Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Lạc cười lạnh nói, "Vậy lại thêm U Minh Điện thì sao ?"

Kim Thái Hanh mặc kệ cậu ta, Vũ Văn Lạc vĩnh viễn sẽ không hiểu được với anh mà nói, chỉ có Điền Chính Quốc mới là quan trọng nhất.

Vũ Văn Lạc thấy anh trầm mặc cũng không nói nữa, nhưng lại ngồi đó không đi, giống như đang đợi đáp án của anh. Kim Thái Hanh cũng không tiếp tục để ý tới cậu ta, anh phát hiện tới gặp Vũ Văn Lạc thật sự là một quyết định sai lầm nên nhẹ nhàng ôm Điền Chính Quốc đi vào phòng nghỉ.

Mẫn Doãn Kỳ thấy Vũ Văn Lạc một chút ý muốn đi cũng không có liền lạnh giọng hỏi, "Vũ Văn tổng tài còn không trở về sao ? Cẩn thận Tuyệt Thế còn chưa đổ tập đoàn Vũ Văn đã muốn không xong ! Ý của lão đại không phải đã đủ rõ rồi sao ? Cho dù là Tuyệt Thế hay là U Minh Điện cũng sẽ không quan trọng hơn anh dâu nhỏ." Huống chi, Vũ Văn Lạc có tư cách gì đến nói điều kiện ? Cho dù là Tuyệt Thế hay là U Minh Điện cũng không phải có thể mặc cho người ta khi dễ, anh ta thực sự nghĩ rằng một Hắc Diễm bang nho nhỏ có thể lật đổ U Minh Điện sao ?

Nghĩ đến Vũ Văn Lạc hẳn là tài trợ tiền cho Hắc Diễm bang, còn Hắc Diễm bang thì hứa giúp anh ta trừ khử U Minh Điện à ?

Điền Chính Quốc vẫn ngủ, đến giờ ăn tối Kim Thái Hanh bảo người ta đưa bữa tối tới. Khi y còn trong trạng thái mơ mơ màng màng thì đút y ăn một ít, lại bảo Mẫn Doãn Kỳ kiểm tra cho cô một lượt. Mẫn Doãn Kỳ mãi cam đoan Điền Chính Quốc rất khỏe mạnh, chuyện gì cũng không có thì Kim Thái Hanh mới yên lòng, ôm y tiếp tục ngủ.

Mà Vũ Văn Lạc vẫn như trước không có đi, cho đến nửa đêm mới bảo bảo vệ đi gõ cửa phòng nghỉ.

Mẫn Doãn Kỳ ngăn người lại, "Vũ Văn tổng tài có chuyện gì trực tiếp nói với tôi là được !"

Vũ Văn Lạc vẻ mặt thoải mái nhìn anh cười nói, "Anh có thể phụ trách ?"

"Đương nhiên !"

"Tốt lắm."

*****

Đêm nay vô cùng yên tĩnh, mặt biển cũng là một mảnh yên tĩnh. Trên du thuyền xa hoa cá nhân, một người đàn ông trên mặt có vết sẹo do đao gây ra ánh mắt phát sáng lại có chút tuổi vươn tay về phía đối diện, Trịnh Hiệu Tích đưa tay nắm chặt, giao dịch thành công.

"Ha ha... Không nghĩ tới tôi cư nhiên có may mắn gặp đường chủ U Minh Điện, thật sự là may mắn ba đời ! Có đường chủ ở đây, giao dịch này muốn không thuận lợi cũng không được a !" Tuy tuổi nghề của hắn không ít nhưng ở trước mặt đường chủ U Minh Điện vẫn không có tư cách.

Mặt biển yên tĩnh tạo nên một vòng sóng, độ cong càng lúc càng lớn, gió biển đột nhiên xuất hiện dấy lên từng đợt sóng biển. Trịnh Hiệu Tích đứng trên boong thuyền, chiếc áo khoác đen bị gió biển thổi vù vù, khí chất trầm ổn làm cho người ta không thể vì gương mặt đáng yêu kia mà coi khinh anh nửa phần. Nghe lời như vậy, Trịnh Hiệu Tích không kiêu không vội nói, "Trình lão nói đùa !"

Đúng lúc này một người chạy hầm hầm đến bên cạnh Trịnh Hiệu Tích thì thầm vài câu, ánh mắt Trịnh Hiệu Tích lóe lên cười nói, "Thời tiết sắp đổi rồi, Trình lão đi mạnh khỏe !"

Trong mắt Trình lão xẹt qua một tia sáng nhưng không có mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Một phi cơ trực thăng dần dần tới gần du thuyền, đoàn người Trình lão vừa cất bước Trịnh Hiệu Tích đã giận tái mặt, "Sao lại thế này ?"

"Đường chủ, anh vẫn là đi xem đi !"

Trịnh Hiệu Tích đi theo người nọ vào du thuyền, những người khác thấy anh sắc mặt đồng thời thay đổi, "Đường chủ đi mau, có bom !" Đảo mắt nhìn về người phía sau Trịnh Hiệu Tích, bọn họ không phải bảo hắn thông báo đường chủ đi trước sao ?

Sắc mặt Trịnh Hiệu Tích rất khó coi, "Không phải đã cẩn thận kiểm tra qua sao ? Sao còn có thể xảy ra chuyện thế này ?"

Người nọ dẫn anh vào vẻ mặt đột nhiên âm ngoan quát, "Trịnh Hiệu Tích, mày đi chết đi !"

Sắc mặt Trịnh Hiệu Tích lạnh lùng, tay vừa động đã một phát giải quyết hắn trước khi hắn còn chưa tới kịp nổ súng. Trầm giọng hỏi, "Là bom gì ?" Người nọ coi như là tâm phúc của hắn, bởi vì hiện tại Hắc Diễm bang rục rịch nên lần này hắn mang theo người đều đã trải qua chọn lựa nghiêm khắc, không nghĩ tới vẫn có nội gián trà trộn vào.

Khóe mắt lướt đến món đồ người nọ cầm trong tay, mặc dù đã chết nhưng tay vẫn nắm chặt như cũ. Trịnh Hiệu Tích biến sắc hét lớn, "Đi !"

Lời anh nói còn chưa dứt đã nổ "Oanh" một tiếng, ánh lửa phản chiếu đỏ cả mặt biển.

Hắc Diễm bang

Tức Mặc Diễm nhận được điện thoại liền ha ha cười to ra tiếng, Đoạn Phi Ưng cũng nhịn không được khóe miệng giương lên. Không cần hỏi cũng biết thành công, một nội tuyến đổi một đường chủ U Minh Điện, khoản mua bán này thực sự đáng giá.

Tức Mặc Diễm có chút khó hiểu hỏi, "Vì sao không trừ luôn Trình lão ?"

Đoạn Phi Ưng nhìn hắn một cái thản nhiên nói, "Đối phó U Minh Điện cũng không phải chuyện dễ dàng, thời gian này không nên giết quá nhiều, hơn nữa Trình lão kia nói không chừng còn sử dụng !"

*****

"Ba"

Trên chân Phác Chí Mân dùng một chút lực xoay ghế trượt về phía sau tránh thoát cái chén nghiêng đổ. Nhíu mày nhăn thái dương, cảm thấy có chút hoảng hốt lại không có biện pháp chuyên tâm công tác, đang định nghỉ ngơi một chút Mẫn Doãn Kỳ lại đột nhiên xông vào, "Chí Mân... Cậu có cách nào liên lạc với Hiệu Tích không ?"

Trong lòng Phác Chí Mân "bộp" một tiếng trầm xuống, sắc mặt nhìn thật không tốt, "Xảy ra chuyện gì ?"

Vẻ mặt Mẫn Doãn Kỳ bình tĩnh nói, "Vũ Văn Lạc nói Hắc Diễm bang biết đêm nay giao dịch nên sẽ cho U Minh Điện một chút màu sắc. Không biết bây giờ thế nào, chuyện này do Hiệu Tích phụ trách nhưng tôi không liên lạc được với cậu ta !"

Sắc mặt Phác Chí Mân càng thêm khó coi, lấy di động ra gọi đi nhưng như thế nào cũng gọi không thông. Nóng nảy vứt điện thoại di động đi lại hung hăng nện một quyền lên bàn làm việc.

Mẫn Doãn Kỳ mày nhíu càng chặt, "Xảy ra chuyện gì ?" Cảm xúc Phác Chí Mân quá mức kích động, có chút không bình thường.

Phác Chí Mân có chút khó khăn nói, "Hiệu Tích tự mình đi."

"Cái gì ?" Mẫn Doãn Kỳ cũng không biết chuyện này, nghe cái tin này sắc mặt càng trở nên khó coi.

Phác Chí Mân bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, không có việc gì, nhất định không có việc gì. Đúng rồi ! Đồng hồ ! Vội vàng gõ máy tính một hồi nhưng sắc mặt lại càng khó coi hơn, cư nhiên không truy được vị trí của Trịnh Hiệu Tích.

"Chí Mân... Có lẽ..." Lời an ủi còn chưa ra khỏi miệng đã thấy Phác Chí Mân dứt khoát chạy ra khỏi văn phòng, Mẫn Doãn Kỳ vội vàng đi theo.

"Chí Mân..." Mẫn Doãn Kỳ giữ chặt Phác Chí Mân.

"Buông, tôi muốn đi tìm cậu ta !"

"Cậu bình tĩnh một chút, trước tiên để tôi bảo Kim Nam Tuấn điều tra đã, có lẽ vốn không có việc gì !" Mẫn Doãn Kỳ vừa nói vừa gọi cho Kim Nam Tuấn.

Điện thoại được chuyển, anh còn chưa kịp nói chuyện Kim Nam Tuấn đã mở miệng nói, "Tôi đang muốn thông báo với các cậu đêm nay giao dịch rất thành công nhưng du thuyền xảy ra nổ mạnh, Hiệu Tích không biết tung tích. Chỉ sợ..."

Sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ trầm xuống, "Cậu đã điều tra kĩ chưa ?"

Kim Nam Tuấn trầm mặc không nói, Mẫn Doãn Kỳ cũng đã hiểu. Tin tức như vậy nếu không điều tra rõ sao Kim Nam Tuấn có thể tùy tiện nói lung tung ?

Phác Chí Mân nhìn sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ, trong lòng đã rơi xuống vực thẳm. Sẽ không ! Trịnh Hiệu Tích làm sao có thể chết ? Nhất định sẽ không !

Tiếng chuông di động vang lên, Phác Chí Mân lấy ra nhìn thì phát hiện là một dãy số xa lạ. Trong lòng đoán có thể là Trịnh Hiệu Tích hay không nên vội vàng nhận nghe, "Alo ?"

"Ha ha..." Bên kia truyền đến một tiếng cười sung sướng, sau đó mới nghe thấy đối phương mở miệng, "Phác Chí Mân sao ? Vốn tin tức tốt như vậy cần phải nói cho Kim Thái Hanh biết trước nhưng tao không có cách liên lạc với hắn. Cho nên đành phải nói cho mày biết trước, mày chuyển lời lại với hắn cũng giống nhau thôi !"

Sắc mặt Phác Chí Mân rất khó coi, "Đoạn Phi Ưng !"

"Ha ha... Không nghĩ tới Phác đường chủ cư nhiên còn nhớ rõ tao a ! Vậy phiền Phác đường chủ chuyển đạt lời xin lỗi của tao tới điện chủ của bọn mày. Không thể giữ cho Trịnh Hiệu Tích được toàn thây là tao không đúng, tao cam đoan, lần sau nếu xuống tay với vị đường chủ khác nhất định sẽ nhớ rõ giữ vẹn toàn thây, ha ha..."

Vẻ mặt Phác Chí Mân đầy sát ý, giơ tay muốn đập nát điện thoại trên tay nhưng lại dừng lại. Nếu cả hai di động của anh đều nát hết thì Hiệu Tích tìm anh bằng cách nào ?

Tiếng cười điên cuồng kia ngay cả Mẫn Doãn Kỳ cũng nghe thấy được, "Chí Mân, là Đoạn Phi Ưng ? Hắn nói cái gì ?"

Phác Chí Mân lạnh lùng nghiêm mặt, không có trả lời vấn đề của anh mà chỉ cố chấp nói, "Hiệu Tích sẽ không chết !"

Nhìn Phác Chí Mân rời đi, Mẫn Doãn Kỳ rất lo lắng nên vội vàng cho người đi theo cậu ta, sau đó mới đi báo cáo chuyện này cho Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng có chút tinh thần, nghe nói Trịnh Hiệu Tích gặp chuyện không may thì phản ứng đầu tiên là hỏi, "Phác Chí Mân đâu ?"

"Không tốt lắm, tôi đã cho người đi theo cậu ta !"

Điền Chính Quốc âm thanh lạnh lùng nói, "Hắc Diễm bang quá kiêu ngạo !"

Hết chương 106

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro