Chap 25: Đuổi ra khỏi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra tại trường đua ngựa khiến Kim Thịnh vô cùng tức giận, Điền Chính Quốc lại cảm thấy như này vẫn chưa đủ.

Cho nên Kim Thịnh lại bị Trịnh Hiệu Tích hẹn ước đấu, gã cũng lập tức đồng ý, trong lòng gã nghĩ tới chuyện lần trước thất bại dưới tay Trịnh Hiệu Tích, lần này gã phải tìm về mặt mũi.

Trước khi bắt đầu đua xe, bên trong trường đua xe đã vô cùng náo nhiệt, tin lần trước Trịnh Hiệu Tích thắng Kim Thịnh truyền ra đã đưa tới thảo luận rất lớn cho nên người lần này tới xem càng nhiều hơn.

"Đã lâu không thấy Trịnh thiếu đua với người khác, kỹ năng lái xe của cậu ta thật sự giống như mọi người nói, tiến bộ lớn như vậy sao?"

"Nếu lần trước cậu chứng kiến, cậu sẽ không hỏi như vậy đâu, dù sau lần nay tôi đặt Tiêu Khắc."

"Nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, tôi vẫn là rất khó tin, dù sau Trịnh Hiệu Tích bại bởi Kim Thịnh nhiều như vậy, nói không chừng chỉ là may mắn đi, vì an toàn, tôi vẫn là mua Kim Thịnh."

"Nghe nói Trịnh Hiệu Tích mời một huấn luyện viên rất lợi hại, trong khoảng thời gian này cũng là vì trốn đi khổ luyện mới không đua với những người khác, chỉ cần có thể phát huy như trước, tôi thấy là không thành vấn đề."

Kim Thịnh lái xe tới trước, xe Trịnh Hiệu Tích cũng rất nhanh đã tới.

Trịnh Hiệu Tích dừng xe trước khán đài, mở cửa đi xuống.

"Kim thiếu." Trịnh Hiệu Tích đi tới trước xe Kim Thịnh, vỗ vỗ đầu xe của gã nói: "Xe mới thoạt nhìn không tệ, chiếc xe này của cậu, tôi muốn."

"Cậu chỉ may mắn thắng một lần liền quên đi sự thật bản thân đã thua nhiều lần trước đó? Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi sao?" Kim Thịnh lạnh mặt nói.

Trịnh Hiệu Tích cười: "Miệng lưỡi quả thực cũng không có bị gì, mỗi lần đều dùng xe làm tiền cược, quả thực rất nhàm chán, không bằng lần này, chúng ta cược cái khác thế nào?"

"Cậu muốn đánh cược cái gì?" Kim Thịnh hỏi.

"Người nào thua thì phải mời rượu toàn bộ người ở đây, nếu như đội tôi thua, tôi sẽ kính những ai đặt cậu mỗi người một ly, cũng cúi đầu xin lỗi nói là tôi không cần không biết tự lượng sức mình khiêu khích cậu. Nếu cậu thua, cậu cũng phải kính những ai đặt đội bọn tôi thắng, sau đó cúi người nói bản thân không nên quá cuồng vọng tự cao tự đại, thế nào?"

Người trên khán đài đều nghe được lời Trịnh Hiệu Tích nói, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cảm thấy Trịnh Hiệu Tích vậy mà đánh cược quá lớn, đối với mỗi con cháu thế gia như bọn họ, tiền là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn, cúi đầu với ít nhất một nửa người ở đây, sau này Kim Thịnh còn mặt mũi nào gặp người.

Kim Thịnh dù có lòng tin và nắm chắc có thể thắng Trịnh Hiệu Tích, cũng không nhịn được mà do dự.
"Thế nào? Kim thiếu không dám cược?" Trịnh Hiệu Tích khiêu khích: "Trước đó tôi thua nhiều lần như vậy, điều kiện cậu nói tôi cũng đều làm xong, hiện tại cậu chỉ mới thua tôi có một lần lại không dám đồng ý với điệu kiện của tôi sao? Thì ra Kim thiếu nhát gan như vậy? Đã như vậy, vì chăm sóc trái tim bé bỏng của Kim thiếu, không đánh cược lớn như vậy nữa, ai thắng thì chọn một trong số những người đặt bản thân thắng, người thua dựa theo lời nói vừa rồi nói xin lỗi ba lần, như vậy được chưa?"

Kim Thịnh vẫn trầm mặc.

"Hay là không dám đánh cược? Thì ra lá gan Kim thiếu nhỏ như vậy sao? Như vậy lần này khỏi đua nữa." Trịnh Hiệu Tích nói với những người trên khán đài: "Mọi người giải tán đi! Kim đại thiếu gia nhát gan, sợ thất bại, không dám chịu thua, không dám đấu!"
Người trên khán đài cũng nhỏ giọng bắt đầu nghị luận.

Đối mặt với khiêu khích công khai của Trịnh Hiệu Tích, sắc mặt Kim Thịnh càng ngày càng khó coi, lửa giận ngùn ngụt, nếu không phát tiết ra ngoài, gã sẽ càng thêm khó chịu, vì vậy gã đồng ý đánh cược với Trịnh Hiệu Tích.

Hai người đều lái xe tới điểm xuất phát, Điền Chính Quốc vẫn luôn trốn trong xe, từ chỗ ngồi phía sau đứng lên ngồi vào ghế phụ, sau khi xe dừng lại hai người nhanh chóng trao đổi vị trí.

Những lời Trịnh Hiệu Tích vừa nói đều là lời Điền Chính Quốc dặn, không phải Kim Thịnh rất thích ở trước mặt mọi người nhục nhã cậu sao? Như vậy mâu thuẫn càng gay gắt đồng thời cậu cũng muốn gã cảm nhận được mùi vị bị khi dễ trước mặt mọi người.

Trong khoảng thời gian này, đúng là Trịnh Hiệu Tích đang khổ luyện, vì không bại lộ chuyện Điền Chính Quốc thay anh thi đấu, hiện tại ngay cả khi tập lái cũng phải lén lén lút lút, đồng thời cùng Điền Chính Quốc ước định, khi anh có thể dựa vào kỹ thuật lái xe của mình thắng Kim Thịnh, sẽ không đua nữa. Điền Chính Quốc cũng hết lòng đem những gì bản thân lĩnh ngộ được của kiếp trước dạy cho anh.
Người xem thi đấu chỉ nhìn quá trình hai chiếc xe người truy ta đuổi trên màn hình lớn đều cảm thấy vô cùng kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ.

"Trịnh Hiệu Tích thật sự đủ gan, phương thức nguy hiểm như vậy mà cậu ta cũng dám dùng, vạn nhất không khống chế được nhất định sẽ bị trọng thương."

"Tuy nguy hiểm nhưng có tác dụng, đây không phải là lập tức kéo dài khoảng cách ra sao?"

"Chỉ là nhìn cũng thấy mạo hiểm, đây là có bao nhiêu tự tin với kỹ năng lái xe của mình đây?"

"Kỹ năng của Trịnh thiếu thực sự tiến bộ thần tốc, nếu như đi thi đấu chuyên nghiệp, nói không chừng cũng có thể thắng."

"Đúng vậy, có kỹ năng lái xe như vậy, không đi đấu chuyên nghiệp thật sự là quá đáng tiếc."

Điền Chính Quốc đang ở trạng thái tập trung cao độ, hiện tại trong đầu của cậu, chiếc xe này mới là thân thể của cậu, nhưng muốn thân thể của mình trở nên linh hoạt nhạy bén lại tốc độ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hiện tại mỗi kỹ xảo nhìn như đơn giản nhẹ nhàng, đều là chứng minh cho vô số lần luyện tập và chịu khổ của cậu vào đời trước.
Mỗi một lần Điền Chính Quốc biểu diễn kỹ năng lái xe khốc huyễn, đều khiến những người quan sát vô thức phát ra tiếng kêu sợ hãi và reo hò, ngay cả người đặt Kim Thịnh thắng cũng bắt đầu ủng hộ cậu, đây chính là kính trọng và khuất phục đối với người mạnh.

Lần này Điền Chính Quốc cũng không tính lật xe Kim Thịnh, cho nên khoảng cách giữa hai xe ngày càng xa, mắt thấy bản thân đã không thể đuổi kịp cái xe trước mặt, trong lòng càng loạn càng khó tập trung lực chú ý, bởi vì càng khẩn cấp bản thân lại càng hỗn loạn, thiếu chút nữa đụng vào vách đá trước mắt, sau khi khẩn cấp thắng xe, gã dùng sức đánh vào tay lái mà phát tiết, tức giận đến trái tim muốn nổ tung.

Điền Chính Quốc lái xe tới vạch đích, lần nữa nhanh chóng trao đổi vị trí với Trịnh Hiệu Tích.
"Cậu thực sự rất lợi hại." Trịnh Hiệu Tích nhịn không được mà cảm thán: "Thêm một người còn có thể bỏ xa Kim Thịnh như vậy, kỹ năng lái xe của cậu lợi hại như vậy vì sao không muốn để cho người khác biết? Thấy những người đang hoan hô không? Bọn họ đều bởi vì khâm phục kỹ năng lái xe của cậu nên mới kích động như vậy, được người ngưỡng mộ và sùng bái, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao?"

Điền Chính Quốc im lặng không trả lời, có thể một ngày nào đó trong tương lai, nói không chừng cậu sẽ ở trước mặt mọi người biểu diễn kỹ năng lái xe, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại, bởi vì có quá nhiều người bảo thủ trong Hương đạo, trước khi cậu có thành tựu nhất định, cậu không thể để cho hình tượng của mình trở thành lý do tranh cãi.

Trịnh Hiệu Tích xuống xe đợi Kim Thịnh lái xe tới, người trên khán đài đều kích động hoan hô anh, làm cho tâm tình của anh vô cùng tốt, tuy không phải là mình nhưng chỉ cần có thể khiến tên Kim Thịnh đó mất hứng, chính là chuyện anh cao hứng nhất. Hơn nữa sớm muộn sẽ có một ngày, anh sẽ dựa vào kỹ năng của chính mình mà thắng gã.
Hai tay Kim Thịnh nắm chặt tay lái, dùng sức hít sâu một hơi mới đè xuống không cam lòng mà đưa tới tức giận, sau đó mở cửa xe đi về phía Trịnh Hiệu Tích, thua chính là thua, dù thế nào cũng phải tự mình đối mặt.

"Cậu nhớ kỹ, lần này, vẫn là đội xe chúng tôi thắng cậu." Sau khi nói xong, Trịnh Hiệu Tích xoay người la lên: "Hôm nay Kim đại thiếu mời mọi người uống rượu, mọi người cứ vui vẻ uống nhiều đi!"

Người trên khán đài lần nữa đứng lên hoan hô, chỉ có đám bạn của Kim Thịnh không cùng họ ồn ào.

"Đi thôi, Kim thiếu." Trịnh Hiệu Tích nói xong xoay người lên xe.

Kim Thịnh nắm chặt tay, cũng xoay người lên xe.

Mấy chục chiếc xe cùng nhau chạy theo phía sau xe Trịnh Hiệu Tích, cùng nhau đến một quán bar trong thành phố, đa số mọi người đều thích xem náo nhiệt, cơ hội hiếm có như chứng kiến Lạc đại thiếu mất mặt, sao bọn họ có thể bỏ qua được chứ.
Sau khi tất cả mọi người tới quán bar, Trịnh Hiệu Tích kêu rất nhiều rượu, sau đó lớn tiếng hỏi: "Vừa rồi có ai đặt đội chúng tôi thắng? Muốn được Kim Thịnh mời rượu, hiện tại có thể đứng ra."

Mười mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nhưng không ai đứng ra, những người đặt Trịnh Hiệu Tích thắng không ai có gan đứng ra công khai đắc tội Kim Thịnh, chủ yếu là bọn họ không thù không oán với Kim Thịnh, thật sự là không cần đắc tội với gã. Mà Trịnh Hiệu Tích đã chào hỏi với đám bạn của anh, để cho bọn họ không cần đứng ra.

"Tôi đặt Trịnh thiếu thắng, không bằng để cho tôi tới tiếp nhận Kim thiếu mời rượu và xin lỗi, như thế nào?"

Tất cả mọi người nhìn sang nơi phát ra âm thanh, muốn nhìn xem là ai có lá gan lớn như vậy, dám đắc tội Kim Thịnh, đoàn người tự động nhường ra một con đường, Điền Chính Quốc từ phía sau đám người, đi tới chính giữa, mà Phác Trí Mân cũng đứng phía sau cậu.
"Ai, đây không phải là... A không đúng, phải là ba nhỏ của Kim Thiếu mới đúng." Trịnh Hiệu Tích giả vờ không quen Điền Chính Quốc, cười nói: "Cậu muốn tiếp nhận Kim thiếu mời rượu và xin lỗi?"

"Tôi khi đó có ở trong trường đua, hơn nữa còn đặt đội xe các cậu thắng, dựa theo ước định của các cậu, tôi nghĩ tôi có tư cách đại biểu tiếp nhận cậu ta mời rượu và nói xin lỗi." Điền Chính Quốc lấy điên thoại ra cho mọi người nhìn, quả thực là cậu đã đặt Trịnh Hiệu Tích thắng.

"Thực sự là càng lúc càng thú vị, nếu những người khác đã không muốn, như vậy cậu tới đi." Trịnh Hiệu Tích nhìn Kim Thịnh nói: "Kim thiếu là người có chơi có chịu, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không ngại đối tượng mà mình mời rượu là ai đâu, đúng không, Kim thiếu?"

Từ một khắc Kim Thịnh thấy Điền Chính Quốc xuất hiện kia, sắc mặt của gã trở nên càng thêm khó coi, hai người gã ghét nhất, hiện tại cư nhiên liên hợp lại nhục nhã gã, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, gã tuyệt đối không thể để cho bọn họ toại nguyện.
"Đến, tôi tới rót rượu cho Kim thiếu." Trịnh Hiệu Tích lớn tiếng nói, sau khi rót đầy ly cho Kim Thịnh, đưa tới trước mặt gã: "Xin mời, Kim thiếu."

Kim Thịnh nhận lấy ly rượu trong tay Trịnh Hiệu Tích, sau đó ánh mắt tàn nhẫn nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng dùng ánh mắt trào phúng, cười lạnh nhìn Kim Thịnh.

Lửa giận trong lòng Kim Thịnh đã như núi lửa phun ra, gã ném ly rượu xuống, sau đó đi tới trước mặt Điền Chính Quốc.

"Kim thiếu." Trịnh Hiệu Tích đặt tay lên vai Kim Thịnh, hỏi: "Cậu làm cái gì vậy? Không chịu thua sao? Đừng quên, đây là chính cậu đồng ý, nếu cậu vi phạm cậu sẽ bị người xem thường, sau này ai còn nguyện ý thi đấu với cậu?"

Kim Thịnh nắm áo Trịnh Hiệu Tích, hung hãn nói: "Đừng gấp, rất nhanh sẽ đến lượt cậu!"

Kim Thịnh định dựa theo thứ tự từ yếu đến mạnh mà dạy dỗ Điền Chính Quốc và Trịnh Hiệu Tích, gã dùng lực đẩy Trịnh Hiệu Tích ra, sau đó đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, giơ lên nắm đấm dùng hết khí lực toàn thân đánh tới mặt Điền Chính Quốc.
Trong khoảng khắc nắm đấm Kim Thịnh vung tới Điền Chính Quốc, toàn bộ ánh đèn đều tắt, sau đó là tiếng thét chói tai của các cô gái, tiếng chai rượu ly rượu bị bể, tiếng quát tháo bất mãn, quán bar trở nên hỗn loạn.

Sau khi bị Kim Thịnh đấm một đấm, Điền Chính Quốc dùng sức đá vào bụng gã, Kim Thịnh không có phòng bị quỳ trên mặt đất, trong bóng tối, Điền Chính Quốc có ưu thế tuyệt đối, cậu nắm tóc gã, cho gã ăn thêm một cú đá thật mạnh nữa.

Trịnh Hiệu Tích trên mạch điện và camera động tay động chân, cho nên Điền Chính Quốc có thể yên tâm đánh Kim Thịnh cho hả giận.

Kim Thịnh bởi vì đau đớn kịch liệt mà kêu thành tiếng, sau đó dùng toàn bộ khí lực đứng lên khua chân múa tay, trong bóng tối gã hoàn toàn không thể nhìn thấy, chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất túm lấy người trước mắt rồi đánh.
Bảo vệ ở bên ngoài hét lớn cho bọn họ tỉnh táo lại, cũng kéo vang cảnh báo, nhưng đám người vẫn hỗn loạn, sau đó đèn đột nhiên sáng lên.

Dưới tình huống có thể thấy được, khiến những người vừa rồi còn cảm thấy khủng hoảng trong nháy mắt an tâm cũng tỉnh táo hơn nhiều rất nhiều, sau đó bọn họ thấy Kim Thịnh đang đánh nhau với Trịnh Hiệu Tích, bạn hai người lập tức đi hỗ trợ, sau đó biến thành một đám người đánh nhau, vừa vặn các bảo vệ cường tráng đã chen vào đám người, lập tức tách đám người đang đánh nhau ra.

"Chính Quốc, Chính Quốc!" Phác Trí Mân phát huy kỹ năng diễn xuất, ngồi dưới đất ôm Điền Chính Quốc giả vờ bất tỉnh gào lên.

"Cậu không sao chứ?" Một bảo vệ cũng ngồi xuống muốn đỡ Điền Chính Quốc dậy, những người khác lúc này mới chú ý tới Điền Chính Quốc đã ngã xuống, không có phản ứng giống như đã ngất đi.
-

Kim Thái Hanh có cuộc họp qua video với người của công ty ở nước ngoài trong phòng làm việc, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, hắn nhìn qua sau đó nhấn nhận cuộc gọi.

"Kim đổng, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của quản lý một quán bar, nói là đại thiếu gia và Điền Chính Quốc thiếu gia đánh lộn, Điền Chính Quốc thiếu gia bị đại thiếu gia đánh ngất đi, hiện tại đã đưa tới bệnh viện!"

Kim Thái Hanh bật dậy, ngay lập tức đi ra ngoài.

Một quán bar cao cấp trong thành phố, đám con nhà giàu tụ tập đánh nhau, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, thậm chí có người bị thương, ngay cả cảnh sát cũng được điều động bao vây xung quanh, người bị thương được đưa đến bệnh viện, phóng viên nghe tiếng cũng đã chạy tới, nhưng có quá nhiều con em thế gia dính vào việc này, nên nhất định chuyện này không thể đưa tin, chuyện rất nhanh sẽ bị đè xuống.
Kim Thái Hanh xuống xe ở bên ngoài bệnh viện, đi nhanh vào trong, sau đó từ thang máy đi lên tầng Điền Chính Quốc nằm.

Bởi vì Vu Quân Thần cách gần đó nên chạy tới trước, gã đứng trước cửa phòng bệnh của Kim Thịnh, đang định đẩy cửa vào đột nhiên theo bản năng quay đầu, sau đó liền thấy Kim Thái Hanh dẫn người đi nhanh tới, gã mở miệng kêu lên: "Chú Kim, Kim Thịnh ở..."

Vu Quân Thần còn chưa nói xong, Kim Thái Hanh đã đi ngang qua gã, ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không cho gã. Vu Quân Thần sửng sốt, sau đó đã thấy Kim Thái Hanh đi vào phòng bệnh của Điền Chính Quốc, những người khác đứng canh ở bên ngoài.

Phác Trí Mân thấy Kim Thái Hanh đẩy cửa đi vào, lập tức đứng lên: "Kim đổng."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc nằm trên giường bệnh, nhìn thấy một mảng bầm tím rõ ràng trêm khóe miệng, nhíu mày nói với Phác Trí Mân: "Cậu về trước đi."
"Vâng." Phác Trí Mân có phần sợ hãi Kim Thái Hanh, sau khi cho Điền Chính Quốc ánh mắt bảo trọng, liền lập tức nhanh chóng rời khỏi.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, sau đó nhỏ giọng kêu: "Chú Kim."

Kim Thái Hanh nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó ngồi xuống bên giường bệnh, hỏi: "Còn đau không?"

Trên đường tới, Kim Thái Hanh cũng đã biết kết quả xét nghiệm và tình trạng cơ thể của cậu, hắn biết ngoại trừ vết bầm tím trên miệng, trên cơ thể còn bị đạp mấy cái, mà cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn, Điền Chính Quốc lại té xỉu xuống đất, cho nên hắn vẫn không yên lòng nên muốn hỏi một câu.

"Trên người bị đá mấy cái, hơi đau, nhưng không có vết thương nghiêm trọng." Điền Chính Quốc là cố ý bị Kim Thịnh đánh một cái, cậu cũng tránh được mấy phần, mà vết thương của gã nặng hơn cậu nhiều, nếu cậu một chút thương cũng không có thì quá phi lý.
"Có thấy đau đầu không?" Đây là chuyện Kim Thái Hanh không yên lòng nhất.

"Đầu không đau." Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh hỏi: "Chú Kim, chú tức giận phải không?"

"Tại sao lại đánh nhau với Kim Thịnh?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Cậu ta dùng roi da đánh cháu, còn muốn cháu bị bẽ mặt, cháu tức quá, nên cố ý đi gây rối muốn trả thù lại cậu ta." Điền Chính Quốc nửa thật nửa giả nói.

"Nếu cháu có thể đánh thắng được nó, đi đánh nó một trận trút giận thì thôi đi, nhưng cháu rõ ràng biết mình đánh không lại, tại sao không mang vệ sĩ theo? Nói cho chú, chú đương nhiên có biện pháp trút giận giúp cháu."

"Cháu, cháu sau này nhất định sẽ mang theo vệ sĩ." Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh, dùng ánh mắt nũng nịu nhìn anh: "Chú đừng tức giận, cháu đảm bảo không bao giờ làm như vậy nữa."
Kim Thái Hanh nhìn mắt Điền Chính Quốc, trong lòng lại bất đắc dĩ, trong lòng hắn quả thực có chút tức giận vì Điền Chính Quốc lỗ mãng khiến bản thân bị thương, nhưng nhìn đôi mắt này, trong lòng chỉ có cảm giác bất lực, muốn tức giận nhưng không thể.

Kim Thái Hanh gọi bác sĩ tới, lại hỏi thăm tình hình Điền Chính Quốc một lần, vốn hắn muốn cho Điền Chính Quốc ở lại bệnh viện thêm một đêm, nhưng Điền Chính Quốc kiên trì muốn về nhà, không muốn ở lại bệnh viện, Kim Thái Hanh cũng chỉ có thể đồng ý.

Kim Thái Hanh kêu người mang tới một cái mền sạch bọc Điền Chính Quốc lại, rồi ôm cậu lên, rời khỏi bệnh viện.

Vu Quân Thần đã xem qua tình huống hiện tại của Kim Thịnh, cũng đã nói chuyện với gã, biết gã tuy bị thương nặng, nhưng tất cả đều là thương ngoài da, cho nên cũng hơi yên tâm. Gã vốn là muốn nhanh chân qua xem Điền Chính Quốc, nhưng người bên ngoài không đồng ý cho gã vào, chỉ có thể đứng ở hành lang chờ. Gã nghĩ Kim Thái Hanh nhất định sẽ đi xem Kim Thịnh, đợi Kim Thái Hanh đi ra, gã có thể vào biểu thị bản thân quan tâm tới Điền Chính Quốc.
Vu Quân Thần thấy Kim Thái Hanh đi ra, đang muốn tiến lên nói chuyện lại thấy Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng thấy gã, hai người nhìn nhau, Kim Thái Hanh cứ như vậy ôm Điền Chính Quốc đi ngang qua Vu Quân Thần, hoàn toàn như thể hắn không nhìn thấy sự tồn tại của Vu Quân Thần.

"Chú Kim, Điền Chính Quốc!" Vu Quân Thần thấy Kim Thái Hanh đi ngang qua cửa Kim Thịnh, muốn đuổi kịp bọn họ lại bị vệ sĩ ngăn lại, sau khi bị ánh mắt ngăn lại của vệ sĩ liền không dám lớn tiếng kêu nữa.

Mãi đến khi những vệ sĩ kia đều rời khỏi, Vu Quân Thần vẫn còn đứng tại chỗ, chưa hoàn hồn, trong lòng gã nghĩ, chú Kim đi xem Điền Chính Quốc trước thì chưa tính, nhưng hắn thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn Kim Thịnh cũng không muốn, cứ như vậy ôm Điền Chính Quốc rời đi, lẽ nào trong lòng cha Kim Thịnh, con trai ruột như Kim Thịnh còn không có quan trọng bằng Điền Chính Quốc?
Sau khi Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc lên xe, Điền Chính Quốc chui vào lòng Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cho là cậu bất an, liền ôm chặt cậu hơn.

Sau khi trở về nhà chính, Điền Chính Quốc tự mình đi tắm, sau khi từ phòng tắm đi ra ngoài, cậu mở áo ngủ ra, nằm nghiêng để Kim Thái Hanh giúp cậu bôi thuốc những chỗ bị bầm tím.

Làn da Điền Chính Quốc trắng nõn, cho nên những vết bầm tím này vốn không tính là nghiêm trọng, lại vô cùng nổi bật, Kim Thái Hanh nhìn những vết bầm này không nhịn được màu nhíu mày.

Điền Chính Quốc giơ tay lên lông mày đang nhíu lại, nhìn hắn nói: "Cháu không đau, thật đó."

Điền Chính Quốc vốn định giả đáng thương, để Kim Thái Hanh càng thêm tức giận với Kim Thịnh, nhưng nhìn chân mày nhíu lại của hắn, cậu lại không thể.

Kim Thái Hanh nhìn ánh mắt của Điền Chính Quốc, ánh mắt hai người dây dưa cùng một chỗ.
-

Ngày hôm sau, Kim Thái Hanh và cha Trịnh Hiệu Tích gặp mặt, hai người nói chuyện tới hơn một tiếng, còn nói những gì chỉ có hai người bọn họ biết. Cũng may chỉ có mấy người bị thương, đều là ngoài da, nghỉ dưỡng là tốt rồi, cho nên chuyện này rất nhanh đã hoàn toàn đè xuống, người hai bên cũng không truy cứu nữa.

Kim Thịnh bị thương nghiêm trọng hơn so với tất cả mọi người, trên mặt đều là vết thương, trên người là do Điền Chính Quốc dùng chân đá, trên mặt là do Trịnh Hiệu Tích đấm, cho nên gã ở bệnh viện lâu nhất, ba ngày mới xuất viện.

Ông ngoại và bạn bè đều đi thăm gã, đám bạn ai cũng biểu thị tức giận bất bình nhất định phải trả thù, còn ông ngoại của Kim Thịnh thì khuyên gã tạm thời nhẫn nại.

Kim Thịnh xuất viện, Kim Thái Hanh kêu người đưa về nhà chính Long Lĩnh Sơn, Kim Thịnh cho rằng ít nhất Kim Thái Hanh cũng sẽ hỏi thăm vết thương của gã thế nào.
Kim Thái Hanh ngồi trên salon trong phòng khách, lạnh nhạt nhìn Kim Thịnh đứng trước mặt, đứng dậy đi tới, đá vào gối Kim Thịnh một cái, Kim Thịnh lập tức quỳ xuống.

Kim Thịnh chịu đựng cảm giác đau đớn, ngẩng đầu tức giận trừng Kim Thái Hanh.

"Đi xin lỗi Chính Quốc, xin lỗi tới khi em ấy tha thứ cho cậu thì mới thôi." Kim Thái Hanh lạnh lùng nói.

"Dựa vào cái gì con phải đi xin lỗi?" Kim Thịnh quát: "Con bị thương còn nặng hơn nó, hơn nữa bọn nó liên hợp lại làm nhục con, con không kêu bọn nó xin lỗi đã là tốt lắm rồi!"

"Cậu cũng biết bị người nhục nhã không dễ chịu sao?" Kim Thái Hanh nhìn Kim Thịnh nói: "Tôi mua ngựa cho Chính Quốc, có liên quan gì đến cậu? Cậu có quyền và tư cách gì nhục nhã em ấy, còn dùng roi da đánh em ấy?"

"Điền Chính Quốc tính là thứ gì? Nó không xứng dùng tiền Kim gia!"
Kim Thái Hanh dùng sức đá Kim Thịnh ngã xuống đất, ngực Kim Thịnh đau nhói, trước mắt tối sầm.

Kim Thái Hanh nhìn Kim Thịnh đang ôm ngực nói: "Mỗi đồng tiền hiện tại của Kim gia đều là do tôi kiếm, muốn tiêu cho ai đó là chuyện của tôi, cậu cho là cậu là con trai của tôi, tài sản của tôi nhất định sẽ cho cậu thừa kế sao? Tôi cảnh cáo cậu một lần cuối, cậu còn dám đánh Điền Chính Quốc một cái, tôi liền đánh cậu đến sống dở chết dở mới thôi! Lập tức đi xin lỗi Điền Chính Quốc, một ngày Điền Chính Quốc chưa tha thứ, thì một ngày cậu không được về nhà chính!"

"Không trở về thì không trở về!" Kim Thịnh từ dưới đất bò dậy, căm tức nhìn Kim Thái Hanh: "Dù sao nhiều năm như vậy cũng không phải tôi dựa vào ông mà lớn lên, dù sau này ông có cầu xin tôi, tôi cũng không thèm về!"
Kim Thịnh nổi giận đùng đùng xoay người rời khỏi.

Kim Thái Hanh cười lạnh trong lòng, lời Kim Thịnh vừa nói ngược lại rất có khí phách, trước không nói gã có thật sự làm được chuyện bản thân sẽ không trở về Kim gia hay không, dù gã thật sự có khí phách như vậy, ông Trình kia cũng sẽ không đồng ý. Trình gia vẫn luôn nhăm nhe tài sản của Kim gia, nhiều năm trước, suýt chút nữa bọn họ đã thành công.

Kim Thái Hanh nắm chặt tay, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua người Trình gia, anh nhất định phải cho bọn họ biết cảm giác "sống không bằng chết", sau đó để cho bọn họ vì giày vò, để cho bọn họ hối hận biết vậy chẳng làm!

Quả nhiên Kim Thịnh vừa đến Trình gia, cũng nói với ông Trình gã không bao giờ quay về Kim gia nữa, lập tức bị ông Trình dạy dỗ.

"Cháu cũng quá hồ đồ, lời như vậy là có thể tùy tiện nói sao? Quả thực chính là ngu xuẩn!" Ông Trình đứng lên, hai tay chắp sau lưng, trong lòng lo lắng đi tới đi lui nói: "Đây chẳng khác nào đem thứ thuộc về cháu dâng cho người khác, để cho người khác như ý nguyện đấy cháu biết không?"
"Chẳng lẽ ông muốn cháu nén giận ở đó, không tôn nghiêm tùy ý bọn họ nhục nhã sao?" Kim Thịnh nghiến răng nói: "Con nuốt không trôi!"

Sắc mặt ông Trình trầm xuống, vốn muốn tiếp tục giáo huấn Kim Thịnh, để cho gã nhận rõ hiện thực, nhưng khi ông thấy sắc mặt của Kim Thịnh, biết hiện tại không thể tiếp tục đả kích gã, không thì sẽ khiến tâm phản nghịch của gã càng nghiêm trọng hơn.

Ông Trình ngồi xuống, thở dài nói: "Cháu còn quá trẻ, chưa trải qua nhiều chuyện, không biết khó khăn trong đó, cha cháu năm đó là người phải chịu đựng rất nhiều chuyện mà người thường không thể chịu đựng được, mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nếu cháu thật sự muốn chứng minh, cháu phải mạnh mẽ hơn, phải nhẫn nhịn hơn so với cha cháu, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không nhịn được, như vậy sau này cháu cũng khó làm nên việc lớn!"
Ngay cả ông Trình cũng không thể không thừa nhận, Kim Thái Hanh ngoại trừ năng lực khiến người khác chấn động, còn có sự nhẫn nại vượt qua người bình thường, đó cũng là nhân tố quyết định hắn thành công.

Kim Thịnh dùng sức nghiến răng, tuy gã rõ ông ngoại nói rất có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn là không cam tâm.

"Mấy ngày nay, cháu hãy tỉnh táo suy nghĩ, qua một thời gian chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này." Ông Trình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro