân tích qua, anh nghĩ cậu ta là thật tâm muốn hợp tác với em, hơn nữa ông chủ lớn nhất công ty bọn họ có quan hệ rất tốt với anh, cho nên hợp tác với công ty là một lựa chọn tốt. Dù cho cậu ta che giấu kỹ, thật sự có dụng ý khác, anh cũng có nắm chắc không cho cậu ta như ý. Nếu như em không yên tâm, có thể tới gặp mặt cậu ta nói chuyện, thăm dò cậu ta." Kim Thái Hanh hôn hôn Điền Chính Quốc nói :"Anh phải đi tới công ty một chuyến, nếu em muốn gặp Celsi, thì để cho trợ lý sắp xếp."

Điền Chính Quốc tiễn Kim Thái Hanh ra cửa xong, lại nghiêm túc suy nghĩ cuối cùng quyết định gặp Celsi.

Trợ lý hẹn xong nơi gặp mặt, Điền Chính Quốc dưới sự hộ tống của vệ sĩ ra cửa đi đến nơi hẹn.

Celsi tới sớm hơn Điền Chính Quốc một hồi, chỉ là nhìn qua dáng vẻ của cậu không có tinh thần lắm.

"Cậu... Sắc mặt của cậu nhìn không tốt lắm, không thoải mái sao?" Điền Chính Quốc nghĩ thầm, bộ dạng này của cậu ta có thể đàm luận sao?

"Tôi không nghĩ tới cậu sẽ hẹn gặp tôi vào hôm nay, đêm qua uống nhiều với bạn, một đêm không ngủ." Celsi dùng hai tay xoa xoa mặt nói: "Gặp cậu với trạng thái như này, tôi rất xin lỗi."

"Không sao, không có nói trước đã đột nhiên hẹn gặp mặt, là tôi suy xét không chu toàn." Điền Chính Quốc nói: "Không bằng cậu đi về nghỉ ngơi trước, mai chúng ta lại bàn lại được không?"
"Bình thường tôi cũng hay uống say, say rượu vẫn có thể nói chuyện, mỹ thiếu niên ánh dương quang cũng chỉ là thiết lập của một người, thực ra tôi đã sớm bắt đầu uống rượu, chỉ là cậu không cần nghĩ tôi đã gặp chuyện gì bất hạnh nên mới như vậy, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng chịu khổ, cha mẹ của tôi đều rất thương tôi, tôi thuần túy là thích uống rượu thôi, sau khi uống say xong sẽ có rất nhiều linh cảm." Celsi nói: "Hơn nữa tôi đã không kịp chờ muốn nói ý nghĩ của tôi với cậu."

Điền Chính Quốc cảm thấy người này cũng thật thú vị, cười nói: "Cậu nói xem."

Sau đó Celsi nói cho Điền Chính Quốc ý nghĩa của cậu, Celsi nói cậu rất thích nước hoa Điền Chính Quốc điều chế, cũng từ trong đó có được linh cảm, nếu như hai người họ hợp tác kết hợp nghệ thuật lãng mạn phương Tây và duy mỹ chữa trị phương Đông, nhất định sẽ được hoan nghênh rất lớn, sau đó nói không chừng sẽ đạt được đỉnh cao xưa nay chưa từng có.
Điền Chính Quốc nghiêm túc nghe suy nghĩ và đủ loại miêu tả của Celsi, những thứ này cũng làm cho cậu vô cùng động tâm.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Celsi mong đợi hỏi Điền Chính Quốc.

"Tôi không thể không thừa nhận, suy nghĩ của cậu vô cùng có sức hấp dẫn với tôi, thậm chí còn có suy nghĩ muốn nhanh chóng thực hiện nó." Điền Chính Quốc nói: "Nhưng có một việc vẫn để cho tôi lo lắng."

"Cậu là nói Blaley?" Celsi trực tiếp hỏi.

"Tôi biết cậu thích anh ta, cậu cũng nên biết anh ta thích tôi, nếu như chúng ta bắt đầu hợp tác, lại bởi vì chuyện của anh ta mà nảy sinh mâu thuẫn.."

"Quả nhiên là cách nghĩ của người phương Đông." Celsi cười cười: "Blaley không phải là người đàn ông đầu tiên tôi thích, cũng không phải là người cuối cùng, hiện tại tôi thích anh ta, không có nghĩa là tôi sẽ luôn thích anh ta. Trong sinh mệnh của tôi, không có gì quan trọng hơn so với nước hoa, vì một người không thích mình mà làm ra chuyện ngu xuẩn, tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người tôi."
Celsi nhún vai nói: "Đàn ông trên đời này nhiều như thế, sao tôi lại phải vì một người đàn ông mà băn khoăn cơ chứ? Huống chi hiện tại tôi cũng không có thiếu đàn ông, tôi cần thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt mới có thể có càng nhiều linh cảm hơn, Blaley chỉ là một trong rất nhiều linh cảm, không có tới tay mà thôi. Ngược lại cậu còn trẻ như vậy đã kết hôn rồi, để cho tôi cảm thấy có chút không thông, trên thế giới này còn nhiều chuyện thú vị như vậy, tại sao đã sớm dùng hôn nhân trói buộc bản thân chứ?"

"Tôi không thể nói cho cậu biết nguyên nhân, cũng không có cách nào hình dung suy nghĩ của tôi cho cậu, có lẽ tới một ngày nào đó, cậu gặp được một người có thể làm cho cậu dù đau khổ đi nữa cũng không sợ tiếp tục sống, lại hạnh phúc cũng không sợ chết đi, cậu sẽ hiểu rõ cảm nhận nhận của tôi."
"Như vậy tôi hy vọng, tôi vĩnh viễn không cần gặp được người như vậy, tôi muốn dành cả đời để hưởng thụ, cuộc sống chỉ luôn thích một người, tôi không cách nào tưởng tượng ra được."

Hai người nói chuyện rất lâu mới xong, cũng hẹn ngày mai bắt đầu chính thức bàn về chuyện hợp tác, Điền Chính Quốc cũng biết vì sao Kim Thái Hanh yên tâm cho mình hợp tác với Celsi, cậu cảm nhận được nhiệt tình yêu thương và điên cuồng đối với nước hoa trên người Celsi, tuy hai người có rất nhiều quan điểm không giống nhau, nhưng bất ngờ trò chuyện rất hợp. Mà liên quan tới phương diện điều chế hương, Điền Chính Quốc có một loại cảm giác như đã gặp tri kỷ.

Nói xong phần cần cậu tự mình làm chủ, Điền Chính Quốc để lại một số phối phương nước hoa, liền vội vã trở về nước.
Tiến hành trị liệu cho Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa tới 1 tháng, chỉ mới hơn nửa tháng, ngón tay của Mẫn Doãn Kỳ đã dần động đậy.

Trịnh Hiệu Tích thấy được liền lập tức chạy đi tìm bác sĩ lại bởi vì quá kích động còn té lộn mèo một cái, hoàn toàn quên mất chỉ cần ấn chuông khẩn cấp ở đầu giường sẽ có bác sĩ tới.

Sau khi bác sĩ tới xem, phát hiện Mẫn Doãn Kỳ quả thật có dấu hiệu muốn tỉnh lại, đều vô cùng kinh ngạc.

Hai ngày sau, cuối cùng Điền Chính Quốc có thời gian rảnh, đi thăm Mẫn Doãn Kỳ đã hoàn toàn tỉnh dậy.

Trịnh Hiệu Tích thấy Điền Chính Quốc đi vào, lập tức đứng dậy nhường chỗ cho cậu.

Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế bên giường, nhìn sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ còn có chút tái nhợt suy yếu: "Cảm thấy thế nào?"

Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi nói :"Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ là một khoảng không tối đen, ngoại trừ chính tôi, thì không có gì cả, tôi đã tìm trong bóng tối thật lâu nhưng vẫn không tìm được lối ra. Tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, sau đó đột nhiên có ánh sáng xuất hiện, trong ánh sáng có khói mù lượn lờ, mang theo mùi thuốc dễ ngửi, tôi ngửi ngửi, đột nhiên cảm thấy mình lại có khí lực, sau đó dưới sự dẫn đường của ánh sáng, rốt cuộc tôi tìm được cửa ra, có thể ra khỏi bóng tối, tôi cảm thấy tốt lắm."
"Cảm ơn cậu." Mẫn Doãn Kỳ nhìn Điền Chính Quốc, cảm kích nói :"Tôi, không biết nên báo đáp cậu như thế nào, nếu như là chuyện tôi có thể làm, xin nhất định phải nói cho tôi biết."

"Không cần cậu báo đáp tôi, Trịnh Hiệu Tích sẽ thay cậu báo đáp tôi." Điền Chính Quốc cười nói, sau đó nhìn về phía Trịnh Hiệu Tích:"Đúng không, Hiệu Tích?"

"Đúng!" Trịnh Hiệu Tích ngồi bên kia giường, nắm tay Mẫn Doãn Kỳ: "Cậu không cần lo lắng, tớ nhất định sẽ thay cậu báo đáp cậu ta."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn Trịnh Hiệu Tích, mắt hàm chứa nước mắt cười cười.

"Cậu mới vừa tỉnh lại, còn cần tĩnh dưỡng và điều trị thật tốt, những chuyện khác tạm thời không cần nghĩ tới, trước dưỡng thân thể thật tốt." Điền Chính Quốc đứng dậy nói: "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy cậu nữa, qua một thời gian tôi sẽ trở lại thăm cậu."
"Tôi tiễn cậu." Trịnh Hiệu Tích đứng lên nói.

Sau khi hai người đi ra ngoài, Trịnh Hiệu Tích hỏi: "Tôi phải làm thế nào mới có thể báo đáp cậu được đây?"

"Hiện tại tôi không có gì cần cậu làm gì cả." Điền Chính Quốc đi về phía trước nói: "Nếu cậu thật sự muốn báo đáp tôi, vậy thì nhanh chóng kết thúc kỳ phản nghịch của cậu đi, đi làm chuyện cậu nên làm, chờ cậu có năng lực, lại hỏi tôi, muốn như thế nào mới có thể báo đáp tôi."

Trịnh Hiệu Tích bởi vì lời nói của Điền Chính Quốc mà sửng sốt.

"Vì chính cậu, cũng là vì Mẫn Doãn Kỳ, cậu cũng nên trưởng thành rồi. Lãng phí tiền trong nhà, sau đó lại không muốn trong nhà quản giáo, đối nghịch với cha mẹ, người như vậy là loại người tôi xem thường nhất." Điền Chính Quốc dừng bước, quay đầu nhìn anh nói: "Nếu như tôi giống cậu, mẹ còn sống, cha tuy cứng nhắc nghiêm khắc, nhưng là thật tình muốn tốt cho tôi, tôi sẽ.. vô cùng may mắn còn vô cùng cảm kích, mà không phải đợi tới sau này hối hận vì những gì bản thân đã làm hiện tại."
Trịnh Hiệu Tích đứng ở hành lang bệnh viện, nghiêm túc suy nghĩ lời Điền Chính Quốc nói.

"Bạn học Điền Chính Quốc, xin chờ một chút!" Hai bác sĩ bước nhanh tới chỗ Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đứng trước thang máy, quay đầu lại nhìn về phía bọn họ.

"Chúng tôi muốn viết bản báo cáo liên quan tới việc điều trị Mẫn Doãn Kỳ, có thể mời cậu giúp chúng tôi viết một phần kỹ càng liên quan tới quá trình tiến hành trị liệu bằng hương liệu hay không?" Bác sĩ hỏi.

"Tôi sẽ nói trợ lý của tôi đưa cho mọi người một phần lưu trình đại khái." Điền Chính Quốc nói.

"Nếu có thể, có thể nhờ cậu đem nội dung cặn kẽ...Đương nhiên, tôi nói không phải phối phương của cậu, mà là quá trình của cậu cùng phương pháp, để cho chúng tôi có thể tiến hành ghi chép và tham khảo có được không?"
"Xin lỗi, tôi còn có việc, gặp lại sau." Điền Chính Quốc từ chối, sau đó đi vào tháng máy, vệ sĩ theo sát phía sau.

"Bạn học Điền Chính Quốc..." Hai bác sĩ nhìn cửa tháng máy khép lại, chỉ có thể nhìn nhau, tuy bọn họ sớm dự liệu được là sẽ bị cự tuyệt, nhưng vẫn thất vọng thở dài.

Nước hoa Điền Chính Quốc và Celsi liên hợp đẩy ra, không chỉ đưa tới sự chú ý và nhiệt độ rất cao, lượng tiêu thụ trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá vô cùng cao, dù là các nước phương Tây hay các nước phương Đông, đều xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu, có tiền cũng không mua được. Đương nhiên, trong này tồn tại kỹ xảo tiêu thụ, ví dụ như phương pháp tiêu thụ đói bụng (Hunger Marketing), làm cho mọi người cảm thấy mình không mua được, so với lúc nào cũng có thể mua được thì tốt hơn nhiều.
Điền Chính Quốc đi vào phòng học, ngồi xuống chỗ của mình, lấy đồ ra đợi tiết học bắt đầu, cậu đương nhiên cảm nhận được những bạn học khác đều đang nhìn cậu, hơn nữa còn đang dùng điện thoại thảo luận về cậu, cậu cũng đã sớm quen.

"Điền Chính Quốc." Một bạn học nữ đi tới chỗ bên cạnh Điền Chính Quốc, hai tay đặt sau lưng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

"Có chuyện gì sao?" Điền Chính Quốc nhìn cô hỏi.

"Cậu có thể ký tên trên này được không?" Bạn học nữ lấy ra một tấm thẻ mạ vàng vô cùng tinh xảo đặt lên bàn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhận ra tấm thẻ này, tấm thiệp này là quà tặng trong hộp nước hoa của mình, sau khi ký tên xong, đưa tấm thiệp lại cho bạn học nữ kia: "Như vậy có thể chứ?"

"Cảm ơn!" Bạn học nữ nhận tấm thẻ hưng phấn lại kích động nói: "Tớ thực sự vô cùng thích loại nước hoa này, đáng tiếc là dùng rất nhiều cách cũng không mua được các loại nước hoa khác, đợi tớ mua được những loại khác, cậu có thể ký tên cho tớ được chứ?"
"Được." Điền Chính Quốc gật đầu.

"Cảm ơn!" Bạn học nữ lần nữa nói cảm ơn, sau đó trở lại chỗ ngồi kích động thảo luận với các bạn học khác.

Lại có mười mấy bạn học cầm tấm thẻ tới để cho Điền Chính Quốc kí, Điền Chính Quốc cũng đều ký cho bọn họ, thanh âm thảo luận trong phòng học càng lúc càng lớn mãi đến khi bắt đầu tiết học mới an tĩnh lại.

Vu Quân Thần đang nhìn và nghe, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, gã nhớ đến trước đó Điền Chính Quốc đã từng nói với gã, muốn làm đối thủ của cậu, thì phải xem gã có thể đuổi kịp bước đi của cậu hay không, trước đó gã còn không để bụng, nhưng không nghĩ tới, cậu cư nhiên dùng thời gian ngắn như vậy đã kéo khoảng cách giữa họ ra lớn như vậy.

Điền Chính Quốc cũng thật không ngờ cậu và Celsi sẽ trở thành bạn, phỏng chừng ngay cả Kim Thái Hanh cũng không nghĩ tới, dù sao tính cách và quan điểm của bọn họ đều khác nhau rất lớn. Ngoại trừ thường trò chuyện về nước hoa, Celsi thỉnh thoảng sẽ chia sẻ cuộc sống của cậu với Điền Chính Quốc, mà có chút nội dung vô cùng táo bạo, Điền Chính Quốc sau khi nhìn cũng chỉ lắc đầu lại cảm thấy có chút buồn cười. Thậm chí có đôi khi nghĩ, nếu cậu chưa từng gặp và thích Kim Thái Hanh, như vậy thì cuộc sống thoải mái phóng túng và hưởng thụ như Celsi thực ra cũng không tệ?
Điền Chính Quốc nghĩ nhất định là cậu bị Celsi lây bệnh, cho nên mới sinh ra suy nghĩ như vậy, chỉ là nghìn vạn lần không thể để cho Kim Thái Hanh biết, không thì nhất định Kim Thái Hanh sẽ không cho mình liên lạc riêng với Celsi.

Mặc dù có thời điểm sẽ cảm thấy Celsi thỏa thuê hưởng thụ cũng không tệ, nhưng Điền Chính Quốc tuyệt không ước ao, bởi vì Kim Thái Hanh chính là điểm về duy nhất của cậu, được Kim Thái Hanh yêu thật sự vô cùng hạnh phúc, dù là ai cũng không cảm giác được, cậu cho dù chết cũng muốn chết trong loại hạnh phúc này, vĩnh viễn không cần rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro