2.làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Này cậu ổn chứ?"

Chàng trai thấy cậu nhìn mình chằm chằm thì liền khó hiểu hỏi. JungKook giật mình rồi nhanh chóng ngồi nhích vào bên trong.

Nam thanh niên kia ngồi xuống bên cạnh cậu rồi lấy sách ra để học.Thì ra không phải là chỗ này không có người ngồi mà là do hôm qua người ngồi đây không đi học.

Jungkook quay sang muốn làm quen trước nên mở lời:

_"chào cậu, tớ là Jeon JungKook học sinh mới chuyển đến đây ngày hôm qua, vì nghĩ chỗ này không có người ngồi nên tớ mới xuống đây ngồi, cậu có phiền không?"

_"Chào tôi là Kim Taehyung, không sao cậu cứ ngồi đó đi"

Taehyung thờ ơ nói mắt vẫn chăm chú vào đống sách vở trên bàn.Thấy vậy cậu cũng im lặng mà tiếp tục nghe giảng, cả 2 không ai nói gì nữa, suốt cả buổi cậu cứ lâu lâu là liếc nhìn trộm người bên cạnh rồi cảm thán khen ngợi con người này quá đẹp rồi.

_GIỜ GIẢI LAO_

_"Này chịu đi học lại rồi à, tôi tưởng cậu định nghĩ đến lúc thi tốt nghiệp luôn chứ"

Một thanh niên bàn trên quay xuống nói, người ngồi kế bên thanh niên kia cũng quay xuống tiếp lời:

_"Từ lúc Somi đi tới giờ cậu đi học chưa tới 30 ngày nữa lúc nào cũng vô cảm như người mất hết sức sống vậy, cũng hơn 4 tháng rồi mau quên người ấy đi mà bắt đầu cuộc sống mới"

Taehyung liếc nhìn 2 người bạn của mình rồi đáp:

_"các cậu không có gì mới hơn à, mỗi lần gặp tôi đều nói chuyện này?"

WooShik và Hobi là anh em thân thiết của Taehyung họ biết nhau cũng từ nhỏ và chơi với nhau đến giờ, tính cách 2 người luôn năng động hoà đồng trái ngược hoàn toàn với con người đang ngồi trước mặt họ.Nghe Taehyung nói Wooshik liền thở dài nói:

_" Còn chẳng phải là do cậu hả, lúc nào gặp gương mặt cũng không cảm xúc nói gì cũng chỉ im lặng hoặc đáp vài câu nhạt nhẽo, thì làm sao tôi không nói nguyên nhân khiến cậu thành như vậy được?"

_" Thôi được rồi được rồi, đi xuống ăn trưa thôi"_Hobi thấy sắc mặt Taehyung ngày càng trầm xuống liền lên tiếng chuyển chủ để ngăn không cho Wooshik nói nữa

Cậu nãy giờ ngồi bên cạnh cũng nghe được 3 người họ nói chuyện nhưng cũng không quan tâm lắm, thứ cậu quan tâm là gương mặt anh tuấn đang ngồi kế bên cậu, từ lúc tan tiết cậu cứ ngồi im mà nhìn ngắm con người này mà không biết trời trăng mấy gió gì. Đến khi Taehyung bị Hobi kéo xuống ăn trưa thì cậu mới tỉnh lại mà vội vàng chạy theo.

Lúc xuống ăn trưa cậu gặp Jimin và Jungkang cũng đang đi lên thấy cậu gấp gáp như đang đuổi theo ai đó Jimin liền hỏi:

_" này cậu làm gì chạy đi đâu mà gấp gáp như vậy?"

"Ùm thì... có đâu tớ đang xuống nhà ăn để ăn trưa đây"_Jungkook như bị bắt quả tang liền ấp úng nói dối.

_" Ơ sao không chờ bọn tớ đi cùng chứ"_Jungkang nói

_" Thì...thì tớ đang định xuống tìn 2 cậu đây"_cậu lại ngập ngừng

_"hmmm thật nghi ngờ, làm gì mà nói lấp ba lấp bắp"_Jinmin nheo mắt nhìn cậu

Jungkook giật mình rồi nhanh chóng lảng qua chuyện khác:

_ "ahaa nghi ngờ gì chứ, tớ nói thật mà, mau đi ăn thôi tớ đói lắm rồi này"

____._____._______

_NhÀ ĂN_

Vừa xuống đến nhà ăn cậu đã đảo mắt tìm kiếm con người mà cậu đã mê đắm trong lần đầu gặp gỡ.

_"2 cậu tìm bàn trước, để tớ đi lấy thức ăn cho"_ Jimin liền xung phong đi lấy thức ăn cho 3 người vì cậu là người có một tâm hồn ăn uống mãnh liệt

_"Được rồi"Jungkook và Jungkang đồng ý

Nói xong Jungkook lại tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình, thì nhanh chóng ánh mắt của cậu dừng lại ngay chiếc bàn ở trung tâm Taehyung cùng 2 người bạn kia đang ngồi đó, Jungkook liền nhanh chóng kéo Jungkang lại đó.

_"Chào các cậu tớ ngồi đây được chứ?"_JungKook hỏi

Hobi liền nhiệt tình:

_"Được chứ các cậu cứ ngồi thoải mái"

Nghe vậy cậu liền ngồi xuống canh Taehyung và kéo 2 người kia cùng ngồi theo, JungKang nhìn cậu thắc mắc khó hiểu hỏi:

_"Này Jungkook còn nhiều bàn trống mà sao lại phải ngồi cùng nhau chỗ chật hẹp như vậy?"

_"Thì ngồi cùng cho ấm áp chứ sao" Jungkook trả lời mà mắt vẫn dán chặt vào con người ngồi kế bên mình.

_"Hả, thời tiết bây giờ là 35°C còn là buổi trưa nắng nóng mà kêu ngồi cùng cho ấm?? Có phải cậu sốt rồi không??. _JungKang kinh ngạc nhìn người bạn của mình rồi lấy tay sờ vào trán cậu để kiểm tra.

Jungkook vẫn không nghe JungKang đang nói gì cậu cứ chăm chăm mà ngắm con người bên cạnh mình. Jungkang nhăn nhó mặt mày vì cậu không quan tâm đến mình định sẽ lên tiếng  tiếp thì nghe giọng của Jimin ở quầy thức ăn nói lớn:

_" Này 2 cậu ai lại đây giúp tờ cái này đi, nhanh lên nhanh lên"

_"Được rồi, đến ngay đây"_Jungkang nói rồi nhanh chóng đến chỗ Jimin.

Khi này ở bàn chỉ còn cậu và 3 người bạn mà chỉ mới biết tên một người còn chưa thật sự quen biết rõ. Ấy vậy mà cậu vẫn không cảm thấy ngại mà vẫn thản nhiên nhìn Taehyung.

Taehyung cảm giác mình bị nhìn chằm chằm thì quay sang nhìn cậu rồi khó hiểu hỏi:

_"Cậu làm sao mà nhìn tôi mãi vậy?"_Anh đã biết từ lúc trong lớp cậu cứ luôn lén nhìn hắn, định sẽ hỏi nhưng còn chưa kịp thì đã bị Hobi kéo đi.

_"Tại cậu đẹp quá, nên tôi kiềm lòng không được đó"_Jungkook vô tư bình thản nói, gương mặt vẫn tỉnh bơ.

_"Hửm???"_Taehyung bất ngờ trước sự thẳng thắn của con người trước mắt.

Hobi và Wooshik khi nghe thấy  Jungkook nói lền bật cười ha hả. Lần đầu họ thấy một con người hồn nhiên vô tư nghĩ gì nói đó mà khiến cả Taehyung cữ ngơ ra như vậy.

_"ahah Jungkook cậu dễ thương thật đó,tôi rất thích tính cách của cậu"_Wooshik lên tiếng khen cậu.

Khi nghe lời khen của Woosik, lúc này Jungkook mới thôi nhìn chằm vào Taehyung mà quay sang 2 con người ngồi đối diện cậu mà cười nói:

_"cảm ơn nhé, mà 2 cậu tên gì nhỉ?"

_"Tôi là Choi Woo-Shik"

_"Còn tôi là Jung Hoseok cứ gọi tôi là Hobi"

Nghe xong Jungkook liền gật đầu rồi mỉm cười ranh mãnh:

_"Chúng ta từ nay sẽ là bạn tốt nhé, nhớ giúp đỡ nhau tôi sẽ nhờ vả 2 cậu dài dài"_ vừa nói cậu vừa đưa tay về hướng 2 người.

Hobi và Woosik nghe xong liền thấy lạ lạ mà sợ sợ, nhưng rồi gạc đi mà vui vẻ bắt tay đồng ý. Họ không biết rằng khi cái bắt tay này hoàn thành thì con đường phía trước của họ sẽ khổ sở như thế nào.

Lúc sau Jimin và Jungkang quay lại trên tay còn cầm rất nhiều đồ ăn đến. Jungkook cũng giới thiệu mọi người cho biết nhau, rồi cả 6 người cùng ngồi ăn cùng bàn còn nói chuyện rất vui vẻ đùa giỡn như đã quen nhau từ lâu. Chỉ có Taehyung là im lặng ăn phần thức ăn của mình, nhưng cũng chẳng im lawngk được với Jungkook vì cậu liên tục hỏi đủ điều nào là:

"Taehyung cậu thích ăn gì nhất thế?"

"Cậu có người yêu chưa, hay có thích ai chưa?"

"Mẫu người yêu lý tưởng của cậu như nào? Còn mẫu lý tưởng của tôi là cậu đó"

"Nhà cậu ở đâu vậy?"

"..."

Vạn cậu hỏi được đặt ra nhưng Taehyung chưa kịp trả lời đã có câu mới khiến anh bất lực chỉ biết ngồi lắng nghe cậu luyên thuyên suốt cả buổi ăn.

_________._________.______






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro