Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới tết, khí trời càng lúc càng lạnh, xe lái vào trong sân của Kim gia, từ đằng xa đã nhìn một cái ga –ra bự chà bá, trên cửa cuốn còn bị sương lạnh che kín tạo thành một mảng trắng tinh. Kim gia thật lớn, nhưng cũng thật quạnh quẽ, trong viện có người đang quét sân, phát ra một ít âm thanh xào xạc. Quản gia lái xe vào trong, để lại một đường trắng xoá trên bãi cỏ.

Điền Chính Quốc tay không cùng Kim Thái Hanh đi vào nhà, trong lòng cậu thật sự loạn tùng phèo, thế nhưng đến thì cũng đã đến rồi, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.

Kim Thái Hanh chỉ chỉ lầu hai nói: "Phòng tôi ở đó đó, lát nữa cậu theo tôi về phòng."

Điền Chính Quốc gật đầu, cùng Kim Thái Hanh xuống xe. Lúc này mới phát hiện còn có cửa sau, hình như bọn họ là từ cửa sau đi vào, còn cửa trước đương nhiên so với cửa sau còn muốn lớn hơn rất nhiều.

Điền Chính Quốc đi tới trước cửa liền cởi giày ra, có chút câu nệ.

Từ trên cầu thang có một người phụ nữ vừa gọi điện thoại vừa đi xuống dưới, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn một cái, liền lập tức giật mình. Hẳn là mẹ của Kim Thái Hanh đi, tuy không tính là trẻ trung, nhưng mặc một bộ váy ôm màu xanh này, trông càng đặc biệt trang nhã. Bà ấy một bên gọi điện thoại, một bên nhìn Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nắm chặt tay Điền Chính Quốc, nói: "Con về rồi."

Mẹ Kim tuỳ ý gật đầu, nhìn mắt cá chân con trai mình, sau đó lấy điện thoại xuống, lạnh nhạt nói: "Mời bác sĩ tới đi, kiểm tra lại một một chút."

Kim Thái Hanh nói tiếp: "Đây là người con dẫn về nhà."

Điền Chính Quốc lập tức đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp, hận không thể thắt thêm cái khăn quàng đỏ trước ngực mình, khẩn cấp lưu lại ấn tượng tốt cho người khác. Cậu nhỏ giọng nói: "Chào dì, con gọi là Điền Chính Quốc."

"Dì biết, Kim Thái Hanh đã nói với dì rồi." Mẹ Kim nói, thần sắc có chút không tự nhiên, bà cúp điện thoại đi tới, đưa tay ra theo bản năng muốn chạm vào gáy Kim Thái Hanh, thế nhưng Kim Thái Hanh lại lập tức tránh đi. Bà thu tay về, thật ra bà cũng không quen làm ra mấy hành động thân mật với con trai mình, không chạm vào, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, quay đầu nói với Điền Chính Quốc: "Hình như kì thi học kì của mấy đứa đã qua, nghe nói thành tích của con rất tốt."

Chân của Kim Thái Hanh không tiện, phải đỡ lấy tủ giày để thay dép trong nhà, nghe thấy câu này của mẹ mình, hừ một tiếng nói: "Đương nhiên rồi, tốt hơn con rất nhiều."

Mẹ Kim cười nói: "Tiểu Hanh, con còn dám nói như vậy, mau đi theo người ta học hỏi một chút đi."

Kim Thái Hanh có chút qua loa gật đầu, sau đó tóm lấy tay của Điền Chính Quốc, nói: "Chúng ta về phòng chơi đi."

Mẹ Kim hỏi: "Đã ăn cơm tối chưa, nếu chưa thì bảo dì bảo mẫu làm một ít đi, thuận tiện hỏi Tiểu Quốc   muốn ăn cái gì luôn?"

Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Dì à, con không kén ăn, cái gì cũng được ạ."

Mẹ Kim gật đầu, nhìn Kim Thái Hanh một cái, dặn dò: "Đừng chơi tới khuya quá, không tốt cho sức khoẻ đâu."

Kim Thái Hanh "Ân" một tiếng, thái độ này không tính là quá nhiệt tình, nói chung là không hề có sự ỷ lại của một đứa con đối với mẹ mình nên có. Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh với mẹ y thật giống như hai đối tác thương mại giải quyết việc chung, quan hệ thật sự không thể hình dung bằng chữ tốt, quả thật là thiếu đi cái gì đó.

Mẹ Kim có chút lúng túng, bà hướng về phía Điền Chính Quốc cười nói: "Vậy hai đứa chơi đi, dì có chút chuyện, đi trước." Nói xong lại dừng lại một chút, nhẹ giọng nói với Điền Chính Quốc: "Cháu gọi là Điền Chính Quốc đúng không, cảm ơn cháu."

Điền Chính Quốc còn chưa có phản ứng lại từ "Cảm ơn" này là có ý gì, liền nhìn thấy mẹ Kim vội vã nện giày cao gót, xách túi đi ra khỏi cửa. Bà vừa ra, liền nhận thêm hai cú điện thoại, lông mày lập tức nhíu lại, hoàn toàn không có một chút ôn nhu giống như khi nãy, dường như là trên phương diện công tác xảy ra chút chuyện gì đó, lập tức trở nên ác liệt hơn.

Kim Thái Hanh nhảy lò cò tới dĩa bánh ngọt, còn cố ý chọn vị dâu tây, nói với Điền Chính Quốc: "Đi thôi, theo tôi lên lầu."

Điền Chính Quốc mau chóng chạy tới dìu y: "Mẹ cậu đi đâu vậy?"

"Tới công ty chứ đâu." Kim Thái Hanh nói: "Gần đây bà ấy bận việc bên toà án, hình như lên toà án với Trì gia hay sao ấy, chắc là cậu chưa biết khúc mắc giữa nhà tôi với Trì gia đi?"

Điền Chính Quốc nắm lấy tay Kim Thái Hanh, dìu y lên lầu. Sau khi mẹ Kim rời đi, cảm giác ngột ngạt cũng biến mất, cậu liền thoải mái hơn, cười nói: "Cái này thì tôi biết, Vương Thuỵ đã nói cho tôi rồi."

"Mẹ nó, ổng cái gì cũng nói hết cho cậu à?" Kim Thái Hanh hơi nhướng mày, có chút bất mãn nói: "Tôi còn chưa vì chuyện hợp đồng mà đi tìm ổng gây sự đâu, vậy mà cái mặt mo của ổng mâm nào cũng có hết vậy."

Điền Chính Quốc duỗi một ngón tay ra chọc eo Kim Thái Hanh, dỗ dành nói: "Cậu trách Vương Thuỵ làm chi, nếu không phải hôm khai giải ổng đẩy tôi, chúng ta làm sao có nụ hôn đầu được."

"..." Kim Thái Hanh nhất thời nói không nên lời, nghiêm mặt nửa ngày chẹp chẹp cái miệng, nói: "Cũng đúng, vậy chắc tôi phải đi cảm ơn ổng quá, nếu không phải ổng, nụ hôn đầu của cậu không chừng đã bị cái cô Ninh Ngưng gì đó, hay là con gái trưởng thôn cướp đi rồi."

Điền Chính Quốc vội vã chứng minh sự trong sạch của mình: "Tôi có gặp người khác cũng không muốn hôn người ta đâu."

"Cậu có ý gì, ý của cậu là, chỉ muốn hôn mình tôi? Bởi vì tôi không phải là người khác."

Điền Chính Quốc thẳng như ruột ngựa, không hề do dự, liền đáp: "Đúng vậy."

Kim Thái Hanh không nhịn được cười ha ha, đem Điền Chính Quốc đẩy lên vách tường hành lang, dí sát lại gần Điền Chính Quốc, dùng chóp mũi mình chạm vào chóp mũi đối phương, hai đôi môi khẽ chạm vào nhau.

"Đây là cậu nói đó, vậy tôi cho cậu một cái đặc quyền, muốn hôn liền hôn." Kim Thái Hanh đắc ý nói, lập tức hướng về phía Điền Chính Quốc hất cằm lên, gương mặt tuấn tú có chút hồng.

Điền Chính Quốc lúc này mới phản ứng lại được, thì ra biểu tình mất mát vừa nãy của Kim Thái Hanh đều là giả dối, nhất thời có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn trên mặt Kim Thái Hanh tràn đầy vui vẻ, cậu cũng vui vẻ lây, kéo Kim Thái Hanh đi vài bước, sau đó mở cửa phòng Kim Thái Hanh ra, khom lưng nói: "Mời."

Lúc này Kim Thái Hanh đã đem Điền Chính Quốc gạt về nhà mình, đối với Kim gia mà nói, sau này cũng chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Hiện tại đã tìm được cách chữa trị cho Kim Thái Hanh, không còn khó khăn, cũng không cần phải giết chết Trì gia. Mẹ Kim sớm đã nhịn Trì gia bấy lâu, hiện tại không cho Trì gia ngã sấp mặt, bà liền đem họ mình viết ngược lại!

Kim Thái Hanh biết gần đây nhà mình với Trì gia lên hầu toà, muốn thông qua con đường chân chính, đem Trì gia đuổi ra khỏi cái giới này. Nhưng sau khi y có Điền Chính Quốc rồi, cũng chẳng còn đi để ý ba cái này làm gì, có thể là vì chuyện tình cảm, liền không có tâm tình đi quản mấy việc ngoài rìa như vậy. Y hi vọng cái gì, y hi vọng, Điền Chính Quốc yêu y mà thôi.

Không có Điền Chính Quốc, Kim gia cũng chẳng hùng hổ mà đi kiếm Trì gia gây sự như vậy. Cho nên Điền Chính Quốc đối với Kim gia mà nói rất quan trọng, mặc dù mẹ y không hề coi trọng mối quan hệ của y với Điền Chính Quốc, cũng không bắt ép hai người phải làm gì. Bởi vì không có Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không thể sống —— Ý như mặt chữ, không thể sống.

Kim Thái Hanh đối với việc này cũng không hề lo lắng, cũng không có chút nào lo lắng về thái độ của người trong nhà, hiện tại cánh của y còn chưa cứng, người trong nhà tạm thời không chia rẽ hai người bọn họ nhưng ai biết được sau này sẽ ra sao, đợi cho cánh y cứng rồi, người trong nhà mới không còn biện pháp nào.

Chỉ là những lời này, Kim Thái Hanh không muốn nói với Điền Chính Quốc mà thôi.

Ngộ nhỡ Điền Chính Quốc cảm thấy, toàn bộ Kim gia chỉ vì cậu có thể trị hết bệnh cho Kim Thái Hanh, mới đồng ý tiếp nhận cậu, vậy cậu có khi nào sẽ thương tâm hay không?

Kim Thái Hanh cảm thấy tâm tư của Điền Chính Quốc rất đơn thuần, nhưng cũng chính vì như thế mà mới loè loè toả sáng. Có rất nhiều thứ y không làm được, nhưng nếu nằm trong khả năng y sẽ không để cho Điền Chính Quốc dính dáng gì vào những tranh cãi lợi ích, hay là lợi dụng tranh đoạt gì đó.

Ai biết cái tên Vương Thuỵ kia đã đem tất cả mọi thứ nói cho Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh không nhịn được ở trong lòng mắng mấy câu.

Trên thực tế, cũng là do Kim Thái Hanh suy nghĩ nhiều mà thôi, Điền Chính Quốc cái gì cũng hiểu, cũng biết tất cả mọi chuyện, nhưng cậu không thích, cũng không vì chút chuyện nhỏ này, mà gây ầm ĩ với Kim Thái Hanh. Tính cách của cậu và Kim Thái Hanh không giống nhau, khi cậu làm cái gì đó, đều sẽ không làm thương tổn đến người mình thích.

Cậu và Kim Thái Hanh tới Kim gia, tuy rằng nhìn Kim gia quạnh quẽ như thế, trong lòng cậu cũng cảm thấy khổ sở thay Kim Thái Hanh, thế nhưng cậu cũng không muốn nói lời nào với Kim Thái Hanh, không đáng kể, vì sau này không phải đều đã có cậu rồi sao.

Cậu cũng không phải là người biết nói chuyện, nên chọn cách im lặng không nói ra, quyết định dùng nửa đời sau để biểu đạt.

Kim Thái Hanh nhảy cà nhắc tới trên thảm ngồi xuống, đem dĩa bánh ngọt để qua một bên, tựa như dâng lên bảo bối mà lấy máy chơi game từ trong ngăn tủ ra, nói: "Điền Chính Quốc cậu tới đây, dạy cậu chơi game nè."

Điền Chính Quốc đi tới, ngồi xếp bằng ở đối diện cậu, nói: "Nhưng tôi chưa từng chơi qua mấy cái này."

Kim Thái Hanh cầm trong tay mấy chục cái đĩa game, trong ngăn tủ còn có nhiều loại PSP và máy chơi game khác, gần như là hãng nào y cũng có. Bên cạnh TV còn có hai cái tinh thể lỏng khác, ba cái tinh thể lỏng cùng lúc mở lên, trò chơi vừa hiện lên đều đặc biệt rõ ràng gấp trăm lần.

Điền Chính Quốc quả thật chưa từng thấy trang bị xa xỉ như vậy, có thể nói là một game thủ cực kì chuyên nghiệp.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên nhìn cậu, bất thình lình nói: "A."

Điền Chính Quốc hiện tại cũng thông minh ra rất nhiều, dùng cái nĩa xiên một khối bánh ngọt, đút cho y, nói: "Mẹ cậu hình như kêu người làm cơm tối, chỉ có hai chúng ta ăn thôi sao?"

"Ừm, trong nhà không còn người nào nữa." Kim Thái Hanh nói: "Cậu muốn ăn cái gì?"

Điền Chính Quốc nhớ tới, lần trước cơm trứng mà cậu làm Kim Thái Hanh đều ăn hết sạch, liền hỏi: "Hay là tôi làm cơm trứng cho cậu ăn nha?"

"Bỏ đi." Kim Thái Hanh cười rộ lên, đẩy Điền Chính Quốc một cái, nói: "Nói thật, rất khó ăn, còn không bằng nhà ăn của trường nữa."

Điền Chính Quốc: "..." Cậu có chút buồn nha, trước đó ở nhà bà nội, Kim Thái Hanh đều ăn hết sạch sẽ, khoé mắt còn hồng hồng, còn tưởng rằng Kim Thái Hanh rất thích chứ.

"Ăn không ngon sao cậu còn ăn hết." Điền Chính Quốc nhỏ giọng lầu bầu.

Kim Thái Hanh cúi đầu từ trong ngăn tủ lấy máy chơi game ra, nghe thấy câu này liền nói: "Thì không phải là do cậu làm à, cho dù là thuốc độc tôi cũng ——"

Y vốn muốn nói, "Thuốc độc tôi cũng ăn", thế nhưng nhìn thấy Điền Chính Quốc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt phát sáng mà nhìn mình, Kim Thái Hanh liền nổi lên ác ý, cố ý nói: "Tôi cũng —— không thèm ăn đâu."

Điền Chính Quốc tựa như biết y muốn nói cái gì, cúi đầu nhếch môi lên, cười cười.

Cậu cười như thật sự khiến cho lòng Kim Thái Hanh có chút ngứa ngáy, không nhịn được tóm chặt góc cổ áo của cậu, dùng sức hôn một cái, còn vu khống cho Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc hư hỏng, cậu đừng có mà cười, ở trong phòng tôi mà cười như vậy, là muốn câu dẫn tôi sao?"

Điền Chính Quốc: "..." Cậu quả thật vô tội.

"Mấy bộ game của cậu, tôi chưa từng chơi qua cái nào cả." Điền Chính Quốc cố gắng hồi tưởng lại những bộ game mà mình từng chơi. Cậu tiếp xúc với máy tính rất ít, mặc dù trên tiết tin học, cũng rất chịu khó lắng nghe giáo viên nói một chút kiến thức về máy tính. Nhưng cậu sẽ không chơi game này đó làm gì, mặc dù lần trước Lâm Hoắc Nhiên có cho cậu mượn tài khoản game kia, cậu chơi gần hai tháng, cũng chỉ là khai thác quặng mà thôi.

Mà những bộ game offline của Kim Thái Hanh, đều là của nước ngoài cả, cậu xem không hiểu cho lắm.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một hồi nói: "À đúng rồi, tôi từng chơi xếp hình đó."

Kim Thái Hanh nhếch môi lên, nhìn Điền Chính Quốc một cái, lấy ra một cái đĩa game xếp hình: "Khéo thế, tôi cũng có, đang muốn chơi xếp hình luôn nè."

Mặc kệ là chơi cái gì, chỉ cần có thể cùng Điền Chính Quốc ở bên nhau, chơi xếp hình cũng rất vui vẻ.

Ngày hôm sau Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh trở về trường học một chuyến, đem đồ vật thu dọn một chút, sau đó tới văn phòng của trường làm thủ tục nghỉ đông. Trong trường đổ xuống một trận mưa tuyết, khắp nơi đều là một mảng trắng xoá, còn có vài sinh viên đang ở trên sân vận động chơi ném tuyết.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi trên khuông viên trường, ăn mặc ấm áp, mang một cặp khăn quàng cổ màu sắc giống nhau.

Lâm Hoắc Nhiên đã về nhà ăn tết, còn gọi cho Kim Thái Hanh mấy cú điện thoại, bảo hai ngày sau hắn trở lại, đi tìm y chơi. Đáng tiếc Kim Thái Hanh đều làm lơ toàn bộ, không thèm để ý tới hắn. Thật vất vả mới có thời gian của hai người, làm sao có thể để Lâm Hoắc Nhiên chen một chân vào được.

Kim Thái Hanh đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, đem cằm chôn ở trong khăn quàng cổ, vừa mở miệng liền phun ra một làn sương trắng: "Học kì sau, chúng ta chuyển ra ngoài ở đi?"

Điền Chính Quốc giật mình hỏi: "Trường học không phải là không cho phép sao?"

"Đây cũng chẳng phải việc gì khó, không cho người khác, chẳng lẽ không cho tôi luôn sao?" Kim Thái Hanh dương dương đắc ý nói, lấy tay từ trong túi áo ra, nặn một ít tuyết trên lá, cười cười, sau đó đưa tới bên cổ Điền Chính Quốc, nói: "Chỉ cần cậu đồng ý."

"Tôi có cái gì mà không đồng ý chứ, chỉ cần ở gần trường một chút, thuận tiện lên lớp là được." Điền Chính Quốc còn rất nghiêm túc mà tự hỏi, bất thình lình cảm nhận thấy sau cổ mát lạnh, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Kim Thái Hanh được phóng đại lên, không khỏi phủi tuyết ở đằng sau, dặn dò: "Đừng nghịch tuyết, mau cho tay vào túi đi, coi chừng bị đông bây giờ."

Kim Thái Hanh lắc lắc găng tay: "Tôi có mang găng tay mà."

Điền Chính Quốc nói: "Vậy cũng không được."

"Trừ phi ——" Kim Thái Hanh nói còn chưa dứt lời, nhìn mũi chân mình, mặt đỏ tới: "Trừ phi cậu ——"

"Trừ phi tôi nắm tay cậu đúng không." Điền Chính Quốc nhịn không được cười cười, bởi vì Kim Thái Hanh muốn cái gì, xưa nay đều không dám nói thẳng ra.

Cậu đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Kim Thái Hanh, sau đó nhanh chóng đan xen mười ngón tay, bỏ vào trong túi mình.

"Càng ngày càng thông minh đó Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh ở trong túi chơi đùa với ngón tay của Điền Chính Quốc, dùng sức vân vê đầu ngón tay Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc dùng một cái tay khác vuốt mũi, sau đó liếc trộm y, xấu hổ nói: "Đều là cậu giáo dục tốt thôi."

Có thể không thông minh được sao, người nào đó lúc nào cũng toàn chơi chiêu cũ rích như thế, tâm tư còn ghê gớm như vậy, thế nhưng lúc ở bên nhau lại tựa như khúc gỗ vậy, chẳng có chút thông minh xíu nào, huống chi Điền Chính Quốc lúc nào chẳng đặt tâm tư của Kim Thái Hanh ở trong lòng.

Lúc giao thừa tới, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đang ở nhà y. Mẹ Kim vội vã trở về cùng bọn họ ăn chung một bữa cơm, sau đó liền rời đi. Trong nhà ngoại trừ quản gia cùng hai dì bảo mẫu, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Bọn họ làm ổ trong phòng Kim Thái Hanh, mở lò sưởi lên, tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, trắng xoá một màu, trong phòng lại cực kì ấm áp.

Điền Chính Quốc gọi cho bà nội một cú điện thoại rất lâu, sau đó lặng lẽ đợi tới mười hai giờ.

Hai người ngồi trên thảm len coi TV, bên cạnh bày một đống đồ ăn vặt. Trên TV đang chiếu Táo Quân[1], cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là năm nay nổi lên một chút phong trào và một vài diễn viên mới mà thôi.

[1] Là một chương trình tết xuân thôi, giống bên mình, gọi là Táo Quân cho dễ hình dung. Chứ nguyên gốc của nó là chương trình xuân muộn (春晚)

Kim Thái Hanh vừa xem vừa bình luận: "Cái tên này nhìn ngốc như vậy, còn có thể tham gia chương trình này sao?"

Điền Chính Quốc lại không giống như y, xem cái này lại nhịn không được cười khúc khích, đặc biệt vui vẻ. Hàng năm Kim Thái Hanh chưa từng xem qua Táo Quân, đây là lần đầu tiên, y nhìn thấy Điền Chính Quốc ở bên cạnh mình cười vui vẻ như vậy, liền không nhịn được tới gần Điền Chính Quốc, dựa sát vào, vai kề vai, chân kề chân, đồng thời cười ha ha.

Mặc kệ thành phố hạ xuống quyết định cấm đốt pháo, mà đến ngày này, vẫn có người đốt pháo ăn mừng. Từ trong phòng Kim Thái Hanh còn có thể nhìn thấy pháo hoa bay lên trong màn đêm, ở chân trời "Vèo" một tiếng nổ tung, sau đó rơi tứ tán, toả ra ánh sáng lung linh.

Đến mười hai giờ.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu sang nhìn Kim Thái Hanh, đụng ngón tay của y nói: "Năm mới vui vẻ!"

Kim Thái Hanh cũng nhìn Điền Chính Quốc, đôi mắt đen kịt phảng chiếu ánh sáng từ pháo hoa, sáng bừng lên, cũng nhếch môi nói: "Năm mới vui vẻ."

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: "Nói nguyện vọng của cậu đi."

"Nguyện vọng?"

Điền Chính Quốc ngừng cười, giả bộ kinh ngạc hỏi: "Kim Thái Hanh, cậu không biết sao? Lúc mười hai giờ, đều phải nói nguyện vọng của mình ra, thì năm sau mới ứng nghiệm được, đồng thời tất cả đều bình yên trôi qua."

Kim Thái Hanh là lần đầu tiên cùng người khác đón tết, còn tưởng là thật, liền dại khờ tin tưởng, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: "Nguyện vọng của tôi thì để lát nữa nói, hay là cậu nói trước đi."

Điền Chính Quốc cười, đến gần nhỏ giọng nói: "Vậy tôi hi vọng chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, sau khi học xong nửa học kì còn lại, cậu phải đi rèn luyện thân thể với tôi, sáng thức dậy chạy bộ, sau đó cùng nhau học xong đại học. Đúng rồi, cậu muốn làm công việc gì, hay là muốn thi lên nghiên cứu, hay là đi ra nước ngoài?"

Kim Thái Hanh hừ một tiếng: "Tôi lười học lắm, chắc là tôi vào trong công ty của nhà mình, bắt đầu học việc, mẹ tôi lúc nào cũng nghiêm túc không có cảm xúc, lúc đó khẳng định là rất nghiêm khắc, nói không chừng còn chỉnh chết tôi, lúc đó cậu tha hồ mà đau lòng cho tôi."

"Lòng tôi đau, hiện tại cũng đã bắt đầu đau rồi." Điền Chính Quốc không nhịn được cười ha ha, cậu nói xong còn có chút xấu hổ, thế nhưng chút xấu hổ này cũng chẳng bằng cái tai đỏ chót của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đẩy Điền Chính Quốc một cái, mặt đỏ tới mang tai, buồn bực nói: "Còn cậu tính làm gì, cậu cứ ngồi đó mà cười ngu như thế, làm ơn tập trung một chút đi!"

Điền Chính Quốc vội vã thu lại biểu tình, nghiêm túc nói: "Tôi tính học lên nghiên cứu, lúc đó làm nghiên cứu sinh ở trong trường, mặc dù có chút bận, cả ngày đều phải làm thí nghiệm, thế nhưng mỗi ngày nhất định sẽ trích một ít thời gian gặp mặt cậu."

Kim Thái Hanh lập tức cảnh giác nói: "Cậu dám không gặp mặt tôi! Muốn tôi tức chết đúng không? Hả?"

Điền Chính Quốc vội nói: "Không dám, không dám."

Kim Thái Hanh hỏi: "Cậu học xong nghiên cứu, thì tính làm gì nữa?"

Điền Chính Quốc nói: "Còn chưa nghĩ ra, thế nhưng tôi rất thích bầu không khí ở trường học, lúc đó nếu như không tìm được chuyện gì muốn làm, tôi liền học tiếp, sau đó tìm một trường nào đó làm thầy giáo, thấy thế nào?"

Cái này cậu thật sự chưa nghĩ ra, tới lúc đó cậu nhất định sẽ đón bà nội lên, thừa dịp thân thể bà nội còn đang khoẻ mạnh, còn có thể bên bà nhiều năm. Thế nhưng chọn phương thức gì để sống, hiện tại cậu còn chưa nói rõ được, điều duy nhất có thể xác định, chính là cậu không muốn tách ra khỏi Kim Thái Hanh. Cả đời này đều trôi qua bên cạnh nhau.

Kim Thái Hanh liếc Điền Chính Quốc một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, dựa vào mạn cửa, lại hỏi: "Sau đó thì sao?"

Điền Chính Quốc xem xét cái liếc mắt này của Kim Thái Hanh, liền biết y muốn nghe cái gì, vì vậy gãi đầu một cái, đến gần, dán sát vào lỗ tai y, nhỏ giọng nói: "Sau đó à, sau đó thì kết hôn, mỗi ngày đều sẽ làm cơm chiên trứng cho cậu ăn."

Lỗ tai Kim Thái Hanh run lên một trận, bỗng nhiên quay đầu lại, ở trên môi Điền Chính Quốc mổ một cái, đỏ mặt, không được tự nhiên nói: "... Tôi mới không thèm ăn cơm chiên trứng của cậu, vẫn là đi ăn ở bên ngoài đi."

Điền Chính Quốc hỏi: "Thật sự rất khó ăn sao?"

"Rất khó ăn." Kim Thái Hanh đáp, nghiêng đầu qua nhìn Điền Chính Quốc, tận sâu trong đáy mắt vẫn không ngừng sáng lấp lánh, nở nụ cười nói: "Thế nhưng cậu còn cả một đời để rèn luyện, sớm muộn gì cũng sẽ làm tốt mà thôi."

Cả đời làm cơm chiên trứng, là mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy cậu, bước vào trong nhà bếp uống nước liền có thể nhìn thấy cậu, đi vào phòng vệ sinh rửa tay cũng có thể nhìn thấy cậu, buổi tối trước khi đi ngủ quên mất lấy khăn tắm cũng có thể bảo cậu đi lấy, chính là cả đời này đều mãi mãi ở bên nhau.

[Hoàn chính văn]

Tui có lời muốn nói: 

Mấy nay tui đắm chềm trong mấy bộ ngược lên ngược xuống TT, xong đúng lúc tâm trạng tui không sòu không lấy tiền, thêm số tui mấy nay bao đen, móa =))) combo luôn ý TT. Và yeah, tui tính tìm một bộ ngược trái ngược phải để chuyển ver cho nó chết tâm luôn thì , úi chùi ui, va phải "MNNDPHMC". 

Tính đọc cho zui thôi ai ngờ truyện dễ thương, hài hước và đáng yêu không thể tả nổi. Hai bạn thương nhau ngọt ngào như ướp mật, hiểu lầm chỉ là tình thú và chẳng có gì đáng kể, nhẹ nhàng , không trà xanh trà đỏ, có xíu drama nhưng nó ngọt, ngốc nghếch và đúng lứa tuổi 18 của 2 bạn nhỏ trong truyện =))). Nhưng cái kết chửng hửng ghê, kết cái rụp , tui nghĩ là có PN thui nhưng mà đợi hoài chưa thấy , hic

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro