9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Bình thường tôi đã quen phục tùng mệnh lệnh của Thái Hanh.

Theo bản năng muốn cất bước, nhưng cổ tay bỗng dưng bị nắm chặt.

"Người anh em, trước mặt tôi kêu người yêu của tôi lên xe của cậu, như thế cũng thật không biết điều rồi phải không?"

Khương Dực vẻ mặt khó chịu nhìn Thái Hanh.

Hắn cũng không biết Thái Hanh là ông chủ của tôi, chỉ tưởng rằng là người đàn ông nào không có mắt nhìn.

Nhìn tư thế kia, như là giây tiếp theo sẽ lao vào đấm người ta.

Lúc này tôi cũng không quan tâm có mất mặt trước mặt ông chủ của mình hay không, vội vàng quát lớn: "Khương Dực, anh đừng nói bậy, hai chúng ta đã chia tay rồi."

"Hơn nữa đây cũng không phải người lạ, đây là ông..."

Chữ "chủ" bị nuốt chửng trong một tiếng đóng cửa thật lớn.

Thái Hanh chân dài bước xuống xe, mạnh mẽ đóng cửa xe, đi tới kéo bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi của Khương Dực ra: "Anh là bạn trai cũ, ở trước mặt tôi dây dưa với người yêu tôi, chẳng lẽ anh biết điều à?"

Yêu...... người yêu?

Tôi và Khương Dực đồng thời ngây người.

Tôi nhìn chằm chằm Thái Hanh, đoán không ra anh ấy đây là có ý gì.

Thái Hanh nhìn lại.

Trong nháy mắt đó, tôi lạ lùng hiểu được ẩn ý trong đáy mắt anh ấy: "A, đúng vậy. Đây không phải người lạ, đây là ông... khụ, ông xã của tôi"

Nói xong, tôi xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu thật thấp.

Đời này không nghĩ tới xưng hô này sẽ từ trong miệng của tôi nói ra, hơn nữa còn là đối với tư bản của mình.

Quá xấu hổ!

Khương Dực ở một bên trừng to mắt, tầm mắt nhìn qua lại vài vòng giữa tôi và Thái Hanh tức đến bật cười: "Ha, ông xã? Quả thật rất già."

"Đại ca, anh mau tự mình soi gương đi, bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn trâu già gặm cỏ non?"

"Tiểu Quốc, có phải em bị anh ta lừa rồi không? Anh nói cho em biết, loại đàn ông có chút sự nghiệp, dáng người như này giỏi lừa gạt người khác nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro